Như ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn vật đều có thể thay đổi theo thời gian nhưng nổi nhớ hắn dành cho em thì không.

...

Kim Gyuvin

Hắn là một tiểu thuyết gia nổi tiếng với những tác phẩm hư cấu.

*

Shen Ricky

Một sinh viên năm cuối của trường Đại học sân khấu điện ảnh.

________________

Thật hạnh phúc khi anh có được em dù chỉ trong ảo mộng

~*~*~

"Xin chúc mừng anh cuốn tiểu thuyết đợt này được rất nhiều đọc giả yêu thích!"

Đám phóng viên đang vây quanh hắn, như thể đây là nhân vật chính nổi bật trong đêm đó.

"Cảm ơn."

Hắn lịch sự đáp lại với phóng viên đưa tin, ánh mắt nâu sâu thẩm hướng về phía máy quay trả lời phỏng vấn. Gương mặt đẹp không tì vết này thật sự hoàn hảo như những nhân vật trong truyện tranh. Người đàn ông lai cao lớn như đang mê hoặc mọi ánh nhìn.

"Tại sao anh lại đặt tên cho cuốn tiểu thuyết là 'Nụ cười' vậy?"

"Bởi vì tôi đánh giá cao nụ cười tự nhiên của con người, nó thật sự rất đẹp và thu hút."

Hắn đang nói dối, lí do của cái tên đó không đơn giản như vậy. Tốt hơn là không nên biết vì sự thật có khi còn đáng sợ hơn lời nói.

"Anh hiện giờ vẫn còn độc thân chứ?"

"À tôi đã có người thương rồi."

"Ôi cô gái đó thật sự may mắn."

Cô gái sao? Đó đúng hơn là một chàng trai xinh đẹp với nụ cười vô cùng rực rỡ.

"Anh có định công khai người yêu không?"

"Tôi e là không, em ấy không thích như vậy."

"Xin lỗi nhưng mà người đó?"

"Là nam."

Câu trả lời chắc nịch của hắn làm cho đám phóng viên ở đó hết sức ngạc nhiên. Bọn họ chính là đám hút máu dư luận để tồn tại. Vụ drama vài tháng trước cũng do bọn họ tạo ra, hắn cũng chẳng gần ngại mà nói thẳng. Tiền nhuận bút lần này cũng kha khá rồi nếu như toang thì cũng chẳng có gì to tát.

...

Hắn trở về nhà với tâm trạng uể oải, hai tay xoa xoa thái dương rồi ngã lưng ra chiếc ghế bành giữa nhà. Nơi này không được ngăn nắp lắm, ở đâu cũng thấy giấy được vò lại mà vứt khắp nơi. Bốn bức tường được lấp đầy bởi những kệ sách lớn cao hơn đầu.

Nhìn sơ qua cũng biết chủ nhân cản nhà là một kẻ cuồng việc. Bàn làm việc bừa bộn, bên cạnh nó còn có một căn phòng luôn được khóa cẩn thận như không muốn ai bước vào nó.

Hắn mở điện thoại lên kiểm tra tin rác, chợt hắn khựng lại rồi nhìn chăm chú vào màn hình khóa điện thoại. Đó là một chàng trai xinh đẹp, em ấy có làn da trắng trẻo cùng với nụ cười rạng rỡ tự nhiên. Em ấy có lẽ rất đặc biệt biệt với hắn, nói đúng hơn là mạng sống của hắn.

Màn hình điện thoại chợt tắt cũng là lúc ánh mắt hắn khép lại, miệng mấp máy vài câu khi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay mình.

"Ngủ ngon nhé em bé!"

Hắn dần chìm vào giấc ngủ, trả lại không gian yên tĩnh cho vốn có cho căn nhà. Hắn đã như vậy 2 năm rồi.

...

Ánh nắng buổi sáng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng thiếu ánh sáng, người đàn ông trên giường vẫn chưa thể nào dậy nổi. Nhưng người trên giường vẫn cố ngồi dậy vì tiếng chuông cửa bên ngoài.

"Anh đến làm gì?"

"Mày còn hỏi tao hả, sao hôm nay không đến?"

Kim Jiwoong - anh trai của hắn, anh đến tìm hắn ngày này mỗi năm, cũng câu hỏi tại sao lại không tới.

"Đã 2 năm rồi đó."

Hắn chán nản đi vào nhà để người bên ngoài vào theo. Cánh cửa đóng lại, Jiwoong đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà lắc đầu ngao ngán.

"Em không đến đâu."

"Chừng nào mày mới chịu chấp nhận sự thật đây?"

"Bởi vì đó không phải sự thật!"

"Gyuvin mày nghe cho kĩ"

"..."

"Ricky nó chết rồi!"

Đúng người đó chết rồi, từ 2 năm trước em đã không còn. Người mà hắn yêu, người yêu nhỏ của hắn thật sự chết rồi.

"Mày tỉnh táo lại đi, đừng tự lừa dối bản thân nữa."

Hôm nay là năm tiết thanh minh thứ hai của em, nhưng hắn vẫn không đến, năm đầu tiên cũng vậy. Con người này chưa bao giờ chịu thừa nhận việc em ấy đã không còn nữa.

"..."

"Mày như vậy Ricky nó cũng không chịu được đâu."

"Không đâu anh, em ấy vẫn luôn ở đây, Ricky chưa bao giờ bỏ em."

"Gyuvin, tao biết mày thương nó nhưng mày phải biết, nó đã không còn từ lâu rồi!"

"Không đâu em ấy chỉ đang trốn em thôi."

"Nghe nè ngày 17 tháng 5 năm 2021, nó đã tắt thở rồi.."

...

17/5/2021, vở diễn đầu tiên sau khi em tốt nghiệp với tư cách là diễn viên. Em đã biểu diễn ở trường đại học của mình, hắn cũng đến đó.

"Gyuvin!"

"Hửm sao vậy em?"

"Em.. sợ"

"Haha em làm được mà, nó không khó."

"..."

"Được rồi, nếu như em làm tốt anh sẽ viết riêng cho em một bộ tiểu thuyết."

"Thật sao?"

"Ừm em sẽ là nhân vật chính luôn."

"Được, anh hứa đấy nhé?"

"Anh hứa."

Hắn còn nhớ như in cái nụ cười hạnh phúc của em trên sân khấu hôm đó, những tràn pháo tay vang vọng khắp khán phòng. Hắn ngồi dưới nhìn em với ánh mắt tự hào, liên tục lia máy ảnh chụp lại nụ cười đó, cho tới khi vở diễn kết thúc thì một thanh sắt không biết từ đâu rơi xuống ngay đầu em, Ricky ngã xuống với cái đầu máu trước mặt hắn...

"Rickyyy.."

Cho tới bây giờ hắn vẫn giữ tất cả những thứ của em trong căn phòng đó.

...

"Không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ tới Ricky một chút."

"Ricky"

Hắn nghẹn ngào kêu tên người yêu dù biết là sẽ không có sự hồi đáp.

"..."

"Em luôn ủng hộ em ấy trong tất cả mọi chuyện, em chưa bao giờ hối hận vì điều đó cho tới khi.."

"Mày thấy Ricky có hạnh phúc không?"

"..."

"..."

Cho đến hơi thở cuối cùng ánh mắt Ricky vẫn dừng lại ở khuôn mặt của hắn.

"Có, Ricky thật sự rất hạnh phúc..."

Cuốn tiểu thuyết 'Nụ cười' chính là lời hứa của hắn với em. Cũng là điều hắn muốn làm cho em.

________________

- Dù em ở đâu, làm gì, anh vẫn có cảm giác như em đang ở đây. Tất cả đều như ban đầu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro