15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, em xin lỗi mà. Anh đừng giận em nữa nha!

Có một chiếc đào nhỏ đang ra sức ôm lấy Gyuvin, hết thơm thơm lên má hắn rồi lại dụi dụi vào người hắn để dỗ hắn. Gyuvin giận Yujin rồi, hắn bây giờ còn không thèm nói chuyện với em mà chỉ ngồi ì trên giường cầm khư khư quyển sách mặc cho em đang mè nheo, nghịch ngợm trên người hắn. Em đừng có mà thế nữa nhé, hắn sắp không chịu được mà nhào đến cắn cái má hồng hồng của em rồi. Nhưng Gyuvin đang giận em đấy, không được mềm lòng đâu!

- Anh ơi...hức...

- Được rồi mà, đừng khóc! Anh không giận nữa, được chưa?

- Em ghét anh! Anh giận em. Anh không nói chuyện với em. Hức...anh tránh ra, không cho ôm nữa!

Xem kìa, không biết là ai đang giận ai nữa. Dỗ người ta không được thì lại quay ra khóc ăn vạ để người ta dỗ ngược lại. Gyuvin càng ngày càng chiều hư em rồi.

- Thôi nào, để anh ôm, không khóc nữa, khóc không xinh, không ai yêu đâu!

- Anh dám không yêu?

- Nhưng mà anh vẫn yêu!

Yujin cười rồi, em dễ dỗ thật đấy nhưng mà chỉ với hắn thôi, còn người khác thì không biết.

Nhưng tại sao lại có chuyện hắn giận em như vậy ư? Chẳng phải vừa rồi hắn mới cãi nhau với ông nội sau đó thì kéo em về rồi còn gì, hắn còn an ủi em, thơm thơm em nữa, tại sao tự nhiên lại giận em nhỉ?

Vâng, là tại em đấy.

Yujin lừa hắn để trêu hắn một chút nên hắn mới giận như thế đấy.

Chuyện kể từ lúc em bị người của ông nội bắt đi.

- Mấy người mau thả tôi ra, thả ra!

Yujin bị bịt mắt lại, em còn bị trói trên ghế, trước mặt em chính là ông nội của hắn đang đứng quay lưng lại với em, nhưng em đâu có nhìn thấy gì.

- Nhóc con với Gyuvin nhà ta là gì của nhau?

- Anh ấy là người yêu của tôi. Mà ông là ai, mau thả tôi ra?

- Ta là ông nội của nó!

- Ông nội...?

- Đúng vậy! Nên nhóc khôn hồn mà tự rời xa Gyuvin không đừng trách ta.

Ông nội Kim Gyuvin sao? Rời xa hắn sao? Ông đang đe doạ em sao?

- Cháu sẽ không rời xa anh ấy!

Yujin là một người mạnh mẽ, em sẽ không vì bất kì điều gì mà đánh mất đi tình yêu của em được, kể cả cho việc ông nội hắn ngăn cấm. Cùng lắm là em và hắn sẽ cao chạy xa bay, sẽ đi đến một nơi mà ông nội hắn không thể tìm được cả hai mà sống. Gyuvin nói với em rằng hắn có thể sẵn sàng chiến đấu với tất cả vì em thì em cũng có thể làm được. Em cũng sẽ chiến đấu với tất cả để bảo vệ hắn, để bảo vệ tình yêu của hắn và em. Yujin yêu Gyuvin lắm, em sẽ không bao giờ buông tay hắn ra đâu!

- Ông có nói gì đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không rời xa anh ấy. Cháu yêu Gyuvin và anh ấy cũng yêu cháu. Bọn cháu sẽ không chia tay đâu, anh ấy cũng sẽ không lấy vợ theo ý ông!

- Xem ra nhóc cũng có bản lĩnh đấy. Vậy được! Thế thì ta hỏi nhóc một câu, nếu trả lời được ta sẽ không cấm cản hai đứa.

- Ông nói thật sao ạ? Vậy thì tốt quá!

Hoá ra ông nội hắn cũng không tàn nhẫn quá nhỉ? Nhưng mà em cứ thấy giọng nói này quen quen ấy. Mà thôi kệ đi, bây giờ em chỉ quan tâm là sẽ phải trả lời câu hỏi của ông như thế nào để ông có thể đồng ý cho hắn với em quen nhau thôi.

- Ta hỏi nhóc, nếu yêu nhóc thì cháu trai ta sẽ được gì?

Câu hỏi này không phải là hơi thách đố em sao? Em nên trả lời sao nhỉ? Yêu em thì hắn được gì ta? Ông đang làm khó em đây mà...

- Cháu không biết nếu yêu cháu thì anh ấy sẽ được gì, cháu cũng không biết sau này tương lai của bọn cháu sẽ ra sao. Nhưng, hiện tại cuộc sống của bọn cháu rất tốt. Thật sự trước đây cháu ghét anh ấy lắm, tại anh ấy lạnh lùng, anh ấy tàn nhẫn, ngang ngược, anh ấy chả chịu nghe lời ai cả, và anh ấy cũng không biết làm gì hết, ngay cả rửa bát thôi anh ấy cũng không biết làm. Nhưng mà thời gian sống ở nhà cháu, Gyuvin đã thay đổi, cháu không nghĩ anh ấy sẽ vì cháu mà chịu dọn dẹp thay cháu, vì cháu mà học nấu ăn, vì cháu mà anh ấy làm cả những điều mà anh ấy không thích, giống như chơi các trò chơi ở công viên. Cháu biết anh ấy từ nhỏ đã không có sự chăm sóc của bố mẹ, nhiều lúc anh ấy cảm thấy cô đơn lắm nhưng Gyuvin không bao giờ nói ra cả, anh ấy luôn chịu đựng một mình vì Gyuvin không muốn làm cháu lo. Cháu biết hết chứ! Cháu không chắc bản thân có thể chăm sóc tốt cho anh ấy như nào nhưng cháu chắc chắn rằng cháu sẽ không rời xa anh ấy, sẽ không buông tay anh ấy, cháu sẽ luôn bên cạnh Gyuvin. Bởi vì cháu yêu Gyuvin. Cháu chỉ mong ông đừng bắt anh ấy cưới vợ theo ý ông. Một cuộc hôn nhân sẽ chẳng hạnh phúc nếu nó không xuất phát từ tình yêu của hai phía. Cháu cũng mong ông đừng bắt cháu và anh ấy phải rời xa nhau, Gyuvin nhất định sẽ không đồng ý đâu ạ! Và cháu cũng vậy nữa...

Câu trả lời làm ông nội của Gyuvin bất ngờ lắm, nhưng mà ông cũng thực sự hài lòng. Xem ra không cần đến sự ép buộc của ông, đứa cháu trai duy nhất của ông đã tìm thấy người mà hắn thực sự yêu và người ấy cũng yêu hắn thật lòng, sẵn sàng vì hắn mà đối mặt với sự đe dọa của ông như này. Bây giờ nếu ông không đồng ý thì ông chính là một kẻ mang tội lớn. Ông thương Gyuvin lắm, nhưng mà bây giờ có người thương hắn nhiều hơn ông rồi, chính là cậu nhóc đang bị bịt mắt ngồi trước mặt ông đây. Nhưng sao ông cứ có cảm giác quen thuộc thế này nhỉ, từ giọng nói đến dáng vẻ này, rất quen mà ông không thể nhớ ra. Chắc là dấu hiệu của tuổi già đây mà...

- Ơ là ông ạ?

- Ta không ngờ lại là cháu đấy!

Ông nội tự tay cởi trói cho em, tự tay tháo bịt mắt cho em. Và thật bất ngờ thay, đây chẳng phải cậu nhóc đã cứu ông thoát chết một mạng hay sao? Thật là trùng hợp mà, ông lại thích em nhiều hơn rồi. Đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, Gyuvin có người yêu như em thì ông thực sự rất yên tâm.

- Ta xin lỗi cháu nhé, cháu có bị đau ở đâu không?

- Dạ cháu không sao ạ, chỉ là hơi sợ một chút, giờ thì hết rồi hì. Cháu không ngờ ông lại là ông nội của anh Gyuvin đấy ạ!

- Ta cũng không ngờ cháu lại là người yêu của nó.

- Chuyện vừa rồi...

- Ta đồng ý!

- Dạ?

- Hai đứa cứ tiếp tục quen nhau đi, ta cho phép hai đứa quen nhau!

- Thật ạ? Cháu cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông nhiều lắm ạ!

- Ta mới phải là người cảm ơn cháu vì thời gian qua đã giúp Gyuvin thay đổi nhiều như vậy. Tuổi thơ của nó đã chẳng mấy vui vẻ, người làm ông nội của nó như ta cũng chưa từng khiến nó hạnh phúc. Thật may vì nó quen được cháu, hãy thay ta yêu thương Gyuvin thật nhiều nhé!

- Cháu hứa với ông ạ!

- Sao lại là ông?

- Dạ?

- Phải gọi là ông nội

- Dạ ông nội!

- Lại đây ông nội ôm cháu một cái!

- Vâng ạ!

- Đứa trẻ này ngoan ngoãn quá đi. Hay là cháu làm cháu trai ta luôn nhé, kệ thằng nhóc Gyuvin đó!

Ông nội đáng yêu quá chừng, vậy mà hắn bảo với em ông rất lạnh lùng và đáng sợ. Ừ thì ban đầu là vậy thật nhưng rõ ràng bây giờ ông rất hiền từ mà, là do hắn không chịu bày tỏ với ông nhiều nên ông cháu mới xa cách như vậy. Không được, sau này em phải bắt hắn ở gần ông nhiều hơn, tâm sự, hỏi han ông nhiều hơn mới được.

- Ông nội ơi, cháu nghĩ lát anh Gyuvin sẽ chạy đến đây đấy ạ!

- Cháu muốn ta giả vờ không đồng ý cho hai đứa đúng không?

- Ủa sao ông biết hay vậy ạ?

- Ta cũng định làm vậy, ta muốn xem phản ứng của nó như thế nào!

- Ông nội đúng là nhất, ông hiểu ý cháu quá trời!

Vậy đấy, em và ông đã thông đồng với nhau để lừa hắn, để xem phản ứng của hắn như nào. Lúc diễn, em cười lắm nhưng em phải nhịn. Còn ông thì giỏi thật đấy, diễn thật quá luôn. Nhưng hậu quả sau đó thì em bị hắn giận đây này, đúng là không nên đem mấy chuyện như này ra trêu hắn. Mà có như vậy em mới biết hắn yêu em như thế nào. Nhưng sau này hắn không được phép nói chuyện với ông như vậy đâu, như vậy là không ngoan, em sẽ không yêu. Còn bây giờ thì em vẫn yêu Gyuvin nhất. Người yêu của em đẹp trai nhất trên đời, lại còn yêu em rất nhiều nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro