14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin vừa quay lại đã thấy em bị hai tên áo đen bắt đi. Hắn cố gắng đuổi theo chúng nhưng không kịp, em bị chúng bắt đi rồi. 

Hai kẻ đó, rồi chiếc xe đó, chẳng phải là của nhà hắn hay sao? Chết tiệt, ông nội tìm ra hắn rồi!

Kim Gyuvin tự trách mình đã không dẫn em theo, để em một mình, ngay cả lúc chúng bắt em đi, hắn cũng không đuổi kịp để cứu em nữa. Hắn sợ lắm, sợ ông nội sẽ làm gì em, hoặc bắt em rời xa hắn. Kim Gyuvin sợ lắm, hắn sợ mất em!

Hắn phải về nhà, hắn phải cứu em, hắn nhất định không thể để em xảy ra chuyện gì được!

- Đào nhỏ...

- Chúng mình chia tay đi!

Em bước ra từ nhà hắn, cả người em thẫn thờ, em không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hai tiếng "đào nhỏ" hắn gọi em làm em đau lòng vô cùng. Chắc đây là lần cuối em được nghe hắn gọi em như thế, em không thể ở bên hắn nữa rồi, ông nội đã cướp hắn khỏi tay em rồi.

Lời chia tay em nói ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Gyuvin vậy. Tại sao phải chia tay? Hắn không muốn đâu, em còn mới nói yêu hắn kia mà! Hắn sẽ không đồng ý cho em chia tay với hắn, hắn còn lâu mới cho phép em rời xa hắn.

Nhưng Gyuvin ơi, em cũng đau lắm chứ, em thật sự yêu hắn rất nhiều, em không hề muốn nói ra câu đó chút nào cả. Nhưng mà hắn còn tương lai của hắn nữa, hắn với em không thể ở bên nhau đâu. Gyuvin về với ông nội đi, bây giờ hắn đã không còn là của em nữa rồi!

- Rốt cuộc thì ông đã nói gì với em hả? Là ông bắt em chia tay với anh đúng không? Anh không đồng ý đâu, anh không cho phép em được rời xa anh.

- Anh đừng trách ông, là ông muốn tốt cho anh thôi. Ở bên em, anh sẽ không có tương lai.

- Tương lai của anh là em, là Han Yujin, không ở bên em, anh mới không có tương lai. Anh không cho phép em chia tay với anh. Đi vào đây, anh sẽ nói chuyện với ông.

- Không, anh đừng làm vậy. Anh nghe lời ông đi, ông sẽ buồn đấy, ông chỉ có anh thôi!

- Anh mặc kệ, anh không biết, em mau đi vào với anh, anh sẽ nói chuyện cho ra lẽ.

Em cứ nghĩ, mình nói lời chia tay với hắn rồi thì sẽ chạy một mạch về nhà, không để hắn đuổi theo. Nhưng mà em đâu ngờ, lời chia tay của em vừa thốt ra, hắn đã ôm chặt lấy em mà không để em chạy đi được rồi.

Hắn ôm em chặt quá, em không thể thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Hình như lời chia tay của em chẳng có tác dụng với hắn rồi, hắn không đồng ý kia kìa. Điều đó thì em biết nhưng em đâu nghĩ hắn lại kéo tay em vào nhà để nói chuyện với ông nội như lúc này chứ!

Gyuvin và em đang ngồi đối diện ông nội, tay hắn nắm chặt tay em lắm, cứ như rằng chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn vậy. Xem gương mặt hắn lúc này kìa, không có một chút cảm xúc gì, vô cùng lạnh lùng. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn lần đầu em gặp hắn nữa.

Và cả ông nội...

Bây giờ thì em biết hắn thừa hưởng cái gương mặt này từ ai rồi, chính là từ ông nội hắn đó. Trông cả hai bây giờ giống y hệt nhau vậy. Hắn lạnh lùng như nào thì ông nội trông cũng đáng sợ như vậy. Em đang phải đối mặt với chuyện quái quỷ gì đây? Ai đó đến đưa em về với mẹ đi, em sợ hai ông cháu họ Kim này quá!

- Cháu yêu Yujin, cháu sẽ ở bên Yujin, đợi em ấy đủ tuổi sẽ hỏi cưới em ấy. Cháu sẽ không cưới vợ theo ý ông.

- Ai cho cháu cái quyền chống đối ta như vậy? Ta cấm cháu tiếp tục qua lại với thằng ranh con này, không đừng trách sao ta độc ác!

- Em ấy tên Han Yujin, cháu không cho phép ông gọi em ấy là thằng ranh con. Với lại,  nếu ông động đến em ấy cháu sẽ không nể tình, ngay cả việc ông là ông nội của cháu!

- Anh không được nói như vậy, đó là ông của anh đấy!

- Em ngồi yên!

Kim Gyuvin không cho phép em được lên tiếng. Hôm nay, em không phải làm gì cả, hắn nói rồi, hắn sẽ vì em mà chiến đấu. Lời hắn nói ra nhất định hắn sẽ làm được. Bởi vì hắn phải bảo vệ được em, bảo vệ được tình yêu của em và hắn.

- Kim Gyuvin, thân già này cho mày ăn học, cho mày lớn từng này để mày vì thằng ranh con này chống đối ông nội mày như vậy hả?

- Cháu đã bảo em ấy tên Han Yujin, ông đừng có mà gọi thằng này thằng kia. Dù ông có nói gì đi nữa thì cháu, nhất định sẽ không chia tay với Yujin, cháu sẽ không cưới bất kì ai ngoài em ấy. Nếu ông muốn, thì ông tự đi mà cưới.

- Mày...mày...Kim Gyuvin, mày mà bước chân ra khỏi căn nhà này thì đừng mong nhận được một đồng nào.

Hắn làm ông nội hắn tức giận rồi. Ông bình thường là một người rất bình tĩnh nhưng hôm nay, lần đầu hắn dám cãi lại ông như vậy, ông thật sự không thể kiềm chế được.

Còn hắn, đương nhiên hắn vẫn giữ nguyên gương mặt đó, hắn vẫn giữ nguyên tông giọng đó mà nói chuyện với ông, lạnh lùng, không cảm xúc. Hắn nhất định bảo vệ em đến cùng, hắn không cho phép ai làm tổn thương em, không cho phép bất kì ai phá hoại tình yêu của hắn, kể cả ông nội.

- Vâng, cháu cũng không cần bất kì đồng nào của ông cả. Cháu có thể tự làm ra tiền, bằng chính đôi tay này của cháu. Với lại thời gian qua không có tiền của ông, cháu vẫn sống rất tốt. Ông không cần phải lo! Tài sản của ông, ông muốn cho ai thì ông cho, Kim Gyuvin cháu không cần! Yujin mau đi!

Hắn nói xong thì kéo em đi ra khỏi căn nhà của hắn, hắn không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Hắn đang rất giận, nhưng hắn vẫn phải kiềm chế, hắn không muốn làm cho em phải sợ. Bởi vì hắn đang bảo vệ em kia mà. Gyuvin thật sự rất yêu em đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro