chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi viết vội con chữ, tay run đến méo xệ. vì bận đi thực tập nơi trường lớp nên con chữ tôi gởi đến khuê ít dần. vậy mà mới mấy tháng không gởi đã nhận được tin đoàn đội của khuê chuẩn bị hành quân vào miền trong chiến đấu. không biết thư có gởi được đến tay khuê hay không. tôi lo cho khuê lắm, hôm nào cũng đứng ngoài cửa trọ đợi bác đưa thư.

mãi cho đến tháng sau tôi mới nhận được thư hồi âm. là thư của khuê, may quá. đầu thư khuê đã trêu tôi rồi, khuê bảo tôi gửi nhiều thư quá làm anh em trong đoàn đội còn tưởng khuê có người thương, cứ trêu khuê mãi. khuê khoe với tôi rằng khuê lập công phá được quả bom bị đặt lén trong chiến khu, được tuyên dương trước toàn đội, nghe ngầu lắm. nhưng cuối thư khuê nhắn với tôi rằng khuê buồn. vì giờ có thể khuê sẽ ít hồi đáp lại thư của tôi, tình hình nơi chiến trường càng ngày càng xấu đi. khuê vẫn an ủi tôi rằng đừng quá lo cho khuê, vì bên cạnh khuê luôn mang theo bùa bình an của tôi rồi nên cậu ấy không sợ đâu, vẫn còn ngâm thơ gởi tôi, lại còn chiêm thêm vài câu hài hước nữa chứ.

lúc này rồi mà khuê vẫn còn bày trò được, khuê ngốc.

tôi cũng nghe lời khuê để cậu ấy an tâm. hôm nào tôi cũng nghe đài, ngóng từng đợt tin, bài báo ở nơi tiền tuyến. có lúc không nhịn được lại đặt bút viết thư rồi gởi đi. dặn lòng rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, tôi tiếp tục đi dạy trên trường. trong số những bức thư tôi gởi khuê. tôi kể khuê nghe về mấy đứa nhỏ nơi lớp học xập xệ, kể khuê nghe giọng các em đọc chữ vẫn còn ngọng líu. tôi còn bảo khi nào được nghỉ sẽ về thăm ba má, hỏi han má và nhỏ út nhà khuê nữa. tôi sẽ kể cho má khuê nghe rằng khuê ở nơi tiền tuyến vẫn khỏe mạnh, còn lập công lớn nữa để má khuê an lòng.

                     mong ngày toàn thắng

                     anh sớm trở về

                     nơi con ngõ nhỏ

                    có người chờ anh.

...

tôi đặt cặp lên bàn, uống vội cốc nước cho đỡ khát. mùa hè lại đến, tôi đã xin được chuyển công tác về làng, ba má vui lắm. tay lấy từ trong cặp ra cây bút và tờ giấy, nắn nót cẩn thận để mực đen đè lên. cái ngày mà đài phát thanh thông báo trận chiến ở thành cổ kết thúc tôi thắp nén nhang chỉ cầu mong khuê được bình an vô sự. tôi viết thư gởi khuê, viết nhiều lắm, địa chỉ tôi cứ ghi như ở nơi cũ thôi, không biết có trao đến tay khuê không. ngày biết tin tại nơi tiền tuyến ác liệt ấy đã chôn vùi tuổi trẻ của những người thiếu niên mới tuổi trạc tuổi tôi, tôi xót lắm, tôi mong rằng nơi ấy đừng níu giữ lấy dấu chân khuê.

viết xong, tôi lại dán tem và đến bưu điện gởi thư. giữa đường trở về gặp má khuê mới đi bán cá từ chợ về, tôi giúp má xách đồ để má đỡ nặng tay. về đến trước cổng nhà thấy nhiều người tụm lại lắm, thấy tôi và má khuê ai cũng khóc nức nở.

"có chuyện chi vậy bác?"

"má thằng khuê, chị bình tĩnh nghe tui đọc nha chị"

tôi thấy bác đưa thư xoa mặt, tay run run cầm tờ giấy, giọng bác nghẹn ngào nặn ra từng con chữ.

"giấy báo tử mới được gởi về, khuê nó hi sinh trên chiến trường rồi chị ạ"

bác dứt lời, má khuê ngã xuống, giỏ hàng trên tay tôi buông thõng hạ đất. tai tôi ù đi, khớp tay chạm đến tờ giấy trắng.

kim minh khuê

sinh ngày mồng sáu tháng tư

cấp bậc : trung sĩ

chức vụ : chiến sĩ

mắt tôi nhòe hẳn khi nhìn thấy hai chữ hy sinh in hằn cõi lòng tôi. tiếng khóc, tiếng bà con làng xóm đỡ lấy má khuê vào nhà. tiếng nhịp tim chết rút cạn hồn người.

khuê ơi, đừng mà

ai nói là sẽ trở về?

ai đã nhắn rằng hạo phải ra đón ngày toàn thắng?

...


từ ngày biết tin, đêm nào tôi cũng khóc vùi mặt vào gối ngủ. có những đêm tôi mơ thấy khuê, người cậu ấy đầy máu, quân xanh bạc phai đi nhiều. máu chảy nơi ngực trái nhiều lắm, tôi gọi khuê mãi nhưng khuê chẳng đáp lại. nghe thấy tiếng bom đạn, khuê lại vác súng chạy đi bỏ tôi lại trong tiếng gào khóc đầy thống khổ.

"mấy nay có ốm gì đâu, sao cứ gầy rộc đi thế này" má xoa má tôi buồn rầu. má tôi quý khuê lắm, quý không để đâu cho hết. hồi khuê xin nghỉ học má cũng biết, má sang má khuyên cậu ấy cứ đi học đi, má lo tiền cho ăn học nhưng khuê từ chối, chỉ nắm tay má xin cho nhỏ út thôi. ngày khuê đi lính, má còn cho khuê quà bánh để dọc đường đi đói còn có cái ăn, khuê nhìn thấy vui lắm, cứ tíu tít cảm ơn má mãi.

"má ơi, con nhớ khuê quá"

tôi bật khóc, má cũng khóc theo tôi, hai má con cứ ôm nhau, bờ vai run đến não nề.

ngày đất nước được giải phóng, mọi người khóc vì vui, vì độc lập tự do.

tôi cũng khóc,

khóc vì nước, vì khuê.

...

"anh hạo ơi"

tiếng nhỏ út gọi tôi tỉnh dậy từ những miền xưa. nhanh quá, mới vậy mà đã chiều tối rồi.

"ơi"

"có ai tìm anh này"

"ừ, ai vậy?" tôi bước ra cổng, một người xa lạ nào đấy khoác trên mình chiếc sơ mi sờn cũ, tay áo bên trái xắn lên để lộ nửa cánh tay bị mất còn lại.

"cậu là minh hạo phải không?"

"vâng, là tôi"

người nọ chào tôi, trên vai anh ta còn vắt thêm một chiếc ba lô quân hành. tôi ngỏ ý mời anh ta vào nhà, đun lại chút nước pha trà. vừa ra ngoài hiên đã thấy anh ta lôi từ trong cặp ra một tệp thư. rót trà vào chén, tôi lịch sự đẩy lại gần.

"cảm ơn cậu"

"vâng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"tôi là minh, là người đã cùng khuê vào sinh ra tử. sau khi đất nước thống nhất, vì phải chữa trị cho một bên tay nên tôi đã không đi tìm cậu được. tôi xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể xuất hiện trước mặt cậu, để trao trả lại thứ này"

minh đưa tôi tệp thư được cất gọn trong bìa. tôi mở ra, những lá thư kín chữ chạm đến tay tôi đến hoài niệm.

"đây là những lá thư cậu gởi đến khuê, khuê giữ rất kỹ. có những hôm tôi thấy nó lôi ra đọc, đọc xong thì lại sụt sùi lau nước mắt. haha, đoàn đội chúng tôi hay trêu nó là khuê mít ướt. chẳng biết cậu viết gì mà mỗi lần đọc xong nó cứ khóc như mưa vậy"

hốc mắt tôi nóng ran, nắm chặt lấy tệp thư trên tay. nhớ khuê quá, khuê ơi.

"hạo này, tôi gởi lại cậu. trước khi nhắm mắt khuê dúi vào tay tôi, gắng nhắn nhủ đến cậu đừng khóc, không nó buồn lắm đấy"

minh đưa tôi một lá thư khác kèm theo chiếc khăn tay xa lạ nào đấy mà tôi không biết. tôi run run mở thư ra, chữ khuê đẹp lên nhiều rồi.

gởi hạo của khuê,

hạo ơi, khi hạo nhận được lá thư này có lẽ khuê đã nằm mãi dưới đất mẹ thân thương rồi. nhưng nếu không có chuyện chi thì khuê vẫn sẽ mang lá thư này về cho hạo đọc.

khuê xin lỗi hạo, vì đã không giữ được lời hứa đã trót lỡ với hạo. hạo giận khuê cũng được nhưng đừng giận lâu nha hạo.

mai khuê lại vượt đò nữa rồi, nhờ được người gác hộ nên khuê tranh thủ viết thư gởi hạo liền nè. mấy nay khuê khóc nhiều lắm, tại nhớ hạo, nhớ má với nhỏ út ghê gì đâu. lấy thư ra đọc rồi mà vẫn nhớ lắm, chỉ ước nhắm mắt vào rồi mở ra thấy mọi người là khuê vui lắm.

hạo ơi, khuê xin phép được gọi hạo một tiếng em nha hạo. hì, dù sao hạo cũng ra sau khuê mấy tháng liền mà.

hạo ơi, tớ mến em lắm. mến em như mấy đôi trai gái làng mình hay bày tỏ ngoài đình ấy. tớ mến em lâu rồi, mà ngại quá chẳng dám ngỏ lời, nhỡ em biết em không thích chơi với tớ nữa thì tớ buồn lắm. nhiều khi tớ hay nắm tay, dựa vai em đều là cố ý hết đấy, vì tớ muốn được gần gũi với em hơn cái thứ gọi là tình bạn.

trước lúc tớ đi, được nắm tay em chụp ảnh tớ vui lắm em ạ. đêm hôm sau lại được em thơm lên trán thôi mà tớ thao thức mãi. em bảo trong sách dạy như vậy mà ở chiến khu tớ hỏi qua mấy anh cùng đoàn đội có ai bảo như vậy đâu. em lừa tớ đấy phỏng? giận lắm đấy nhé, nhưng nghĩ hay em cũng mến tớ chăng nên lại thôi, chẳng giận em nữa. tớ nhớ mãi cái ôm mà em trao tớ, lúc ấy tự nhiên tớ nghĩ hay mình ở nhà cũng được. ở lại với với em, với má, với nhỏ út.

nhưng không được em ạ, tớ muốn bảo vệ tổ quốc, tớ muốn mọi người được sống trong ấm no, hạnh phúc, không phải lo nghĩ mai này giặc ném bom nên trốn ở đâu. tớ muốn thấy mấy đứa nhỏ được lớn lên có cơm ăn, áo mặc đàng hoàng, được em của tớ chỉ dạy những bài học hay.

tớ muốn nhiều lắm, muốn má khỏe mạnh không ốm đau, muốn nhỏ út được học hành tử tế nên người, tớ muốn em của tớ được sống hạnh phúc trọn đời mai sau.

có nhiều khi cấp trên hay hỏi bọn tớ có sợ không? bọn tớ bảo sợ chứ. rồi lại hỏi sao sợ mà vẫn đi lính. lúc đấy anh em trong quân ngũ cứ cười lên, tay chắp bên ngực đáp lại rằng chúng em sợ mất nước hơn ạ.

mấy ngày nay nơi tiền tuyến tình hình càng xấu đi nhiều, đã có nhiều anh em nằm lại nơi này rồi em ạ. tớ buồn quá, tớ buồn vì phải tự tay đắp áo bào cho các anh về đất, có những người anh em còn ở mãi nơi đáy sông lạnh lẽo, lại có người ngã xuống trước mặt tớ, đớn lắm hạo à.

tớ xin lỗi em vì đã lỡ thề rằng khi ngày toàn thắng sẽ trở về gặp mặt ba má em thưa chuyện, để được cho phép tán em, để thưa chuyện đôi mình. vậy mà lại thất hứa, khuê tệ quá em ha. nên khuê xin lỗi em nhiều, em phải thật hạnh phúc, em phải trải qua tuổi xuân vẫn còn xanh mởn, sống trọn đời, trọn kiếp. thư trao em tớ gởi ngàn nụ hôn mãi còn giấu kín trong lòng, gởi em nương ngô, bụi dâu còn đấy em trông thay tớ nha.

thôi, cuối thư rồi. tớ đi em và mọi người ở lại trăm tuổi bạc đầu, nhờ em nhắn với má giùm tớ rằng tớ chưa báo hiếu cho tròn chữ con với má, dặn má đừng buồn nhiều nha em. coi như tớ đã sống trọn đời cho tổ quốc mai sau. em cũng đừng khóc nhiều, tớ đã hòa máu thịt của mình với đất mẹ, coi như tớ vẫn bên em mãi chẳng cách rời.

tớ thương em nhiều,

khuê của em.

...

"viên đạm găm vào bên ngực trái, khuê nhờ tôi lấy trong túi áo trước ngực ra tấm ảnh đã có một lỗ. thằng này dở lắm, vừa nói vừa cười thoi thóp bảo rằng may quá đạn găm vào nó chứ không găm vào người thương. rồi nó nhờ tôi cất lại vào ngực trái, từ trong túi quần lấy ra kỉ vật nhắn tôi gởi đến cậu thay nó" minh đưa tôi chiếc khăn tay, chiếc khăn dính máu khô đã tồn đọng qua năm tháng trường kì kháng chiến đến ngả màu. chỗ cuối khăn có thêu vài con chữ.

khuê gởi hạo, mãi thương mến em.

gạt đi hàng mi sũng nước, vạn lời tình khép lại sẽ mãi không được trao đến khuê nữa. khuê ơi, khuê sẽ mãi chẳng hay rằng hạo sống một đời tủi khóc vì khuê đâu. không có khuê một đời mai sau của hạo mãi chẳng biết hạnh phúc là gì đâu.

nhang trầm vấn vương lồng ngực nghẹt thở. mảnh hồn chết điếng treo cạn đáy lòng, thấm nhòe gò má gọi lên nỗi sầu trên môi. nơi hiên nhà, tôi và minh ngồi đấy mãi trông theo nương ngô, bụi dâu đã mãi ngả vàng qua chiều mờ.

                  nương ngô mãi xanh

                      dâu dại còn đấy

                      dẫu hè đã chết

                      em vẫn mãi chờ.
                      









___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro