14. Theo đuổi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin nghe được thì cứ vậy mà rơi nước mắt. Em cũng nhớ anh, nhớ anh rất nhiều là đằng khác. Tuy nhiên em không dám thể hiện ra ngoài, bàn tay muốn đưa lên ôm anh nhưng rồi lại chỉ lơ lửng trên không trung không dám chạm vào.

"Gyuvin... anh lại say rồi. Để em nhờ người đưa anh về nhà"

Yujin muốn đẩy anh ra để đi gọi người thì lại bị anh ôm chặt hơn. Anh sợ chỉ cần mình buông tay ra một chút thì em sẽ lại bỏ đi mất, như vậy không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

"Yên nào, anh muốn ôm em thêm một lúc nữa"

"Nhưng mà em..."

Yujin lo sợ anh ở đây lâu hơn chút nữa thì sẽ phát hiện ra chuyện em bị bệnh mất. Cũng sắp đến giờ y tá đến tiêm thuốc cho em rồi mà. 

"Yujin à... Quay về với anh đi, được không?"

Yujin ngạc nhiên. Đúng rồi anh ấy gọi tên Yujin chứ không phải Taejin, điều đó chứng tỏ anh nhận thức được rằng người anh đang ngỏ lời quay lại là em. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy dần len lỏi đến từng tế bào trên cơ thể em. Nhưng em không thể vì một phút mềm lòng mà làm khổ anh ấy cả đời được. 

Nếu quay về bên anh, chỉ có em được hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi trước khi rời ra thế giới, còn anh sẽ càng đau lòng hơn bây giờ nhiều. Em nghĩ em đã lựa chọn rời đi rồi thì mọi chuyện cứ để vậy đi, đừng thay đổi gì nữa. Chỉ mình em khổ là đủ rồi, không nên gieo thêm hi vọng cho anh để rồi sau này lại khiến anh thất vọng đến tột cùng.

"Anh Gyuvin, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh làm vậy không hay đâu"

"Còn chưa ra tòa, trên thực tế chúng ta vẫn chưa ly hôn em à. Hay là em không tin anh? Vậy hãy để anh theo đuổi em lại từ đầu, được chứ?"

Gyuvin buông em ra rồi đưa bàn tay mình hướng về phía em mà chào hỏi.

"Han Yujin! Chào em! Anh là Kim Gyuvin. Rất vui được làm quen với em"

"Anh à... đừng vậy mà"

Yujin nhăn nhó. Anh có biết anh làm vậy khiến cho em khó xử lắm không? 

"Anh nói thật lòng đó. Giờ anh nói anh thích em thì em cũng không tin còn gì. Có lẽ em sợ anh coi em là người thay thế cho Taejin phải không? Hay sợ anh chỉ vì thích em hồi nhỏ mà thương em?"

Yujin không thể phản bác. Suy nghĩ của em anh đã đoán ra hết rồi, còn gì để mà nói nữa đây? Thấy Yujin còn đang phân vân, Gyuvin mạnh dạn nắm lấy bàn tay của em mà đan chặt.

"Yujin! Nghe lời anh, dù vui hay buồn em cũng hãy quên hết những chuyện trong quá khứ đi, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Sau này anh và em sẽ là một gia đình hạnh phúc. Em nhé!"

Gyuvin nói xong khiến Yujin cũng có chút động lòng. Hạnh phúc sao? Tất nhiên là em muốn. Nhưng mà sau này sao? Một người bệnh tật sắp chết như em thì chẳng có tương lai gì để mà mong chờ nữa rồi.

Yujin đột nhiên cảm thấy khó thở, hơi thở trở nên dồn dập và gấp gáp hơn. Gyuvin nhận ra ngay nên liền nắm chặt lấy hai bên khuỷu tay của em mà vỗ về.

"Yujin à, đừng sợ... hãy hít thở sâu và đều. Có anh ở đây rồi, em đừng lo"

Được anh an ủi nên Yujin mau chóng bình thường trở lại. Đã lâu lắm rồi em không cảm nhận được sự ấm áp ấy. Thời gian qua một mình chống chọi em cũng đã quen rồi, nhưng giờ có thêm anh khiến cho em càng có thêm động lực hơn nữa.

Những ngày sau đó Gyuvin đã giao lại hết công việc ở công ty cho anh Hanbin, còn mình thì vào bệnh viện ngày ngày bầu bạn với em. Trước đây anh ngu ngốc không biết trân trọng em, bây giờ anh phải tận dụng thời gian ít ỏi còn lại để khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới trước khi em rời đi.

Nhưng về phía Yujin, em không dám mở lòng nữa. Em sợ mình sẽ sa đà vào đó, để rồi khi em đi thì người ở lại sẽ càng thêm đau lòng nên luôn cự tuyệt sự quan tâm của anh.

"Yujin à, xem anh mang quà gì cho em này"

Dạo này ngày nào anh cũng mua quà cho em. Vì không biết em thích gì nên mỗi ngày anh đều thay đổi một món quà khác nhau. Khi thì quần áo, giày dép, khi lại gấu bông, có hôm thì lại mua đồ ăn... Món quà nào cũng gói lại rất cẩn thận cùng với một chiếc nơ nhỏ xinh để tạo bất ngờ cho em khi em mở quà. Vì đã quen rồi nên em cũng có chút tò mò về món quà hôm nay, không biết anh lại nghĩ ra tặng cái gì đây?

Nhưng có điều anh cứ quanh quẩn bên em mãi như vậy thì công việc ở Tập đoàn phải làm sao? Trước đây ngày nào anh cũng bận rộn với công việc, có hôm còn tăng ca đến tận khuya mới về. Giờ anh nghỉ lâu như vậy thì công ty làm sao mà hoạt động.

"Gyuvin à... anh đi làm đi, em ở đây một mình ổn mà"

"Em quên rồi sao? Anh đang theo đuổi em mà. Xem ra đối tượng này hơi khó lấy lòng nên anh phải cố gắng nhiều lắm đây"

Nhìn anh cười với em khiến em lại bất giác nhớ lại nụ cười của anh vào lần gặp đầu tiên đó. Dù cho hồi nhỏ hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau nhưng em vẫn luôn coi lần gặp đầu tiên là ở cửa tiệm kia, lần mà trái tim của em bắt đầu rung rinh vì anh.

"Nghĩ gì đó? Em còn không mau mở quà ra xem đi. Để lâu quá nó chết queo đấy em"

"Hả?"

Yujin nghe đến từ chết liền vội vàng mở quà ra xem. Bên trong là một chú cún màu nâu lông xù, hai con mắt đen tròn xoe ngơ ngác nhìn xung quanh. Yujin thích thú bế chú cún lên rồi chơi đùa với nó. Chú chó nhỏ có vẻ cũng rất thích chủ nhân mới này nên liên tục vẫy cái đuôi nhỏ và liếm má của Yujin khiến em hơi nhột.

Nhìn ánh mắt vui sướng của em khiến Gyuvin cũng vô thức mỉm cười. Gương mặt rạng rỡ này đã lâu rồi anh mới được thấy lại. Rõ ràng nếu anh không hiểu lầm em thì em vẫn sẽ luôn là cậu nhóc vui vẻ như hồi đó. Tất cả là do anh mà ra.

"Anh à, nó tên là gì vậy?"

"Terry. Nó tên Terry em ạ"

"Terry sao? Dễ thương quá!"

Yujin hào hứng vuốt ve bộ lông mềm mịn của chú chó nhỏ. Món quà này của anh thực sự em rất thích.

"Em thích là được rồi"

"Nhưng mà ở bệnh viện đâu có nuôi Terry được?"

"Anh đã xin phép bác sĩ trưởng khoa rồi, bác sĩ nói chỉ cần khiến em vui vẻ thì thế nào cũng được"

"Cảm ơn anh nhiều ạ. May quá từ giờ ở đây em có bạn rồi"

Câu nói của em vô tình lại khiến Gyuvin cảm thấy xót xa. Em đâu phải chỉ có một mình, em còn có anh nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro