5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Vinh hay lên núi hái thuốc.

Mấy loại thuốc ảnh dùng khác với các thầy thuốc trong làng, nghe nói là bí truyền lâu đời của nhà ảnh.

Cho nên để đề phòng thiếu nguyên liệu làm thuốc.

Hễ cứ rảnh là thầy Vinh vác gùi lên núi

Đi hết ngày lại về.

Nhưng dạo này có thằng Chi ở nhà, nên ảnh không tiện đi lâu.

Người nhà nhóc khùng ban ngày cũng đi làm hết, không thể gửi nó về chăm.

Ảnh chỉ có thể đi mấy tiếng nhưng nhóc khùng phải ở nhà một mình.

Bởi vậy thằng Chi nó không thích chút nào.

Thầy Vinh đi ở nhà trống quơ trống quắt.

Mình nó với con Đốm.

Thì biết chọc ai hát cho nghe.

''Hông ai chơi với Chi!''

Cứ mỗi lần hay tin nay anh thầy thuốc lên núi là cái mặt nó chù ụ như ai đào mất củ sắn nhà nó.

Thằng Chi ở nhà được ảnh nấu cho nồi cơm với sắc thuốc để sẵn.

''Ở nhà tự ăn cơm biết chưa?''

Anh thầy thuốc vừa xới cơm vừa nói, tiện tay lại nhắc ấm thuốc liu riu trên bếp củi xuống.

Ảnh vừa rót ra sẵn một chén thuốc thổi cho nguội, vừa căn dặn nhóc khùng đang loay hoay với mớ tóc rối.

''Trễ nhất là giờ trưa phải uống một chén thuốc, không uống thì chiều thầy về cho uống ba chén bù''

Thằng Chi nghe thấy uống thêm tận ba chén nó cãi lại liền

''Sao mà ba chén dữ zậy!! Hai chén thôi''

''Vậy là mày tính không uống thật?''

Thằng Chi nín mỏ liền, nó buông dây buộc tóc trên đầu len lẻn chạy ra ngoài sân.

Thầy Vinh nắm đầu nó lại, ảnh nhìn cái mỏ đang chu chu của nó.

Cái tướng có chút éc à, mà lì không ai bằng.

Mỗi lần ảnh đi đâu có công chuyện một xíu là nó vậy đó.

Có lần còn đem thuốc đi ra cây chuối đổ.

Hổm sau cây chuối chết nên ảnh biết hết.

Có lần thì nghịch dại bắt con Đốm uống dùm.

Con Đốm bỏ chạy la í ó nguyên đồng trên đồng dưới nghe hết nên ảnh biết luôn.

Bị cái nhóc khùng này không được lanh lợi như người ta, làm cái gì cũng lộ liễu.

Không cần biết nó đổ đi đâu, nếu như một ngày không uống thuốc

Chiều tối ảnh về, thấy nó phát sốt nằm cong queo trong phòng cũng tự hiểu.

''Hết nói nổi mày''

Thầy Vinh đặt cái chén xuống mặt bàn một phát kêu rõ to.

Xong rồi ảnh im im bỏ đi ra đằng sau.

Thằng Chi đứng đó nhìn theo

Cọng tóc xoăn tít của nó còn đang rơi trên vai, không ai buộc lại.

Nó biết hình như thầy Vinh giận.

Nó vẫn đứng yên đó, hai bàn tay đan vào nhau.

Tại nó hổng biết làm gì hết trơn.

Cái đầu nó nghiêng nghiêng, nhìn chén thuốc để sẵn trên bàn.

Chắc hôm nay không trốn được rồi.

Bình thường toàn là anh thầy thuốc đút thuốc cho nó.

Nhìu khi ảnh cọc thì ảnh không đút.

Ảnh trút thẳng nguyên chén vô miệng nó.

Nhưng mà cũng là một tay ảnh chăm lo chuyện thuốc thang của nó.

Nó còn nhỏ, bệnh lại nhiều triệu chứng nặng.

Không xài thuốc mạnh như người lớn được nên phải uống đúng liều lượng mỗi ngày mới có chút cải thiện.

Cũng là không tránh được vài ngày ảnh phải vắng nhà.

Vậy mà nhóc khùng này cái gì cũng không hiểu.

Một hai là phải có người đút mới chịu uống.

''Chi tự uống...''

Thằng Chi vừa lẩm nhẩm vài từ trong miệng thì lại thấy anh thầy thuốc cầm cái lược đi vào.

Ảnh kéo nó ngồi lên phảng gỗ.

Nó ngồi trước, ảnh ngồi sau.

Chiếc lược gỗ trượt dài trên mái tóc ngang vai của nó.

Mớ tóc xoăn xoăn thành lọn cũng trở nên mềm mượt.

Thắt thành một bím tóc nhỏ.

Buộc chặt bằng chiếc dây chun màu vàng.

Thầy Vinh có thói quen thắt bím tóc cho nó.

Tại nó quậy lắm, bắt dế một hồi là nguyên đầu bù xù.

Có lần ảnh đi tới chiều, về thấy nó ngồi chơi trong sân, ảnh còn phải hỏi

''Con gì đây?''

Là đủ hiếu mức độ lấm lem hòa thân vào bùn sìn của nó.

Mà tóc thì nó không chịu cho cắt.

Ảnh lười hát nữa nên kệ.

Thắt lại vầy cho chắc ăn, đỡ xù như tổ quạ.

Nãy giờ làm ảnh cũng không nói một câu nào.

Thằng Chi mím môi.

Thầm nghĩ chắc thầy Vinh giận nó thật rồi.

Bình thường lúc này ảnh hay hát lắm, mà giờ ảnh im ru

Vậy là giận thật.

Cặp mắt nó lướt qua một vòng, nhưng mà thầy Vinh ngồi sau nên chẳng thấy gì.

Nó nghĩ gì đó rồi lại kéo bứt một bên tóc con, mặt mày nhăn nhó

''Nhiều lúc Chi cũng thấy mệt thầy Vinh''

Tự nhiên nó nói vậy

Xong rồi đứng lên, rời khỏi người anh thầy thuốc.

Nó chạy qua gian bếp, bưng chén thuốc trên bàn lên.

Chén thuốc đã kịp nguội, chỉ còn hơi ấm.

Nó tu một phát hết sạch nguyên chén.

''Chi uống xong rồi đó!''

Nó quẹt tay lên miệng vì cái vị đăng đắng thấy ghéc.

Cái mỏ nó chu lên, cặp mắt nhìn thẳng thầy Vinh.

Khỏi phải nói nó biết nó giỏi cỡ nào.

Thầy Vinh tự dưng im im, làm nó phát bực.

Nhưng mà trái ngược với cái mặt chù ụ của nó.

Thầy Vinh bật cười khà khà,

Ảnh thừa biết cái máu hơn thua của thằng này.

Nhìu khi ảnh im chỉ là kích cho nó lên cơn thôi.

Làm thầy thuốc phải biết chọc đúng chỗ ngứa của bệnh nhân,

Đặc biệt là mấy đứa khùng.

Thấy nó tự mình đi uống thuốc ảnh cũng xui xui trong lòng.

Ảnh đứng lên đi qua cầm một cái bánh ít.

Nhìn gương mặt tràn đầy uất hận của nó.

Ảnh mắc cười chịu không có nỗi.

Nhưng mà vẫn lột vỏ cái bánh rồi đưa cho nó ăn.

''Chi giỏi lắm, ráng nghe lời biết chưa?''

''Ngoan tới chiều thầy về mua bánh thêm cho''

Nuôi thằng nhỏ này biết bao lâu nay, thầy khó cũng biết cái tính trời đánh của nó.

Ông trời to mấy cũng chỉ to bằng cái bánh ít.

Thêm bánh hòn, bánh tằm, bánh ú nữa

Là chuyện gì cũng hóa hư không.

Y như rằng thằng Chi thấy cái bánh liền đớp, hai con mắt nó sáng rực.

Anh thầy thuốc vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái.

Nó chớp chớp mắt nhìn ảnh, miệng không ngừng nhai.

Ngoan còn hơn con Đốm.

Thầy Vinh nom nó khùng đến rõ là tội nghiệp.

Ảnh dặn dò nó thêm mấy câu.

''Không được lén chạy đi xa.''

''Không nghịch bùn dọc cát.''

''Không trèo cây.''

''Không ăn hiếp em Đốm.''

''Đói bụng biết tự ăn cơm.''

''Biết lấy cơm cho em Đốm ăn chung.''

''Không khóc lóc đòi thầy''

Ảnh nói rồi đóng chốt cửa trong, cửa ngoài, ghé sang mấy chú làm đồng nói thêm vài câu nhờ trông chừng hộ.

Sau cùng đứng trước cổng nói thêm một câu

''Trời vừa sập nắng là thầy về liền''

Thằng Chi đang ngồi đong đưa trên cái phảng gỗ trước sân, vuốt ve con Đốm nằm phơi bụng.

Nó nghe tiếng anh thầy thuốc thì nói vọng í ới ra

''Dạ Chi biết rồi''

''Thầy Vinh đi mua bánh đi''

Nó lóng ngóng nhìn ra cái cổng trước nhà.

Hổng biết thầy Vinh có kịp nghe không.

Nhưng mà bên ngoài có người vừa nghe đã mỉm cười.

Hiếm khi nghe mấy câu dạ thưa trong miệng nhỏ khùng.

Anh thầy thuốc thầm nghĩ có nên mua thêm một ký bánh ít hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro