Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Ai? Là ai vẽ bậy lên xe của tôi?!!!"

Hình ảnh đính kèm là một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 xanh đọt chuối với dòng chữ 'Fuck You' đỏ như máu cực kỳ chiếm spotlight.

Thẩm Tuyền Duệ lướt diễn đàn, lướt đến 'lệnh truy nã' thì giật mình bật dậy như cá chép lộn nhào, từ bệnh nhân đang hấp hối thành hồi quang phản chiếu.

Bên dưới bài viết là một mảnh xôn xao:

"Tiêu đề trang báo ngày mai sẽ ghi rằng: Là do đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo? giới trẻ này nay vẽ bậy lên xe của bạn giữa thanh thiên bạch nhật."

"Đâu đâu, đêm rồi mà, phải là thanh thiên bạch nguyệt mới đúng."

"Ha ha ha nhưng mà màu đỏ đi với màu xanh, sự kết hợp này đúng là độc đáo!"

Trong lòng yên lặng nhấn dấu like, lúc vẽ xong mị cũng thấy rất độc đáo.

"Nhưng mà ai can đảm vậy? Tôi nhớ không nhầm chiếc xe này là của người kia?"

"Phản hồi lầu trên: Không phải không nhầm mà là chắc chắn."

"Người kia? Kim Gyuvin sao? Mới vào trường còn bỡ ngỡ."

"Phản hồi lầu trên: Chính xác! Đúng là trùm trường Kim Gyuvin, thành danh từ trận chiến với đám Long đầu chó bên ngoài trường hồi đầu tháng trước."

Xem đến đây Thẩm Tuyền Duệ ôm điện thoại khóc không ra nước mắt, hàm răng run rẩy lập cập va vào nhau.

Tối hôm qua đang vẽ thì nhận được cuộc gọi từ bọn lừa đảo, tiền mất tật mang ba máu sáu cơn chửi bên kia một trận, tiện tay gây họa cho chiếc xe của Kim Gyuvin.

100% là hành động vô thức, khi phản ứng lại đã thấy thân xe được thêm lớp áo mới rồi. Hai chữ 'Fuck You' vô cùng chói lọi thời thượng.

Nhưng mà cậu đã để lại tờ giấy ghi địa chỉ liên lạc tỏ ý sẽ bồi thường. Có lẽ đêm qua gió to tờ giấy bị cuốn đi mất.

Đậu mè! Cũng may là bị cuốn đi mất. Ai mà biết cái xe lòe loẹt đó là của trùm trường Kim Gyuvin chứ!

Thẩm Tuyền Duệ chán nản nằm phịch xuống giường.

Bạn cùng phòng đang sôi nổi thảo luận: "Chúng mày biết gì chưa, nghe nói con xe yêu quý của Kim Gyuvin bị tên thất đức nào đó gây hại. Kim Gyuvin tuyên bố nếu bắt được sẽ dùng những thủ đoạn độc ác để xử lý, lột da thay áo mới cho con xe kia luôn. Ha ha cười chết tao!"

Chúng bạn trong phòng rần rần cười to, có đứa ngạc nhiên hỏi cậu, "Sao mày không cười?"

Thẩm Tuyền Duệ tâm như tro tàn: " Tao nói trời sinh tao không thích cười, mày có tin không?"

Bạn cùng phòng rất thành thật: "Không tin."

"tao cũng thế." Tóc trắng mếu máo, tao không cười bởi vì tao không cười nổi.

Đúng lúc này, diễn đàn trường lại có tin mới. Là một bình luận của người qua đường.

"Hình như hôm qua nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ ở nhà xe."

Thẩm Tuyền Duệ hãi hùng: "Không không không bạn nhìn nhầm rồi!"

Anh bạn kia nhiệt tình rep lại: "Nhưng mà hôm qua tôi ở phòng giám sát thấy được mà, Thẩm Tuyền Duệ năm hai lớp mỹ thuật hiện đại đúng không?"

Còn đính kèm thêm hình ảnh của camera, Thẩm Tuyền Duệ tóc trắng cầm cọ vẽ 'trang trí' con Lamborghini Aventador.

Khu bình luận yên tĩnh đến kỳ cục.

Bạn cùng phòng lập tức nhìn chằm chằm 'tên thất đức' kia.

Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Yêu cầu kết bạn trên điện thoại nhảy ra. Ghi chú: Kim Gyuvin.

Thẩm Tuyền Duệ giật thót.

Quả tim trong ngực cứ đập thình thịch, ngón tay run lẩy bẩy mò đến nút "xóa", thầm nghĩ nếu mình sống chết không nhận thì cậu ta sẽ không tìm tới đây đâu.

Ai mà ngờ bàn tay này run quá phản chủ ấn nhầm nút "Chấp nhận", yêu cầu kết bạn cứ thế được thông qua.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hai mắt tối sầm, cả người quay cuồng trong mơ hồ, một lúc sau lại kích động đập đầu vào tường hét lớn.

"A a a a! Ông trời muốn diệt trẫm!!!"



02.

Hôm sau.

Mang tâm trạng thấp thỏm lúc nào cũng chuẩn bị hy sinh đến tiết học thực hành, vừa mới ngáp một cái, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hằm hằm ngoài cửa sổ.

Kim Gyuvin tựa vào lan can, gương mặt đẹp trai tàn ác, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm cậu.

Trông cứ như oan hồn về đòi mạng vậy.

Thẩm Tuyền Duệ giật mình sợ sãi, hai mắt đảo liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, chuông tan học đã kêu lên. Kim Gyuvin xắn tay áo chuẩn bị xông vào lớp.

Tóc trắng uýnh lên, trong lòng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.

Làm sao giờ...làm sao giờ...

Giáo sư: "Được rồi, tan học."

Đầu óc cậu xoay chuyển nhanh, vọt người lên bục giảng, tha thiết ngỏ lời: "Thầy ơi, em có một số vấn đề muốn hỏi thầy ạ."

Thầy giáo lộ vẻ vui mừng: "Được, em cùng tôi đi đến văn phòng."

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu lia lịa.

Khi đi ngang qua Kim Gyuvin, cậu núp bên cạnh thầy giáo, sợ muốn chết.

Ai ngờ tên này cứ nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn từ cửa lớp cho tới văn phòng giáo viên.

Thẩm Tuyền Duệ lau mồ hôi trán.

Giáo sư uống một ngụm trà, "Em học sinh này, có vấn đề gì chưa hiểu, nói đi."

Yên lặng một phút không thốt ra được chữ nào, thầy giáo động viên cậu: "Không phải ngại, cứ hỏi đi, thầy sẽ trả lời."

Thẩm Tuyền Duệ buột miệng: " Thưa thầy, con rùa lai với con ngựa thì ra con gì ạ?"

Giáo sư: "..."

Ông không vui: "Em sinh viên này, đề nghị nghiêm túc!"

Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, Kim Gyuvin như rổ rình mồi vẫy tay với cậu. Bây giờ đi ra chỉ còn con đường chết.

Làm sao đây làm sao đây...

Ông trời thực sự muốn diệt trẫm sao.

Giáo sư đã đứng dậy dọn tài liệu đi về, điện thoại kêu lên, có tiếng phụ nữ đầu bên kia. Ông nói: "Hôm nay có gà hầm hả? Đây đây về ăn cơm ngay đây."

Thẩm Tuyền Duệ giữ chặt tay ông như giữ cọng rơm cứu mạng: "Thầy, em muốn hỏi thăm vợ thầy!"

Thầy: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro