ráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè năm 1997,

tôi nhìn ra nương ngô bên kia mương, nhấp một ngụm trà chiều vơi bớt đi cái nóng vởn trên da mặt. lại tự thầm nhủ tính xem độ bao giờ thu hoạch, tay xoa nhẹ lên tấm ảnh cũ đã sờn màu.

"khuê ơi, mùa ngô lại đến rồi"

...

thuở ấy,

tôi với khuê là hàng xóm, cách nhau có cái rào trát vôi bị vỡ một lỗ do chịu bom. hai đứa hay chơi trốn tìm ngoài nương ngô lắm. trưa trời nắng nóng, cứ đợi tôi rửa chén xong khuê lại mò sang kéo tôi đi chơi. má biết má hay rầy, tôi cứ thưa dạ cho tròn nhưng vẫn trốn cùng khuê ra nương ngô. hai đứa tôi trong nương ngô dù nhặm đến ngứa da nhưng vẫn nhất quyết thi xem ai là người thắng trước. da tôi dễ đỏ, lại không chịu được cái ngứa bắt lấy nên lúc nào cũng chịu thua trước khuê.

"hạo thua rồi nhé, hái ngô cho khuê đi" khuê bật cười đắc ý lắm, nhìn mà tôi chỉ muốn đánh cho thôi.

"khuê nhìn xem, ngô bé xíu. hạo hái dâu cho khuê nha"

bụi dâu dại gần nương ngô trông vậy mà chua lắm. tôi hái đầy áo khuê, hai đứa cùng về giã nhuyễn, thêm ít đường phèn là có một cốc nước dâu vừa ngọt, vừa chua. trông vậy thôi chứ uống mà thấy ớn, tại có biết làm đâu.

"chua quá" khuê nhăn mặt nhìn tôi. trông kìa, nhìn mặt nhăn thấy ghét.

"không ngon hả?"

"ngon chứ, hơi chua thôi. dâu hạo làm còn ngon hơn ngoài quán nước nhà bác sửu" khuê nhìn tôi chắc nịch, uống hết cốc nước dâu mà mặt vẫn nhăn như khỉ vậy.

khuê phét lắm, nhà bác sửu làm gì có nước dâu mà bán đâu.

...

tôi với khuê học chung lớp. tôi bị cận, nhìn mãi chẳng ra chữ trên cái bảng lỗ chỗ vết bom bi. mỗi lần cô định chuyển tôi đi thì tôi lại viện cớ đủ trò liền, bởi tôi không thích ngồi với đứa nào khác ngoài khuê.

"sao hạo không lên đầu ngồi, mắt bị cận còn ngồi bàn cuối thì nhìn kiểu gì?" khuê nhìn tôi, chắc nãy giờ tôi nhờ đọc chữ để tôi chép vào vở nên có khi mỏi cơ miệng cũng nên.

"kệ người ta" tôi véo khuê khiến cậu ấy la oai oái, mắt vẫn cố căng ra nhìn lên bảng. nếu không phải chữ khuê xấu như gà bới thì tôi cũng không cần phải nhờ cậy đâu.

"thôi đừng nhìn như vậy nữa kẻo lại hỏng mắt, khuê đọc cho hạo chép nha" khuê cười tít mắt nhìn tôi, cậu ấy đọc chậm rãi dù tôi bảo khuê cứ đọc nhanh đi tôi theo kịp nhưng khuê chẳng chịu nghe gì cả.

môn khuê học giỏi nhất là văn, dù chữ khuê xấu nhưng khuê lại có một tâm hồn rất thơ. tôi nhận xét như vậy. có lần khuê phát hiện tôi có hẳn cuốn sổ tay viết về mấy câu thơ mà khuê hay ngân nga, tôi bị chọc đến ngại đỏ mặt.

"hạo ngại chi chứ? hạo thích như vậy thì hôm nào khuê cũng đọc cho hạo nghe"

nghe khuê nói vậy tôi cũng đồng tình. sổ chép đầy những vần thơ khuê trao, thích lắm.

...


nhà khuê nghèo lắm, ba khuê mất trong lúc làm nhiệm vụ, để lại ba mẹ con khuê nương tựa vào nhau. ngày trước nhà khuê chỉ là cái chòi nhỏ dựng tạm bợ để cả nhà sống qua ngày. bà con làng xóm thấy thương nên mỗi người một ít, không nhiều nhặn gì đến giúp đỡ dựng lên căn nhà nhỏ. nhìn khuê trạc tuổi tôi vậy thôi chứ cậu ấy trưởng thành hơn nhiều. khuê giỏi lắm, cái gì cũng biết làm. có lần khuê đi ra ngoài từ sớm, trưa tôi mò sang chơi nghe nhỏ út nhà khuê bảo hai đi làm ruộng chưa về. mới tự nhủ sao khuê giỏi thế không biết?

"khiếp, khuê làm ruộng chăm thế. tối mịt mới về" tôi mang tô canh chua cá lóc sang biếu nhà khuê, tiện thể ghé ra sau ao nhà mới thấy khuê đang rửa chân tay.

"khuê đi kiếm tiền mà, hạo ghé qua chi vậy? tìm khuê hả?"

"chứ sao. này nha, không đùa" vội kêu lên, khuê chơi ác ghê, cứ hắt nước vào tôi. hai đứa cứ trêu nhau ngoài rìa ao, tôi hăng quá chân giẫm lên rêu ao mém ngã, may là khuê đỡ được.

"khuê chơi ác, tui dỗi á" tôi bật cười rồi lại tự thấy thẹn khi tay khuê ôm lấy tôi vào lòng. má cứ nóng ran lên, lúng túng vội đẩy khuê ra. hai thằng con trai tự nhiên ôm nhau như vậy chắc khuê cũng ngại.

"tui về nha, khuê nhớ ăn canh tui nấu đó"

"ơ, ừm. hạo về nha hạo"

...


tự nhiên tôi thấy lạ lắm, lạ hết sức. mỗi khi thấy khuê không còn cảm thấy tự nhiên nữa, má cứ nóng ran lên khiến mấy nốt mụn trứng cá ngứa đến khó chịu. tôi sẽ ấp úng mỗi khi khuê đến gần, khi khuê tựa đầu vào vai tôi hay chỉ là trao tay chút đồ cũng cảm thấy thổn thức biết bao.

"hạo giận khuê hả?"

"không có"

"sao hạo cứ tránh khuê thế? hay hạo buồn vì khuê nghỉ học"

ừ, chắc đó cũng là một phần lí do.

khuê nghỉ học rồi, nhà nghèo quá, má khuê cũng không đủ tiền nuôi học cả hai anh em khuê nữa. hôm biết chuyện, tôi kéo khuê ra góc vườn hỏi. khuê bảo biết con chữ là được rồi, với lại khuê là anh nên nhường nhỏ út đi học trước, sau này học lại cũng không muộn. tôi im lặng bởi tôi biết tôi đâu có cớ gì để trách móc hay giận dỗi khuê, thương khuê còn chẳng hết.

"hạo buồn thôi, sau này đến lớp không có khuê nữa nên hạo buồn" tôi nhìn bắp ngô trên tay khuê. đến mùa ngô đồng rồi, khuê rủ tôi đi bẻ ngô về nướng ăn.

"thôi mà, học về là lại thấy khuê còn gì. ăn đi nè, ngô nướng chín rồi, thơm lắm" khuê thổi phù phù rồi đưa cho tôi, nhìn mà buồn cười ghê ý.

dần dà, tôi nhận ra tôi mến khuê nhiều. chỉ biết vụng về giấu trong lòng, tại sợ khuê biết. nhỡ khuê biết tôi mến khuê không phải như tình bạn thuần khiết mà theo nghĩa khác chắc khuê sẽ tránh tôi mất. nên tôi chỉ biết núp đi, gói gọn trong đóa lòng khúc ca mới chớm nở rộn ràng vì biết thương, biết mến.

...


chiến tranh ngày càng khốc liệt, nơi tôi ở ngày nào cũng nghe thấy tiếng bom đạn. hồi mới đầu nghe còn sợ, vậy mà giờ lại quen lắm. sợ là vì hồi ấy tôi ở nhà cùng má, bom mĩ dội nên hoảng quá, đang nắm tay má thì bị lạc. sợ không biết trốn đi đâu, may là khuê tìm thấy, khuê kéo xuống hầm trú không thì giờ đâu còn sống nhăn răng đến tận bây giờ. vậy mà đã cuối cấp rồi đấy, tôi lại bận ôn thi để vào đại học nữa nên dạo này không hay sang chơi với khuê. có những khi khuê sang thấy tôi đang lúi húi học bài, cậu ấy lại ngồi một bên lấy bừa một quyển sách nào đó ra đọc.

"hạo định thi trường nào?"

"ba má muốn hạo làm kỹ sư nhưng hạo muốn vào sư phạm cơ" tôi thở dài gục xuống bàn, nhìn khuê qua đèn dầu.

"vậy cứ vào sư phạm đi, khuê ủng hộ hạo"

"khuê ủng hộ kiểu chi?" tôi mỉm cười trêu khuê.

"thì hạo thích cái gì hạo cứ làm, khuê ở sau ủng hộ hạo, giúp được gì thì khuê giúp"

"xạo"

"thiệt mà, tin đi" khuê nháy mắt, dù rằng khuê chẳng có khiếu hài hước vậy mà cũng làm tôi cười đau cả bụng.

mà tôi cũng có ngờ đâu,

ngày nhận được giấy báo trúng tuyển sư phạm

cũng là ngày khuê nhận được giấy triệu tập đi nghĩa vụ.

...


"khóc chi mà khóc, khuê ô xì bây giờ" khuê lau nước mắt cho tôi mà tôi thì giận quá nên thấy cái mặt khuê như thèm đòn lại đánh vào vai cậu ấy mấy cái.

"sao khuê giấu hạo? giận khuê đấy"

"khuê đâu có giấu, hạo có hỏi khuê đâu"

"vẫn là khuê giấu còn gì"

"ừ ừ, khuê sai, khuê xin lỗi hạo nhiều" khuê gập lại bộ quân xanh mới được phát, mà có mới đâu. toàn đồ cũ người đi trước để lại cho thời sau ấy chứ.

nói sao chứ tôi giận khuê lắm, sắp đến ngày lên đường mới báo đến tôi. mà thôi, giận chi nữa. ba ngày nữa là khuê đi rồi, còn chút tiền tiêu vặt được má cho tôi thuê một bác thợ ảnh chụp cho hai đứa giữ làm kỉ niệm. khuê trong bộ quân xanh, nghiêm mình chào tôi khiến tôi nhịn không được phải cười vì nhìn khuê hài quá.

"nào nào, cười tươi lên chứ chàng trai"

bác thợ ảnh bảo tôi thế, vậy mà không hiểu sao tôi cứ rưng rưng muốn khóc. khuê nắm lấy tay tôi động viên, cứ ở bên tai thì thầm mấy câu an ủi.

"trông xấu quá" tôi chê ảnh trong máy như vậy, khuê tươi cười bao nhiêu thì tôi lại rơm rớm nước mắt bấy nhiêu. may sao vẫn còn có tấm cười toe toét nên cũng tạm chấp nhận. khuê xoa đầu tôi, hai đứa tôi đến tiệm ngồi đợi bác thợ ảnh rửa cho. sau cùng thì vẫn chọn tấm cũng tạm chấp nhận kia làm kỉ niệm.

"ngày kia khuê đi mà hạo còn khóc là khuê giận hạo đấy, phải cười nghe chưa?"

"cười sao được, rầu muốn chết ý"

"rầu sao mà rầu, nhớ khuê quá thì gởi thư cho khuê rồi khuê đáp lại"

"chữ khuê xấu mù, sao hạo đọc được"

"thì kệ hạo, khuê vẫn hồi âm lại. ở chiến khu mà rỗi thì khuê rèn lại chữ, có khi còn đẹp hơn chữ của hạo"

"khuê lại xạo rồi đó, ghét ghê"

dăm mười phút sau hai đứa tôi lấy được ảnh, tôi và khuê mỗi đứa một tấm, còn lưu dấu bút nữa. đêm về tôi cứ nhìn ảnh qua trăng, soi mãi thôi. khuê trông đen vậy thôi chứ cười lên là đẹp trai lắm, tôi chạm lên đôi mắt sáng ngời như những đêm sao bay.

đôi mắt, nụ cười ấy vậy mà lại khiến tim tôi xao xuyến rung rinh đến lạ.

...


trước hôm khuê đi, cả đêm hai đứa tôi ngồi ngoài hiên ngắm trăng, nào có ngủ được đâu.

"mai khuê đi rồi, hạo với cô chú ở lại mạnh khỏe nha"

"ừ"

rồi khuê dịch lại gần, khuê nhìn tôi, đầu tựa lên vai tôi.

"thi thoảng hạo sang chơi với má, với nhỏ út nha. khuê sợ má buồn nên chỉ nhờ hạo chuyện này thôi"

"khuê ngốc quá, khuê không nhờ thì hạo cũng sang mà" tôi nghịch tay khuê, lòng nặng trĩu hun đúc tâm trạng đến úa sầu. sao đêm nay chẳng có, tối đến mịt mù.

"khuê ơi"

"ơi"

tôi ôm má khuê trao lên cái hôn nơi vầng trán cậu ấy. trông khuê ngạc nhiên lắm, tôi bật cười đẩy khuê ra.

"khuê đừng bận tâm, thấy trong sách gọi đấy là nụ hôn an ủi. hạo biết khuê cũng buồn, khuê đừng giấu nữa"

rồi khuê gục đầu vào vai tôi khóc, tôi ôm khuê, mi mắt cụp xuống mang những giọt nóng hổi trượt dài trên má.

hôm sau tôi tiễn khuê đi với đôi mắt sưng húp, bị dụi đến đỏ hồng. khuê chào má, vỗ về đứa út. khuê lại chào ba má tôi, chào mọi người trong làng rồi lại nghiêm mình chào theo kiểu quân đội.

"hạo ơi, khuê đi đây. mai này khuê về hạo có đón khuê không?"

"có chứ, hạo đón khuê mà. khuê đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe, phải luyện chữ để hồi âm lại thư của hạo nữa, nghe chưa?" tôi sửa lại cổ áo cho khuê, vuốt phẳng theo nếp một lần nữa, tay chẳng muốn rời.

"ừ, khuê hứa mà. khuê còn phải về để thưa chuyện với ba má hạo chứ" khuê xoa má tôi, dưới nắng vàng trông khuê dịu dàng biết bao. còn câu cuối khuê nói gì tôi không hiểu mấy vì còn đang nghẹn ngào chẳng thốt được lời nào nữa rồi.

"ảnh hai đứa mình chụp là bùa bình an đó nghe chưa, khuê phải luôn mang theo bên mình đấy"

"khuê biết rồi, khuê để nó ở bên ngực trái đây này" khuê chỉ vào bên ngực trái rồi ôm tôi. tôi chẳng giữ lời hứa với khuê nữa, vùi mặt vào quân xanh trước mặt mà khóc. mãi hồi sau tiếng trung đội trưởng vang lên khuê mới tách tôi ra, lau đi vụn nước vương trên làn mi.

"đừng khóc nữa nha, khuê sẽ trở về thôi"

...

khuê giữ đúng lời hứa với tôi.

dăm ba bữa tôi gởi khuê lá thư hỏi thăm sức khỏe, kể khuê nghe chuyện học hành, kể khuê nghe về má và nhỏ út nhà khuê vẫn khỏe. dặn khuê ở nơi chiến khu đừng lo quá, vì có tôi ở đây rồi.

mới đầu thư khuê đáp lại chữ vẫn xấu lắm, tôi không dịch được. đợi dịp sau được viết tôi sẽ lại phàn nàn với khuê rằng chữ khuê có thay đổi mấy đâu, vẫn xấu như thường. khuê viết thư trao tôi sẽ viết thêm mấy câu thơ nữa, nếu dịch được chữ của khuê chắc là thơ hay lắm.

dần dà tôi thấy chữ khuê đã thay đổi hẳn, nét chữ vẫn còn thô cứng nhưng đã đọc được rồi. khuê kể về nơi chiến khu bom đạn ghê lắm, có những hôm chỉ mới chợp mắt chưa lâu đã phải bật dậy chạy đạn rồi. đi ngủ cũng phải ôm súng bên người để còn tiện tay bóp cò nữa. khuê kể muỗi ở đây đốt đau lắm, còn đốt đau hơn muỗi làng. cậu ấy bảo ở chiến khu cũng vui lắm, nhắn tôi đừng quá lo cho. trong thư khuê bảo anh em ở đây ai cũng tốt tính, coi nhau như ruột thịt. đói no, khổ cực chia nhau củ sắn lùi, búp
măng non.

đọc mà tôi cũng bớt lo hơn, đầu lại quay về với những con chữ nơi giảng đường. giờ cũng đã bắt đầu đeo kính rồi, thầm nghĩ khuê mà ở đây với tôi thì tôi cũng chẳng thèm mua kính đâu. chỉ thích khuê đọc cho chép thôi, giọng khuê hay lắm, nghe như giọng của phát thanh viên vậy.

                     thư tín trao đi

                     tâm tình chưa tỏ

                     rạng hồng trên má

                     bao giờ mới nguôi?

                     em có nghe chăng?
 
                     giữa tiếng đạn bay

                     lạc vào tim anh

                     đêm ngày chưa ngỏ

                     tình vẫn mãi rầu.

               







___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro