Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ nhờ vào cái mặt dày cộp đến nhà thầy giáo ăn trực tránh được một kiếp. Đến tối còn được xách hai cái đùi gà mang về.

Nhưng trốn được mồng một không trốn được hôm rằm, hôm nay Kim Gyuvin lại đến ngoài cửa lớp mỹ thuật tìm cậu tính sổ.

Khuôn mặt đen sì kia so với hôm qua còn đen hơn nhiều.

Thẩm Tuyền Duệ cuống cuồng nhìn chúng bạn dọn sách ra về, lớp học dần dần thưa thớt, cậu vắt chân lên cổ gọi giáo sư trên bảng: "Thầy ơi, em muốn hỏi thăm con chó nhà thầy nữa ạ!"

Thầy: "..."

Thẩm Tuyền Duệ: "T.T"

Hỏi thăm nhiều quá cũng không hữu dụng, Thẩm Tuyền Duệ sống không còn gì luyến tiếc bị Kim Gyuvin nắm cổ áo lôi ra ngoài.

Ngoài trời nổi gió to, thỉnh thoảng trên tầng mây có tia chớp lóe lên, giống như cái đêm định mệnh ấy.

Cậu cúi gằm mặt, trong đầu đảo qua mấy cái tên nhà tang lễ, tìm xem có cái nào chất lượng tốt mà giá cả phải chăng không.

Mới chọn đến cái thứ ba thì giọng nói mỉa mai vang lên: "Sao? Không trốn nữa à?"

Thẩm Tuyền Duệ cười khan, "Không trốn nữa không trốn nữa." Cực kì không có lập trường mà lấy lòng.

Kim Gyuvin nhìn bộ dạng nhát gan của cậu, đằng đằng sát khí bẻ khớp tay tành tạch, như Tu la đến từ địa ngục: "Cậu muốn fuck ai cơ?"

"Ông trời ơi!"

Đùng đùng!

Bầu trời sấm chớp đùng đùng giận giữ.

Thẩm Tuyền Duệ sợ hãi ôm đầu: "Không không..con không có muốn fuck ông đâu! Oan con quá!"

Bấy giờ mây đen mới yên lặng.

Thẩm Tuyền Duệ vuốt ngực sống sót sau đại nạn, ngẩng đầu thấy tên ác ma kia vẫn đứng đó, cả người như tảng băng di động: "Thế là muốn fuck tôi à?"

"..."

Thế đéo nào quên mất tên này cơ chứ!

Cậu khóc không ra nước mắt, chắp tay thành thật xin lỗi: "Tôi sai rồi!"

Kim Gyuvin vẫn không tha: "Xin lỗi là xong chuyện thì cần cảnh sát làm gì chứ? Tôi là người có thù tất báo, cậu làm bẩn Mỹ Mỹ của tôi..."

Từ từ!

"Cái gì của cậu cơ?"

Hắn chỉ con xe màu đọt chuối đậu đằng xa, "Mỹ Mỹ của tôi."

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Thần kinh à.

Xin lỗi đi, con người đứng đắn ai đời đặt tên xe là Mỹ Mỹ cơ chứ.

Thấy tóc trắng ngơ ra đấy, Kim Gyuvin hơi dùng sức tóm lấy cổ áo cậu nhấc lên, Thẩm Tuyền Duệ hoảng hốt xin tha: "Tôi bồi thường! Tôi tẩy được! Hãy tin tôi, tôi có thể cứu được khụ khụ...cứu được Mỹ Mỹ!"

Hắn nửa tin nửa ngờ, nhìn bộ dạng bị nghẹn đến đỏ mặt của cậu, sau cùng vẫn thả lỏng cánh tay.

Người sau như chất lỏng trôi tuột xuống đất.

Kim Gyuvin không quan tâm, lạnh lùng phun bốn chữ "cho cậu ba ngày" rồi bước lên xe đi mất.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi dưới đất thở dốc, sờ sờ cái cổ vẫn liền với đầu, thở phào nhẹ nhõm.

May quá!

Cánh tay kia của Kim Gyuvin chỉ cần động một cái thôi là cậu nát bấy.

Căm giận giơ ngón ngữa với làn khói xe, "Đậu mè túm chặt thế làm gì? Ngạt chết ông đây rồi."

Ai ngờ ông trời lại sấm chớp ầm ầm. Tia sét rẹt rẹt như đe dọa trên đầu.

Thẩm Tuyền Duệ vội bỏ chạy: " Oan quá! Con không có chửi ông đâu mà! Ngài tha con đi!"

Bầu trời lại yên tĩnh.

Thẩm Tuyền Duệ: "..."


04.

Thẩm Tuyền Duệ xách xô xà phòng hì hục rửa xe.

Rửa trái rửa phải vẫn không sạch, hai chữ 'Fuck You' lấp ló sau đám bọt xà phòng cứ như trêu ngươi người ta.

Cực kỳ chướng mắt.

Thẩm Tuyền Duệ tức giận đá phăng cái xô đi, hai tay chống nạnh gào ai oán: "Ông trời muốn diệt trẫm rồi!!"

Bỗng có tiếng hét từ đằng xa: "Dừng lại ngay! Ai cho cậu dùng xà phòng hả!!!"

Kim Gyuvin hoảng hốt chạy đến, đồng tử cậu mở to, tiếng hô trong họng phát ra một giây trước thảm họa.

"Cẩn thận xà phòng dưới chân!!!"

.....

Trong phòng y tế trường, bác sĩ nhìn mu bàn chân xanh tím của Kim Gyuvin, trầm ngâm hỏi:

"Em nói chân cậu ấy trời sinh đã vậy hả?"

Thẩm Tuyền Duệ cố gắng cười vô hại nhất có thể: "Dạ phải ạ."

Sắc mặt Kim Gyuvin còn xanh hơn mu bàn chân cậu ta.

Bác sĩ hoài nghi nhìn cậu một cái, sau cùng vẫn không nói gì.

Cầm thuốc ra khỏi phòng y tế, Kim Gyuvin cả người tỏa khí lạnh nghiến răng nghiến lợi: "Thầm Tuyền Duệ cậu được lắm!"

Cậu ôm quyền khiêm tốn: "Không dám không dám! Thường thôi thường thôi!"

Gương mặt đẹp trai đông cứng như nhựa đường, trông như sắp đánh người tới nơi làm Thẩm Tuyền Duệ thức thời ngậm miệng, rụt cổ như con chim cút.

Hung dữ làm gì chứ.

"Cậu làm bẩn Mỹ Mỹ của tôi, hại tôi không có xe đi học, bây giờ lại khiến tôi trẹo chân không di chuyển được..." Kim Gyuvin rít từng chữ qua kẽ răng kể tội

"Ây ây khoan khoan" nghĩ đến điều gì đó vội ngắt lời hắn, hai chân chạy về phía nhà để xe.

Một lúc sau, dưới ánh mắt không thể tin được của hắn, Thẩm Tuyền Duệ cưỡi con chiến mã oai hùng chạy đến.

Khung cảnh như một bộ phim hành động tua chậm, tay đua điêu luyện đánh lái cua một trăm tám mươi độ, bánh xe bởi vì thắng gấp ma sát với mặt đất mà rít lên một tiếng đầy ngoạn mục, cuốn tro bụi dưới đất tung bay theo.

Kim Gyuvin không cẩn thận ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ!"

Thẩm Tuyền Duệ bày ra góc mặt tự cho là đẹp trai nhất, hất cằm ra hiệu cho hắn lên xe.

"Từ bây giờ nó sẽ đưa đón cậu đi học, đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Muốn xe chứ gì? Có liền.

Kim Gyuvin kì thị nhìn chiếc xe đạp trước mặt. Từng bộ phận như được người ta đào ra từ bãi rác rồi ghép lại với nhau, xanh đỏ cam vàng hoa hòe lòe loẹt cay cả mắt, gác ba-ga gỉ sét gây hại cho đít quần, vành xe thì biến dạng lung tung.

Thực sự là xấu không nỡ nhìn thẳng, xấu đến lu mờ nhận thức.

Hắn nghi ngờ Thẩm Tuyền Duệ muốn thủ tiêu hắn. Đây nào phải xe đưa đón đi học, là xe đưa hắn xuống suối vàng thì có.

Ánh mắt hắn kì thị trắng trợn làm Thẩm Tuyền Duệ cũng hơi chột dạ. Cậu ngượng ngừng sờ mũi, còn không phải bị lừa hết tiền sao, anh đây là co được giãn được.

Kim Gyuvin nhất quyết từ chối: "Tôi không đi đâu."

"Có phải cậu khinh thường nó không? Không sao đâu tôi kiểm tra qua rồi, xe là mới lắp, còn chưa dùng lần nào. Nể mặt lắm tôi mới chở cậu đấy." Ý là cậu đừng có mà không biết điều.

"Vả lại đừng nhìn tôi mua nó từ cửa hàng phế liệu về mà khinh, cái xe này cũng có tên đấy!" Vắt óc suy nghĩ, "Tên là..tên là....là Liên Liên!"

Ái chà, ai mà không biết đặt tên cơ chứ. Xe cũng có xe quyền đấy nhé.

"Lên đi, tôi chạy an toàn lắm!" Thẩm Tuyền Duệ chân thành tha thiết.

Do dự một lúc, Kim Gyuvin cứng đờ ngồi xuống gác ba-ga của...Liên Liên, căng thẳng nuốt nước bọt, mỗi phút trôi qua hắn lại thấy sinh mệnh chầm chậm bay đi.

Con xe đạp chở hai người vặn vẹo lết trên sân trường.

Sinh viên đi đường túm lại chỉ trỏ. Kim Gyuvin chưa bao giờ trải qua tình cảnh quẫn bách này, hắn túm lấy áo người đằng trước lắc lư.

"Này, cậu lái xe có được không đấy?"

Không để ý thì thôi, để ý một cái là thấy. Cảm giác buồn nôn như say xe ấy.

Thẩm Tuyền Duệ hì hục đạp xe ở phía trước nghe vậy bất mãn, "Tôi có bằng lái ô tô từ lâu rồi! Cậu không thích thì xuống đi bộ đi!"

Kim Gyuvin ngậm miệng.

Được một lúc lại chọc cái lưng trước mặt: "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Tiếng lọc xọc lạo xạo bất an lắm.

"Đó là chức năng chơi nhạc tự động của..Liên Liên."

"Không phải, hình như tiếng ốc vít."

"Ốc gì cơ?"

"Ốc vít!!"

Kim Gyuvin hoảng sợ hô lên.

"Ốc vít rời ra rồi!!!"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro