6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Chi nằm chờ thầy nó

Ăn cơm cũng muốn ăn rồi.

Phải ăn hai chén, tại bắt dế cũng cực quá đi.

Lấy cơm cho em Đốm ăn luôn.

Hai đứa nó ngồi hai cục trước sân.

Thằng Chi bê tô cơm, cắm cái muỗng thiệc sâu.

Con Đốm ục ịc ngồi một bên, vùi đầu vào cái chén bông sen.

Quanh miệng hai đứa nó dính đầy cơm.

Không biết thầy Vinh giờ đang làm gì ha.

Thằng Chi vừa đớp mấy miếng vừa làm bộ người lớn, xê cái chén lại gần cho con Đốm ăn.

Nó biết cảm giác làm chủ nhà là như thế nào.

Phải thay thầy Vinh chăm nom tất cả mọi thứ.

''Chi thấy cực quá à''

Nó bắt chước anh thầy thuốc, bày đặc thở dài một hơi.

Chắc thầy Vinh phải bù cho nó thêm một chầu nước sâm nữa mới đủ.

Còn con Đốm chỉ nghĩ nhỏ Chi cho nó ăn cơm ít hơn thầy Vinh.

Biết sao được!

Khùng không có biết gì hết.

Thằng Chi ngó vậy mà nhanh no lắm.

Một phần tại tự xúc ăn cũng mệt quá đi.

Lại dư năng lượng rồi

Nó quyết tâm quán xuyến việc nhà cửa.

Biết đâu thầy Vinh về khen nó.

Chứ mấy lần trước ảnh về toàn hát thôi.

Nó đi dạo ra sau nhà, ngó đống thuốc thầy Vinh để lại.

Nhìn kiểu cũng thấy toàn lá không.

Nó nhớ tới lúc anh thầy nhà nó ngồi cong lưng vặt từng cọng lá một.

Rồi mang đi rửa rửa.

Nó cũng biết chắc ảnh cực lắm.

Mà mỗi lần nó xen vô là ảnh đẩy ra.

Ảnh khó tính, không muốn ai đụng vô thuốc thang của ảnh.

Cho nên nhân lúc ảnh vắng nhà, nó tính làm điều nó chưa bao giờ được làm.

''Chi muốn giúp thầy Vinh''

Giúp là lý do, phá là lý tưởng.

Nhỏ khùng cười một cái ngẩn ngơ rồi lật đật chạy lại bê mớ lá thuốc đó lên

Con Đốm lon ton chạy theo.

Thằng Chi ngó nghiêng ngoài sân rồi lấy thêm cái thau nước.

Nó vừa ngắt mấy cái lá ra cho thành vụn

Vừa thả mớ vụn lá vào thau nước.

Nó nhớ nhớ lại cái lúc thầy Vinh làm.

Chắc là làm y chang vậy.

Con Đốm đang ráng đu theo lên người thằng Chi.

Muốn nghịch dại chung.

Đùng cái nguyên người con Đốm nhảy ùm vô thau nước.

Thằng Chi tá hỏa la làng

''Đốm làm gì đó!!!!!''

Rồi xong giờ hư hết luôn rồi.

''Đốm hư quá!''

''Đốm chỉ biết phá Chi thôi''

Nước trong thau còn văng lên người nó ướt mèm.

''Chi giận Đốm rồi''

Nói xong đùng đùng bỏ đi.

Công sức nãy giờ nó ngồi lặt lá giúp anh thầy nhà nó

Cuối cùng lại bị nhỏ Đốm phá cho hư hết.

Nó bực, nó tức muốn khóc.

Nó không thèm nhìn mặt em Đốm nữa.

Con Đốm ư hử vội lật mình, chạy theo chân nhỏ khùng.

Vậy là nguyên khu chứa lá làm thuốc của anh thầy khó bị quậy cho tan hoang.

Mà nguyên nhân lẫn chất xúc tác còn đang bận giận nhau.

Không ai khắc phục hậu quả cả.

Thằng Chi chẳng bỏ đi đâu xa.

Nó đâu có dám trái lời thầy Vinh nữa.

Nó chỉ vòng vòng khắp nhà, con Đốm đi theo.

Nó chạy nhanh hơn, con Đốm rượt nhanh hơn.

Đứa hai chân đứa bốn chân, chạy ngang nhau.

Một hồi hai đứa mệt lả.

Mấy chú đi lên đồng thăm lúa, ghé ngang ngó vô nhà thầy thuốc.

Thấy nhỏ khùng nằm trên cái giường tre trước cửa nhà, gối đầu trên mình con chó.

Nó ngủ ngáy khò khò.

Tay còn nắm chặt cái vạt áo ướt mèm.

Ai cũng cười cười.

Ngó bộ vậy mà nay ngoan ghê.

Chơi mệt còn biết ngủ.

Nghĩ chắc tầm này thầy khó cũng sắp về rồi.

Vậy mà tới khi thằng Chi ngủ dậy.

Nó với con Đốm ngồi ngoan ngoãn trước nhà.

Chờ anh thầy về.

Thằng Chi chưa gì đã định sẵn tư thế chạy ra dựt bịch bánh ít trong tay ảnh.

''Hong biết nay thầy Vinh có hái được nhiều lá không ha Đốm''

Nó vừa nói vừa vuốt đầu em Đốm.

Hai đứa nó mới làm lành xong.

Dù sao tí thầy khó về cũng tẩn hết cả hai.

Dại gì mà không yêu thương nhau trước.

Hai đứa cứ vậy ngồi ngóc đầu nhìn về hướng cửa chính.

Đến khi trời sập nắng.

Đến khi mặt trời đã lùi dần ra sau ngọn núi.

Màu cam ánh hồng nhuộm cả nền mây.

Vậy mà vẫn chưa thấy bóng lưng người nào đó đi từ phía chân núi về làng.

Thằng Chi không ngồi yên nữa.

Sao thầy Vinh nói với nó trời sập tối là về.

Nó chạy ra bờ rào, nhón nhón đôi chân chút xíu.

Ráng kêu í ới mấy tiếng ra ngoài.

Bên ngoài mấy chú làm đồng cũng đang lùa trâu bò về nhà.

Nghe tiếng nhóc khùng kêu thì chạy lại

''Có chuyện gì vậy con!''

Chú này là chú Năm, chú hiền lắm.

Hay chọc thằng Chi khùng nhưng mà cũng để ý chăm nó mấy lúc anh thầy nó vắng nhà.

Thằng Chi biết chú này. Bạn của ba nó

''Chú Năm ơi''

Nó vừa nói vừa mếu máo

''Thầy Vinh đi mãi chưa về''

''Chi muốn thầy Vinh về''

Hai cặp mắt nó đã ngân ngấn nước.

Bàn chân nhỏ xíu vẫn còn đang nhón lên.

Nói mấy câu mà giọng như nghẹn lại.

Thầy khó hay chửi hay la nó, nhưng mà không bao giờ bỏ nó đi lâu.

Ảnh nói như nào thì là như vậy.

''Rõ ràng hức..hức..nói với Chi...sập nắng sẽ về mà''

Nói xong câu này nước mắt nó đã lăn dài trên bờ má.

Hai bàn tay tự cào lấy nhau, nắm chặt vạt áo trên người.

Hôm nay nó ngoan mà.

Sao thầy Vinh bỏ đi không về.

Cặp mắt nó xụp xuống, không nén nổi nữa khóc to.

Chú Năm thấy vậy vội vàng giao trâu cho người khác.

Gọi thêm vài người cùng đi lên núi thử.

Tại vì anh thầy khó tuy là trước đây thường biến mất không giấu vết.

Nhưng lâu nay nhận nuôi thằng Chi rồi, ảnh không bao giờ đi đâu xa.

Nhóc khùng không biết tự chăm sóc, hay lên cơn, còn không ai cứu được ngoài ảnh.

Lỡ sơ hở không có ảnh ở đó thì nguy to.

Vậy mà giờ bỏ đi một mạch tới chiều tối chưa về.

Chỉ nghĩ đến cảnh xui rủi có chuyện gì xảy ra trên núi rồi.

''Chú đi kiếm thầy Vinh liền đây, cháu ở yên đấy đừng khóc''

Thằng Chi tất nhiên không nghe, nó vẫn khóc.

Nhưng vẫn nghe lời đứng yên trong sân nhà.

Nó cứ khóc mãi.

Hai ngón tay cào lấy nhau cũng muốn rớm máu.

Ánh mắt nó hướng theo mọi người rời đi.

Đứng yên một chỗ như vậy.

Đầu nó kêu lên ong ong, chóng mặt xoay vòng vòng.

Nhưng vẫn không nín khóc được.

Nó ráng chờ thầy nó về.

''Chi đau quá...hức hức...thầy Vinh về mau''

Nó thút thít trong vô thức.

Nhưng đôi mắt dường như đã muốn nhắm lại.

Nhìn đáng thương đến lạ thường.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc mọi người về.

Nó thấy chú Năm đỡ thầy Vinh đi vào, người khác thì xách cái gùi đầy thuốc của ảnh.

Nhìn thấy anh thầy, nó muốn sà vào người ảnh ngay.

Nó vội vàng chạy đến, cái mặt mếu máo

Nhưng mà đập vào mắt nó là hình ảnh anh thầy thuốc lấm lem

Mặt có vết máu, quần áo mặc trên người có chỗ rách

Dính cả máu nữa

Chảy dài trên tay, nhỏ giọt xuống đất.

Mặt ảnh như cố nhịn đau, chật vật vô cùng

Hai mắt thằng Chi mở to

Nước mắt nó cũng nhỏ giọt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro