15. Đợi anh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tinh thần của Yujin đã ổn định hơn một chút, nhưng sức khỏe thì không có gì tiến triển, phải nói là xấu đi rất nhiều. Em không thể tự mình đi lại được nữa, đi đâu cũng phải ngồi xe lăn nhờ người đưa đi vô cùng bất tiện. Thời gian này Gyuvin vẫn luôn ở bên động viên em mọi lúc có thể, không lúc nào để em phải ở một mình mà suy nghĩ lung tung.

"Anh Gyuvin..."

Gyuvin đang ngồi gọt trái cây cho em, nghe tiếng em gọi thì liền nghỉ tay quay lại nhìn em đầy ôn nhu.

"Sao vậy Yujinie? Em cần gì à?"

"Em muốn ra ngoài, anh đưa em ra ngoài đi dạo có được không?"

Chú chó nhỏ đang nằm trong vòng tay của Yujin dường như hiểu ý của em nên cũng đứng dậy vui vẻ mà vẫy đuôi chạy vòng quanh rồi liếm bàn tay của em.

"Đó anh xem... Terry cũng muốn đi lắm kìa"

Gyuvin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn gió nhẹ khiến cành lá khẽ đung đưa trong gió khiến anh cảm thấy lo lắng.

"Bên ngoài gió lạnh, anh sợ em bị cảm mất"

"Nhưng nằm mãi trong này ngột ngạt quá, em thấy hơi khó chịu"

Thực ra thì gần đây Yujin cảm nhận được rằng thời gian còn lại của mình không còn được bao nhiêu nên muốn trân trọng mọi khoảnh khắc còn lại để ở bên anh. Hơn nữa ngày nào cũng nằm nhốt mình trong phòng bệnh sặc mùi thuốc thế này khiến em cũng cảm thấy bí bách.

"Đi mà... Đi một chút thôi sẽ không sao đâu anh..."

Gyuvin bỗng nhiên mặt đỏ bừng, tim đập nhanh khi nhìn thấy vẻ mặt của em lúc này. Em đang làm nũng với anh đó hả? Đáng yêu như vậy làm sao mà anh cưỡng lại được đây?

"Vậy được, để anh lấy áo khoác cho em"

Gyuvin đưa em ra sân sau của bệnh viện vì ở đây tương đối yên tĩnh. Chú chó nhỏ Terry cũng chạy tới chạy lui do đã lâu không được ra ngoài chơi. Hai người nhìn chú chó đang chơi đùa mà cũng vui vẻ theo.

Yujin đang mỉm cười nhìn Terry thì bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ của mình. Gyuvin khẽ ôm em từ phía sau, áp má mình lên má của em.

"Ước gì thời gian có thể ngừng trôi, em nhỉ?

Yujin tất nhiên cũng muốn được như vậy. Nếu thời gian trôi chậm lại một chút thì em có thể ở bên anh lâu hơn rồi. Gần đây em đã không còn muốn cự tuyệt anh nữa, nhưng cử chỉ thân mật đó của anh vẫn khiến em ngượng chín mặt, liền tránh né anh qua một bên.

"Sao vậy? Em ngại sao?"

"Em... Tại anh lạ lắm. Em không quen"

Gyuvin ôm lấy vai của em, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chúng ta kết hôn từ lâu rồi, mấy chuyện này là bình thường mà. Dù có ôm hôn nhau thì cũng có là gì?"

Câu nói tỉnh bơ của Gyuvin khiến Yujin mặt đỏ tía tai. Hôn sao? Anh ấy muốn hôn... ngay lúc này sao? Liệu có ổn không đây?

Gương mặt đẹp trai kia dần tiến tới gần sát, tim Yujin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Nhưng hình như nó đập hơi nhanh quá rồi thì phải. Em dần cảm thấy khó thở, giống như có thứ gì đó chèn vào ngực mình vậy. Em đau đớn ôm lấy ngực, hô hấp bỗng trở nên cực kỳ khó khăn.

"Yujinie... Em sao vậy?

"Em... em không thở nổi..."

"Yujin à... Đừng làm anh sợ nha. Yujin à..."

Yujin đau đến mức gân xanh gân đỏ nổi cả lên rồi ngất lịm đi khiến Gyuvin hoảng sợ. Bệnh tình của em trở nặng hơn khiến Gyuvin cũng không lường trước được. Mới hôm qua bác sĩ còn nói chuyện với anh rằng phải chuẩn bị tâm lý vì có lẽ em sẽ không trụ nổi được mấy ngày nữa. Anh vốn dĩ không tin vì cảm thấy tinh thần của em vẫn đang rất tốt, lại còn nổi hứng ra ngoài hít khí trời nữa chứ. Ai mà dè giờ đây bệnh tình lại đột nhiên trở nặng như vậy. Đáng ra anh không nên chiều theo ý em mà đưa em ra ngoài mới phải.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn Gyuvin đang sốt sắng bên ngoài cửa mà khẽ lắc đầu khiến anh đứng không vững nữa.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Gia đình muốn nói gì thì sớm nói đi, cậu ấy vừa mới tỉnh lại,  không trụ được lâu nữa đâu"

Gyuvin như chết lặng ngã quỵ xuống đất, nhưng anh cũng phải tranh thủ thời gian nên vội đẩy cửa chạy vào gặp em. Nhìn Yujin tiều tụy đang thở thều thào nằm trên giường, Gyuvin run run tiến lại gần hơn.

"Yujinie, em tỉnh rồi sao?"

"Em... ổn ạ"

Em vẫn luôn như vậy, sợ anh lo lắng nên lúc nào cũng nói mình vẫn ổn. Gyuvin suýt chút nữa không kìm được mà bật khóc trước mặt em. Nhưng anh luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em, không được phép thể hiện mặt yếu đuối như vậy.

Yujin ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay có cả trăng và sao. Ánh trăng sáng nhạt nhòa và dịu dàng, ướp lên từng cành cây ngọn cỏ.

"Anh à... Nghe nói... con người ta khi chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên trời. Như vậy sau này... em... vẫn sẽ gặp được anh vào mỗi buổi tối nhỉ?"

"Em nói linh tinh gì vậy?"

"Anh đã biết chuyện rồi đúng không... về bệnh tình của em"

Gyuvin yên lặng không nói lời nào nữa. Anh tất nhiên là biết, nên lại càng thương em nhiều hơn.

"Dù sao em cũng đã rất vui suốt quãng thời gian qua... Cảm ơn anh... cảm ơn anh...nhiều lắm, anh Gyuvin... Khi em chết đi... cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc nữa".

Gyuvin đau lòng nắm lấy bàn tay đã chuyển sang trắng bệch của em.

"Ai nói chứ? Em sẽ sống lâu hơn cả anh nữa đó"

"Hứa với em... anh hãy sống thật tốt nhé. Em sẽ biến thành ngôi sao ở trên trời... dõi theo từng bước chân của anh"

Hơi thở của Yujin yếu dần, Gyuvin lúc này đã không nhịn được nữa, anh đã khóc, khóc vì quá thương em.

"Yujin à... Đừng nói những lời kỳ lạ đó nữa được không em? Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau em à"

"Em... em xin lỗi...  vì đã không chờ được anh. Dù thế nào... em cũng muốn nói... với anh một câu... rằng em yêu anh... nhiều lắm..."

"Anh cũng yêu em, Yujin à"

Bàn tay nhỏ buông thõng xuống, Gyuvin khóc đến lạc cả giọng, vẫn nắm chặt tay em không chịu buông.

"Yujin à... Yujin! Han Yujin!"

Khi Hanbin vừa đến nơi, Yujin đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn vang vọng tiếng khóc dày xé tâm can của chàng trai vừa mới mất đi người quý giá nhất của đời mình.

Hanbin làm xong thủ tục ở bệnh viện, chuẩn bị đưa Yujin về để làm tang lễ thì không thấy Gyuvin đâu cả nên bèn lấy điện thoại ra gọi thử.

"Gyuvin... Đang ở đâu vậy? Mày đừng quá đau lòng mà. Chúng ta còn phải lo tang lễ cho Yujin nữa"

"Anh Hanbin à, tang lễ phải nhờ anh sắp xếp ổn thoả rồi"

"Anh biết rồi!"

Cúp máy xong Hanbin mới nhận ra có gì đó không đúng. Giọng Gyuvin có vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Anh liền gọi lại thêm lần nữa.

"Gyuvin à... Mày đang ở đâu?"

"Em ở đâu sao? Em sẽ đến nơi mà em nên đến. Ở đó, Yujinie đang đợi em"

"Này đừng có nói linh tinh!"

Gyuvin biết thế nào Hanbin cũng sẽ đến ngăn lại nên lập tức cúp máy, vứt điện thoại qua một bên. Hình ảnh hai đứa nhỏ vui vẻ quây quần bên ngọn lửa hồng ngày xưa ấy lại hiện về ngay trước mắt. Thật hạnh phúc biết bao!

Nhìn những đám mây xám xịt trời, Gyuvin cảm thấy mình như vừa bị em bỏ lại phía sau, một mình trong cõi đời đầy mơ hồ và lạc lõng. Ký ức về người anh yêu vẫn lặng lẽ hiện hữu, nhưng không còn ngọt ngào mà chỉ là những nỗi buồn nặng trĩu.

Khoảnh khắc Gyuvin trèo qua lan can sân thượng rồi gieo mình xuống, anh mỉm cười thật bình yên. Anh sắp được đoàn tụ với em rồi, không vui sao được.

"Yujin à... Đợi anh. Anh sẽ không để em phải cô đơn một mình đâu"

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro