Huy và Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên ngoại dành cho Huy và Vũ, câu chuyện bắt đầu từ khi hai người là sinh viên năm nhất.

------

1.

Vũ mệt mỏi tìm một chỗ ngồi trên chiếc xe khách chật ních người. Anh không nghĩ rằng mình sẽ quyết định rời nhà, rời khỏi làng quê nhỏ bé để học đại học ở Hà Nội sớm đến vậy. Rời bỏ tất cả, rời bỏ cả người anh yêu. Người con trai ấy không cần anh nữa, bố mẹ không cần anh nữa, anh đi.

Đây là quyết định nhanh chóng và dứt khoát nhất trong đời anh, anh còn nghĩ đến cái cảnh bố mẹ lau nước mắt, lưu luyến không nỡ nhìn đứa con trai quý báu của mình lên một thành phố xa xôi để học tập.

Vũ thở dài, nhìn phần vải trắng xóa cột trên tay mình, có chút máu rỉ ra, anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trên chuyến xe khách dài. Anh không dám tựa lưng vào ghế, sợ sẽ chạm phải vết thương đỏ tấy trên lưng anh.

2.

Trong giấc mơ, anh thấy lại cảnh người con trai anh yêu ôm chặt anh dưới khóm tre xanh rì, có tiếng dế kêu inh ỏi, có làn gió thoảng thơm mùi khế ngọt, mùi ổi đào. Người ấy hứa sẽ tiễn anh về Hà Nội bằng cái ôm chân thành nhất, bằng nụ hôn phớt trên gò má anh nhưng đủ khiến anh xao xuyến không ngừng, bằng cánh hoa thủy tiên trắng muốt thơm dịu. Người thích hoa thủy tiên, anh vì người mà thích chúng.

Khung cảnh lãng mạn giữa anh và người chuyển dần. Người ấy mất hút vào hư không, những cánh hoa thủy tiên xoay vòng quanh anh, anh ra sức gào thét tên người, nước mắt chảy dài, anh vấp chân ngã khuỵu xuống đất.

Vũ cảm thấy mắt mình chói lóa, anh nhìn quanh quất, lòng dâng lên nỗi sợ hãi khủng khiếp.

Anh thấy anh ngồi giữa mâm cơm gia đình, có mấy người trong làng, anh ngồi cạnh người ấy, bố mẹ ngồi đối diện anh. Trên tay anh là chén rượu, nương theo tiếng hô hào của mọi người, anh vui vẻ nâng cốc, rồi tiếng chén cốc chạm nhau keng keng.

Hôm đấy là ngày mọi người biết tin anh đỗ đại học. Một trường đại học luật.

Anh nhìn mâm cơm, rồi nhìn bát của mình được chất đầy thức ăn bởi người yêu. Người ấy mỉm cười, nói với anh: "Em ăn nhiều lên, trông gầy lắm rồi."

Anh cảm động vô cùng, bởi vì có nhiều người ở đây, anh không thể nhào đến mà thơm một cái thật kêu lên má người ta được.

Người ấy đẹp trai lắm, hay cười thật tươi, như ánh dương rạng rỡ lấp ló trên bụi tre đầu làng vậy.

Niềm vui tới, anh còn thấy chưa thỏa, như muốn đóng băng lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Bỗng nhiên người ấy đứng lên, cầm chén rượu, nói thật to thu hút sự chú ý của mọi người, người ấy cười, nhìn Vũ.

"Thưa các cụ, các ông, các bác, cô chú, thưa anh chị, thưa các em, hôm nay là ngày cả nhà ta ăn mừng cho tin vui của em Vũ, em đã đỗ đại học, là một niềm tự hào của gia đình."

Nói đến đó, mọi người cười ồ lên, vỗ tay rào rào, tiếng chén rượu lại va chạm, keng keng. Vũ ửng đỏ mặt, giật giật ống quần người ấy, ánh mắt lấp lánh ra hiệu: đừng như vậy, ngại lắm.

Người ấy cười lớn, giọng vang hơn trước, gạt phắt tay anh ra.

"...Để con nói nốt với mọi người, bữa ăn ngày hôm nay, con cũng xin thông báo tới mọi người một tin vui nữa, là con sắp lấy vợ rồi!!!"

Nụ cười của Vũ tắt ngóm, anh sững sờ, người ấy cúi xuống nhìn anh, cười nhăn nhở.

"Khi nào người yêu con qua chơi, con sẽ dẫn em ấy về ra mắt mọi người. Mọi người cứ yên tâm, đảm bảo dâu hiền, xinh xắn đảm đang ạ."

Lồng ngực phập phồng khó thở, Vũ cay xè mắt, anh không kiềm được ngọn lửa phừng phừng trong lòng, liền đứng dậy, quăng thẳng bát cơm ra ngoài sân.

Tiếng sứ vỡ "choang", mắt Vũ trợn trừng, chạy ra ngoài. Trốn khỏi ánh nhìn hoang mang tột độ của tất cả mọi người trong nhà.

3.

Vũ giật mình choàng dậy, thấy mồ hôi ròng ròng bên trán. Anh nhích người dậy, nền trời đen đặc, mọi người trên xe dường như đã ngủ.

Không biết bao giờ mới đến Hà Nội đây? Anh tự hỏi, ngón tay quệt qua giọt mồ hôi lăn trên trán.

Anh nhăn mày, cảm thấy cả người đau nhức. Tay anh lần qua những miếng vải băng bó trên người, sờ đến đâu, thấy đau đến đó. Muốn xoa cho đỡ đau, nhưng mới chạm nhẹ một chút là thấy tê rần cả người.

Tất cả vết thương ấy, đều là vết tích do hai vị phụ mẫu đáng kính của anh để lại, trước khi đứa con thân yêu của mình xa nhà lên đường đi học.

Anh vẫn nhớ như in cái ánh mắt ghê tởm của họ khi biết anh là 'một thằng bê đê', 'một thằng con bệnh hoạn tởm lợm.'

Họ biết được, vì người anh yêu nói cho họ biết.

Gương mặt nham hiểu giả tạo của người ấy, anh căm hận đến tận xương tủy.

"Dạ, là em ấy yêu con. Chứ con là đàn ông đàng hoàng, làm sao yêu em được. Chắc em còn nhỏ, chưa hiểu rõ giữa tình cảm của người thân và người yêu, hai bác cứ bình tĩnh hỏi em nó."

Không cần cái ôm chân thành, không cần nụ hôn phớt xao xuyến trên gò má, không cần đóa hoa thủy tiên trắng muốt, Vũ tự xách hành lí rời đi vào một buổi chiều tà.

Mặc cho đau đớn dày vò tâm can, mặc cho những vết rách đau nhưng nhức trên da thịt, như một đóa thủy tiên trắng kiêu sa, anh phải tự yêu bản thân mình thôi.

Vì chẳng còn ai cần anh nữa.

4.

Vũ đặt chân đến Hà Nội vào một buổi sáng sớm tinh mơ.

Con đường vắng lặng, anh xách theo hành lí đi dạo quanh con phố. Có một vài hàng quán đã mở, mọi người tất bật chuẩn bị đón một ngày làm việc mới.

Anh dừng lại tại một quán bún riêu ốc, bỗng nghe thấy tiếng bụng mình reo réo.

Ừm, anh đói.

Nhưng bây giờ vẫn sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn, có lẽ người ta mới dọn đồ ra để tí nữa bán thôi. Vũ nhìn lên biển chỉ dẫn đường, ghi nhớ tên con phố, rồi anh đi tiếp đến nhà cô chú của anh.

Nhà của cô chú ở trong một con ngõ nhỏ, Vũ chỉnh lại túi xách trên vai, tim anh đập mạnh bất thường. Mùi hoa thủy tiên thơm dịu nhưng anh lại cảm thấy buồn nôn dữ dội. Nhưng ngôi nhà ở trong ngõ đều trồng loài hoa này, anh nhìn thoáng qua cổng từng nhà, có chậu thủy tiên trên thềm cửa, có chậu trên ban công nhà nọ.

Bụng anh cồn cào vì cơn đói, giờ lại thấy nôn nao khi ngửi thấy mùi hương 'đáng ghét'.

Vượt qua bầu không khí thơm dịu mùi hoa, anh đứng trước sân nhà cô chú, cánh cửa xếp hé mở. Nhà cô chú là một cửa hàng thuê truyện, sách, người chưa thấy đâu nhưng ngay cửa nhà đã thấy mấy kệ chất đống sách.

Anh gọi vào nhà, có tiếng chân chạy bịch bịch phía cầu thang bên trong. Ông chú niềm nở, cười thật tươi khi thấy đứa cháu của mình. Chú dẫn anh vào nhà, xếp gọn mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay anh, rồi dẫn anh lên thăm nhà.

Sắp tới, cô chú sẽ dọn ra một ngôi nhà mới để ở, ngôi nhà này sẽ là của anh.

5.

Sau khi đi xem nhà một lượt, Vũ cùng hai cô chú đi ăn sáng.

Ở quán bún riêu vừa nãy. Thì ra vợ chồng chủ quán bún có thân thiết với hai cô chú của Vũ.

Hai vợ chồng niềm nở, tươi cười khi cô chú giới thiệu Vũ với họ, là đứa cháu ở quê lên học đại học.

Vũ rút đôi đũa từ ống đũa bên cạnh, có cậu thanh niên từ bên trong nhà bưng khay bún ra, khói tỏa nghi ngút. Trông cậu ấy trẻ lắm, có lẽ là tầm tuổi anh thôi. Cậu ấy đặt từng bát bún nóng hổi xuống bàn, rồi đẩy một bát đến cho anh.

Cậu cười, nhìn anh.

"Một bát bún riêu không ốc, không gạch cua của khách đây!"

Vũ thẫn thờ nhìn cậu, nghe thấy giọng nói thanh thanh như sáo trúc ấy, anh mới hoàng hồn, khẽ gật đầu cảm ơn.

Cậu ấy là con của chủ quán bún, tên là Văn Tuấn Huy, là sinh viên năm nhất, học ngành công nghệ thông tin. Hai cô chú cùng vợ chồng họ Văn cứ cười đùa, thế thì hai đứa bằng tuổi nhau rồi, có gì thì giúp đỡ nhau nhé.

Anh chỉ ngại ngùng cười đáp, còn Tuấn Huy thản nhiên vỗ vai anh, nheo mắt cười nhăn nhở.

"Có gì giúp đỡ nhau nha!!"

Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu, vào một buổi sáng sớm tinh mơ.

Anh ngẩn ngơ, cảm thấy nụ cười của cậu, giống hệt người nào đó mà anh hận đến xương tủy.

Rạng rỡ, tựa như ánh dương lấp ló trên đỉnh bụi tre đầu làng.

6.

Chưa đến ngày đi học, Vũ chỉ ở nhà cô chú dọn dẹp đống sách trên kệ. Thỉnh thoảng trông cửa tiệm cho cô chú, ngồi quản lí lũ trẻ con đến mượn sách đọc, hoặc thuê sách.

Anh thường ngồi trên bàn học trước cửa, ngồi đó và kiếm một vài cuốn sách mà nghiền ngẫm đọc. Thậm chí anh còn kiếm được mấy quyển sách Luật ở góc xó xỉnh nào đó, thế là anh lại có cơ hội vùi mình vào những trang sách dày cộp.

Toàn bộ số tiền mà lũ trẻ con đến thuê sách vào những ngày anh trông cửa tiệm, cô chú đều tặng cho anh tất, bảo là dành dụm tiền đó mà lo tiền học, tiền ăn.

Vũ bật cười, có vài đồng lẻ thì lo kiểu gì chứ, cộng với số tiền anh tích cóp được ở quê thì cũng sẽ hết nhanh thôi. Anh ngẫm nghĩ, nếu bố mẹ không đoạn tuyệt quan hệ với anh, có lẽ hàng tháng đều lo lắng mà gửi tiền lên cho anh ăn học. Vũ thở dài, thôi tự mình lo vậy. Mà ít ra cô chú cũng thương anh (vì họ chưa biết chuyện kia thôi) nên tạo điều kiện cho anh như vậy, anh cũng rất mừng.

Nhưng chắc là Vũ nên kiếm một việc làm gì đó, để có tiền tiêu qua ngày, có cả tiền học nữa, Vũ suy nghĩ.

Có tiếng xe máy vọng lại từ ngoài ngõ, anh ngẩng đầu lên nghe ngóng. Tiếng xe máy rồ lên càng rõ, rồi anh nhận ra mũi chiếc xe vòng vào sân, phía trước cửa tiệm.

Là Văn Tuấn Huy, cậu ấy cởi mũ bảo hiểm, khẽ nhướn mày nhìn anh, trên tay có chiếc cặp lồng nhỏ.

"Cô chú tan làm muộn, nên có dặn mình mang bún đến cho cậu ăn."

Vũ ngạc nhiên nhìn gương mặt anh tuấn của người kia, rồi lại có chút ngây người trước nụ cười của cậu. Anh đón lấy chiếc cặp lồng từ tay cậu, liếc nhìn người kia cứ nhếch mép cười, rồi cậu kéo một cái ghế nhỏ, lấy một quyển truyện trên giá xuống đọc. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, lại cười nữa rồi.

"Cậu mau ăn đi, mình ngồi đây chơi."

Vũ gật đầu, anh khẽ cảm ơn rồi nhanh chóng xơi hết phần bún riêu không ốc không gạch cua vào chiếc bụng đói meo.

Ăn xong rồi, Vũ lau miệng, nhìn Huy còn mải mê đọc truyện.

"À, Huy à, tôi làm phụ việc ở quán nhà cậu được không?"

7.

Hôm nay là ngày cô chú chuyển đi, Vũ giúp hai người bê đồ đạc ra chiếc xe ba gác ngoài kia. Anh hết chạy lên tầng ba, bê đồ xuống tầng hai rồi phi xuống tầng một, nhanh chóng đặt đồ ra ngoài sân.

Việc vận chuyển khá nhanh, với sự giúp sức của mấy ông bác hàng xóm. Đến giữa trưa, Vũ ngồi trước thềm cửa, mệt mỏi thở dốc, những chiếc xe lần lượt nổ máy, rồi lăn bánh chạy đi đến ngôi nhà mới của cô chú. Gương mặt anh dính đầy bụi, chiếc áo may ô trắng tinh đã sớm in vài vệt đen từ khi nào không hay.

Lấy tay phủi sạch bụi bám trên áo mình, anh tiến tới chỗ hai cô chú, tặng họ một cái ôm tạm biệt. Xung quanh hai người, mấy người hàng xóm cũng ôm ấp, cũng bắt tay, vỗ vai, thay cho lời tạm biệt. Tự nhiên Vũ cảm thấy ghen tị với cô chú, lúc anh rời nhà, những vết đòn roi trên cơ thể anh chính là món quà 'tạm biệt' của bố mẹ. Thấy hai người trước mặt được mọi người lưu luyến vẫy chào, anh hơi khó chịu, nhưng rồi nhận ra thứ cảm xúc này thật trẻ con, anh hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, để những suy nghĩ tiêu cực lắng xuống.

Vũ bước chân vào nhà, nhìn đống sách trên kệ, nhìn căn nhà trống vắng lạ thường. Tất cả cửa sổ đều mở tung, bao nhiêu ánh nắng bên ngoài đều chiếu bên trong phòng.

Anh đi lên tầng hai, bước vào căn phòng ngủ cũ của hai cô chú, bây giờ chỉ còn mỗi cái khung giường, vì đồ đạc đều chuyển đi hết. Anh bỗng thấy cô đơn làm sao.

Chiếc cửa cọt kẹt, anh bước ra ban công, hít một ngụm khí trong lành, và hít cả mùi thơm dịu nhẹ của cây hoa. Buồng phổi anh nhói đau, nước mắt kìm nén bấy lâu nay lại trào dâng đỉnh điểm, anh liếc mắt đến chậu cây thủy tiên kiêu hãnh trong ánh nắng vàng ươm. Trong nhà luôn có mùi thủy tiên, nhưng trước giờ anh không biết cây ở đâu, thì ra là ở ban công phòng cô chú.

Đôi mắt anh hằn đỏ, nhìn cái chậu cây vô tri vô giác kia mà muốn vung tay đẩy nó vỡ tan xuống nền đất lạnh lẽo dưới kia. Anh nghe thấy tiếng chậu sứ vỡ "choang" như mảnh tình vốn tan vỡ trong anh. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, chậu cây ấy vẫn còn ở kia, phiến lá xanh rì khẽ động đậy như thể trêu ngươi anh.

Hoa thủy tiên, khiến anh nhớ đến người cũ.

Sống ở trong con ngõ nhỏ dày đặc hoa thủy tiên, đó là một cực hình với anh. Giờ lại phát hiện chính nhà mình có một chậu hoa đáng ghét kia nữa, cơn giận dữ trong lòng sôi sục, anh cắn chặt môi, toan vứt béng đi cho đỡ ngứa mắt.

Anh hét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa trên gò má anh, đôi tay run rẩy, nhìn thứ hoa quỷ quái kia, rốt cuộc nó chỉ là loài hoa bình thường như bao loài khác mà lại khiến anh đau đớn và căm hận đến vậy.

Móng tay ghim vào da thịt, đau muốn bật máu, anh đau lòng ngồi sụp xuống, tiếng nức nở vang lên không ngừng. Đôi mắt anh nhòe đi, anh không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu thảm thiết của chính mình. Những vết thương trên da thịt rung bần bật, chúng đã lành từ lâu, nhưng sẹo còn đó, đau đớn còn đó, anh còn cảm nhận được. Mũi anh nghèn nghẹt, con tim cứ nhói lên liên hồi.

Cây hoa thủy tiên vẫn vươn mình đón nắng, kiêu hãnh vênh mặt nhìn anh gào khóc trông thật tội nghiệp.

Anh vẫn còn yêu người ấy rất nhiều.

Có tiếng bước chân bịch bịch chạy trên cầu thang, có tiếng người gọi anh không ngừng.

Nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả.

Anh cuộn tròn lại một góc ban công, thân hình nhỏ bé gầy gò tựa như con mèo hoang bị bỏ đói.

Thân hình thanh niên cao lớn lặng nhìn anh khóc, cậu ấy khẽ quỳ xuống, lau nước mắt cho anh. Người ấy hoảng hốt, rồi lại nhẹ nhàng dỗ dành anh.

Nước mắt anh khiến đôi mắt nhòa đi, anh run rẩy ngước lên chủ nhân đôi tay đang dịu dàng gạt nước mắt anh. Có gì đó rạng rỡ, có gì đó chói lóa, tựa như ánh dương lấp ló trên đỉnh bụi tre đầu làng.

"Tuấn Huy à,..."

Anh khóc càng dữ dội hơn, Huy bối rối: "Mình đây, mình đây". Nhào vào lòng người con trai cao lớn kia, Vũ nức nở, nước mắt dính tèm lem vào áo Huy. Rồi anh không còn cảm nhận được gì nữa, ngoài hơi ấm của cậu.

Ấm áp, như ánh nắng mặt trời đang bao bọc lấy đóa thủy tiên trên kia.

8.

Huy gói mấy cục đá vào chiếc khăn mặt rồi đưa cho Vũ chườm mắt. Vì anh khóc nhiều quá, mắt sưng húp hết cả lên. Ngồi bên cạnh anh, cậu lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt nhem nhuốc như mèo của anh, lòng bồn chồn tự hỏi, tại sao anh lại khóc.

Vừa nãy cậu định gọi anh ra trông hàng bún với cậu, nhưng vào nhà không thấy ai, đi vào căn phòng trống vắng thì thấy bóng người nhỏ bé cuộn tròn trong góc ban công mà rấm rứt khóc. Thấy anh khóc mà tim cậu đau biết bao.

Vũ xoa nhẹ mắt, đôi tay lạnh buốt vì đá. Anh không chườm nữa, đưa chiếc khăn cho Huy.

"Để mình chườm cho cậu."

"Không cần."

"Nghe mình nào, mắt cậu sưng thế này đi ra quán người ta cười cho."

Vũ không đáp, anh chỉ nhích người lại gần Huy một chút, nghiêng mặt về phía cậu. Huy mỉm cười, một tay nâng mặt anh, tay kia thì chườm đá cho vùng mắt sưng đỏ của anh. Cơ thể khẽ run khi cảm nhận cái lạnh đang lan dần trên đôi mắt, Vũ hơi ngọ nguậy đầu, lạnh quá, anh không chịu được. Thấy anh nhăn mặt, Huy xoa tay lên gò má anh, luôn miệng dỗ dành anh như dỗ đứa trẻ con.

Chườm xong, Huy lại xoa nhẹ mí mắt người kia, rồi thổi phù phù mấy cái. Vũ bỗng thấy mặt mình nóng ran, đôi mắt ngưa ngứa khẽ chớp chớp mấy cái. Anh hắng giọng, cảm ơn người kia. Cậu ấy vẫn cười, anh thấy người này hay cười ghê, hình như lúc nào cũng cười được, mà chẳng biết cười vì cái gì. Cậu lấy tay nhéo má anh, rồi bật cười thật lớn.

"Rồi, may là có mình chườm cho đấy, cậu mới đẹp trai như thế này, hehe."

Nhìn người ta cười, Vũ cũng tự khắc mỉm cười theo.

Anh bỗng thấy nụ cười cậu ta chẳng rạng rỡ như ánh dương trên đỉnh bụi tre đầu làng như ai kia nữa, mà thật ấm áp gần gũi và dịu dàng như ánh nắng mai mỗi sáng.

9.

Vũ đeo chiếc balo màu xanh rêu, chầm chậm bước ra phía cổng trường. Ánh nắng chói chang khiến anh lóa mắt, phải nheo nheo lại. Mấy hôm nay anh thấy mắt mình kém hẳn đi, mỗi lần nhìn thứ gì xa hơn hai cánh tay mình một chút là phải chớp chớp thì mới nhìn nổi. Chắc là phải đi đo mắt thôi. Chứ anh sợ đến lúc không nhìn được rõ đường thì lại lạc ngay giữa lòng Hà Nội mất.

Anh vừa bước qua cánh cổng rộng lớn, liền thấy dáng người cao cao đứng cạnh chiếc xe cub cũ, cánh tay dài vẫy vẫy.

"Vũ ơi!!"

Nghe người ta gọi tên mình, Vũ chớp mắt, kì lạ thật đấy mới chớp mắt một cái đã thấy rõ thanh niên Tuấn Huy đang đứng chờ anh dưới gốc cây xà cừ, chứ mọi khi anh căng mắt mãi mới thấy mọi vật xung quanh. Lạ thật đấy.

Anh nhìn cậu thanh niên đang cười hớn hở trước mặt mình, cậu ta tháo mũ bảo hiểm trên đầu để đội lên đầu anh. Anh khịt mũi, cảm thấy khó chịu vì dạo này cậu cứ liên tục đòi chở anh đi học rồi lại đón anh về. Đã bảo là anh có chiếc xe đạp cũ đi được rồi, cậu ta không chịu. Sáng nay mở cửa đã thấy cậu ta đỗ xe trong sân, đòi chở anh đi. Vũ nhăn mặt, ngồi sau xe hậm hực nhéo eo cậu ta một cái, nhưng cậu chả la oai oái như anh nghĩ mà chỉ nắm chặt cái tay hư trên eo mình rồi quay lại cười với anh. Lại cười, cái tên khùng này lại cười rồi.

"Vũ hơi bị hư nha."

Nói xong, cậu ta nổ máy, tiếng xe máy rồ lên thật kêu, rồi cậu vặn ga và đèo anh về. Thực ra là về quán bún nhà cậu.

Huy lẽo đẽo theo anh cất balo trong nhà. Giờ này quán đang vắng, chỉ có vài vị khách ngồi ngoài kia thôi. Nhân viên trong quán cũng đang nghỉ trưa hết, chỉ có hai người trong này. Vũ sắn tay áo lên đến khuỷu tay, lặng lẽ rửa đống bát ngâm trong bồn. Anh rửa cái nào, Huy lấy cái đó tráng dưới nước rồi úp vào cái rổ to bên cạnh. Cứ như vậy, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch, tiếng nước chảy róc rách.

Vũ đưa chiếc bát cuối cùng cho Huy, anh mở vòi nước xả hết lớp bọt xà phòng dính trên tay, rồi lau sạch tay bằng khăn và chạy ra phía ngoài quán ngồi trông hàng. Có mấy người ăn xong, đến thanh toán tiền ở chỗ anh ngồi. Mấy phút sau, quán vắng tanh, chỉ còn hai bóng dáng thanh niên ngồi thẫn thờ trước cửa quán.

Anh nhấp một ngụm nước chè nóng do người kia pha cho, cậu ta cũng cầm một cốc trên tay uống, nhưng là cốc trà đá mát lạnh.

"Nói mình nghe, tại sao hôm trước khóc?"

Vũ nhếch một bên lông mày, liếc mắt nhìn thanh niên đang khoan thai uống một ngụm trà đá kia, cậu ta làm bộ như người vừa nãy không phải là mình vậy. Anh hắng giọng, đặt mạnh cốc nước xuống bên chân mình.

"Tôi không muốn nói, cậu cứ hỏi nhờ!!!"

Nghe giọng anh trầm trầm bình thường nhưng cứ như muốn bẻ cậu ra làm đôi vậy, Huy bỗng thấy gai hết sống lưng, liếc mắt nhìn xung quanh rồi đặt cốc trà một bên.

"Ừm, sao mà phải cáu, mình hỏi có xíu mà."

Khóe môi Vũ giật giật, anh muốn vung tay đập bốp vào lưng tên kia một cái, như cái cách anh muốn vung tay hắt chậu thủy tiên xuống đất vậy. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu anh thôi, chậu thủy tiên còn đó, Huy cũng chưa bị anh đập. Nuốt cục tức đang nghẹn ở cuống họng, Vũ thở hắt một hơi, cảm thấy dạo này tên kia cứ ỷ anh hiền không nói gì mà cứ thích hỏi lung tung, chọc ngoáy anh, lại còn cười anh với cái điệu bộ trông ngứa đòn hết sức.

"Mình thấy cậu hay cáu gắt lắm nhá!! Tưởng hiền lành lắm, càng thân mới thấy cậu dữ dằn cỡ nào!!"

Huy cằn nhằn, nhìn anh. Đúng là cậu tưởng anh hiền thật, lại còn ít nói. Mỗi lần qua trường đón anh, cậu thấy anh còn hiền chán so với mấy đứa sinh viên ngành luật ngồi tám dóc trước cổng trường, miệng oang oang như cái loa phường, đọc mấy cái điều luật khô khan gì đâu. Nhưng càng lúc, cậu thấy anh dữ như hổ á, cậu trêu anh một tí, đụng anh một tí, cậu cảm tưởng như anh muốn nổi khùng lên mà hất mấy tô bún riêu nóng hổi nhiều đậu rán nhiều cà chua nhiều gạch cua nhiều tía tô vào gương mặt đẹp trai của cậu vậy.

Tưởng là mèo, hóa ra là hổ.

Huy tức lắm, hồi đầu cậu còn cười hi hi ha ha cho qua chuyện, chứ bây giờ...cậu chỉ biết rón rén núp sau lưng người kia. Sợ anh lại nổi khùng.

"Ừm, tôi thân với cậu bao giờ?"

Vũ lạnh lùng tạt gáo nước vào mặt Huy, làm cậu cứng đờ một chỗ. Đấy, lại cái kiểu nói một câu mà làm đau nhói trái tim của cậu rồi. Huy ậm ừ, muốn vặc lại cũng không được, thôi đành nhấp một miếng nước trà cho trôi cửa họng.

Huy ngồi ngẫm nghĩ một lúc, chắc anh không muốn kể ra, vì có thể đó là vết thương trong lòng anh. Cậu đã thấy mấy vết sẹo lành trên cánh tay anh, thấy vết sẹo trên chỗ thái dương anh, và khi anh mặc cái áo may ô trắng mỏng tang, cậu lại vô tình nhìn thấy được một vết sẹo dài trên lưng anh.

Cậu muốn hỏi anh, một phần vì muốn anh mở lòng hơn, cậu biết anh cần một người lắng nghe anh. Nhưng anh không muốn nói, cậu thấy hơi buồn và hụt hẫng.

Đang chìm trong thế giới riêng của mình, cậu giật nảy người khi nghe tiếng chuông xe đẹp kêu ring ring, lại nghe thấy tiếng trẻ con léo nhéo.

Ồ, là hai đứa Hạo và Khôi. Chúng nó vừa đi học về, lại vác mặt ra đây ăn bún.

Cậu khẽ liếc nhìn Vũ, thấy anh cười tươi hơn bao giờ hết. Cậu cười khẩy, cứ mỗi lần thấy Hạo là anh lại cười. Anh còn khen nó ngoan, nó nghe lời anh, nó không hư như thằng anh nó, không trêu anh mấy trò khùng điên như anh nó. Huy nghe đến đó mà lòng đau như cắt, người gì đâu mà quá đáng dễ sợ.

Vũ đập vào vai cậu, anh đứng dậy cất hai cốc nước vào trong bếp.

"Đứng dậy làm bún cho hai em nó đi, còn ngồi đấy."

Huy phụng phịu, túm cái tạp dề tròng vào cổ, thắt dây sau lưng, rồi loảng xoảng nồi xoong, trần bún cho hai đứa kia.

10.

Vũ ngồi dưới tầng một đọc sách, cánh cửa xếp hơi hé mở, chỉ chừa một khoảng để ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đủ để căn phòng không trở nên cô quạnh.

Hôm nay anh không muốn mở cửa tiệm, mà cũng không có ai đến thuê sách. Và anh cũng ít làm ở quán bún riêu nhà Huy rồi, vì dạo này anh bận học. Thỉnh thoảng anh có ra phụ việc một lúc thôi.

Được một ngày rảnh rỗi, anh muốn ở một mình. Chỉ ở một mình thôi, bên cạnh chậu cây thủy tiên xinh đẹp kia.

Đã được một thời gian, anh không còn thấy khó chịu với nó nữa. Anh đã từng mặc kệ nó cô đơn ở ban công tầng hai, bây giờ anh lại bê nó đặt trên bàn học, làm bạn với anh. Anh học cách quên đi những nỗi buồn, vứt xó chúng một bên. Anh học cách trút bỏ đi nỗi căm hận trong lòng mình, để lòng nhẹ bớt. Anh học cách yêu bản thân mình hơn, mở lòng với mọi người hơn.

Anh không biết mình đã học được những điều trên khi nào, chỉ biết anh đã học được điều đó từ Tuấn Huy.

Có chậu cây nhỏ bên cạnh bầu bạn, anh không còn thấy cô đơn. Có lũ trẻ con ngày nào cũng đến cửa tiệm nhà anh đọc sách, anh cũng dần thấy vui vẻ. Có hai đứa nhóc Khôi, Hạo hay đến đây nhờ anh giảng bài, lâu lâu anh thấy chúng nó trêu chọc nhau, ngồi tựa đầu nhau đọc truyện.

Có Tuấn Huy lúc nào cũng chở anh đi học, hay chở anh về, có Huy lắng nghe câu chuyện quá khứ của anh. Khác với tưởng tượng, cậu ta không hề ghét bỏ anh chỉ vì anh là đồng tính. Có cậu ta an ủi, tâm sự, nỗi cô đơn trong anh vơi đi rất nhiều. Có cậu ta hay mua đồ ăn đến chia cho lũ trẻ con, mua cho anh mấy món lặt vặt, lúc thì bánh da lợn, lúc thì cốc tào phớ, lúc thì gói bánh khúc.

Anh dần quen có cậu trong cuộc sống của mình. Dần quen với nụ cười ấm áp của cậu ta, dần quen với mấy trò đùa khùng khùng dở dở của cậu.

Không biết từ bao giờ, anh có tình cảm với Tuấn Huy rồi. Anh đã luôn ngăn mình không được rung động với một người con trai nào khác, vậy mà chút quan tâm, hỏi han của Huy đã làm anh con tim anh rung rinh rồi.

Giữa lòng Hà Nội trầm lặng mà cũng thật xô bồ này, anh không ngờ mình sẽ để một tia nắng ấm áp nào đó len vào tim mình.

Anh mỉm cười, bỗng ánh sáng tràn vào căn phòng nhiều hơn. Ngước mắt lên nhìn cái đầu lấp ló ngoài cửa, anh gập sách, đi ra ngoài.

Anh khóa cửa, lắng nghe tiếng xe cub rồ lên ầm ầm, chạy đến ngồi yên sau, Huy đưa cho anh chiếc mũ bảo hiểm, còn cậu ta thì không đội.

Cậu rủ anh đi ăn kem Tràng Tiền, và đưa anh đi lên Phố Sách. Anh muốn ở nhà, nhưng cậu rủ, anh không nỡ từ chối.

Ừm, từ chối sao nổi người mình thích.

.

Vũ cảm thấy Huy hơi lạ thường, cậu ta ít nói hơn mọi khi, lại còn hay tránh ánh mắt anh. Anh đẩy gọng kính tròn, đôi mắt nheo lại, chắc cậu ta giấu anh điều gì đây.

Ánh nắng dịu nhẹ chảy trên lớp kem trắng một màu vàng ươm, Huy làm rớt kem ra ngón tay. Cậu ta lúng túng rút khăn giấy trong túi áo, Vũ bên cạnh nhìn cậu, bật cười. Anh đã ăn đến phần vỏ quế rồi mà cậu ta chưa liếm hết kem, còn để chảy ra tay thế kia. Hôm nay Huy cứ ngẩn ngơ thế nào ấy, anh nhìn mà muốn tát cho cậu vài cái mà tỉnh táo lại.

Nhưng anh không nỡ, người anh thích sao anh dám đánh.

.

Bánh xe chầm chậm lăn vòng, Huy dắt xe đi trong nắng, còn anh thì ngồi yên ở đằng sau. Từ đó đến giờ, hai người chẳng nói với nhau câu nào, anh thấy bầu không khí gượng gạo làm sao.

Đi qua Phố Sách, anh nhếch môi cười, anh thích đọc sách lắm, lại còn được người ta chở đi mua sách thì sướng không còn gì bằng. Anh vỗ vai cậu, bảo cậu dừng lại ở một cửa hàng sách để anh ghé vào mua.

Nhưng cậu ta làm thinh, mặc kệ lực tay anh vỗ càng mạnh, Huy vẫn cứ thong dong dắt xe. Chỉ có điều xe lăn bánh nhanh hơn, Vũ giật mình ngả nghiêng tí nữa thì ngã.

"Ê, dừng đi. Tôi vào mua sách."

"Không, cậu ngồi im."

Cậu lên tiếng, rồi lại im lặng. Vũ mặt mày nhăn nhó, tên này bị làm sao vậy? Cứ hâm hâm dở dở, đầu óc như để trên mây. À không phải, tên này có khi nào bình thường đâu, chỉ là hôm nay cậu hơi khác thường so với mọi hôm thôi.

Anh khoanh tay, lườm lườm cậu, rồi thở dài, mặc kệ cậu dẫn anh đi đâu thì đi.

Cuối cùng cậu dẫn xe vào một con ngõ nhỏ đầy nắng. Có chùm hoa giấy đỏ bám trên bờ tường. Vũ ngó nghiêng, đến chỗ này là ngõ cụt rồi. Anh xoay đầu nhìn, không gian vắng vẻ, tĩnh mịch. Cứ như không có sự sống của vạn vật quanh đây vậy, trừ anh với cậu ra.

"Sao lại vào đây?"

Anh hỏi, nhìn cậu dựng chân chống xe xuống, rồi quay mặt nhìn anh. Cậu đứng im như pho tượng, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn anh chòng chọc. Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn phía ngoài đầu ngõ, rồi nhìn dáo dác xung quanh. Chả có ai đâu, nhưng cậu cứ nhìn như thế.

Xong rồi, Huy nắm chặt lấy vai anh, cậu lắp bắp.

"À, ờ, ừm, mình nói này, Vũ nghe nhé."

Vũ nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu một cái.

"Mình..."

Cậu ta ngập ngừng, không nói nữa. Vũ thấy bồn chồn trong lòng, liền nắm lấy tay cậu đang đặt trên vai anh.

"Nói đi, tôi nghe." – Anh dịu dàng, khích lệ cậu.

Huy được anh động viên, cậu mỉm cười, nói dõng dạc hẳn lên.

"Mình thích Vũ!!"

Rồi cậu ta rời khỏi vai anh, úp mặt vào bờ tường tróc sơn, co ro lại như con sâu đo, che đi khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua.

Vũ ngạc nhiên mở to mắt, chân anh cứng đờ, không thể bước chân xuống xe mà nhào đến ôm người kia.

Huy cũng thích anh, đó là điều anh không thể tin được vào tai mình. Trái tim vang lên những âm thanh rinh rang vui tai, như tiếng chuông, thanh thanh như tiếng sáo trúc.

Người mình thích cũng thích mình, tim Vũ đập thình thịch, anh thấy có gì đó râm ran chạy dọc cơ thể mình. Ở trong góc tường, Huy vẫn ngại ngùng đứng úp mặt vào đó, mồ hôi hai bên trán túa ra, con tim nhảy nhót trong lồng ngực.

"Huy..." – Anh nhẹ nhàng gọi cậu, thế mà cậu giật nảy mình như thể anh định ăn thịt cậu đến nơi.

"..."

"Ra đây"

Nghe anh nói, Huy đứng thẳng lưng, thở phù một cái rồi vuốt ngực, xoay lưng đi đến chỗ anh. Bình thường anh đứng bên cạnh cậu, thì hai người cao sàn sàn nhau, nhưng bây giờ Vũ đang ngồi trên yên xe, còn người kia thì đứng, nên anh đang thấp hơn cậu hẳn một cái đầu. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ, rụt rè hiếm có này của cậu, chả giống cái tên hay nghịch ngợm bày trò thường ngày, Vũ bật cười, anh ẩn vai cậu một cái.

"Tỏ tình xong lại để tôi bơ vơ thế này à?"

"Mình ngại...." – Giọng cậu nhỏ xíu, mắt cậu không dám nhìn thẳng mắt anh càng khiến anh buồn cười hơn.

Anh cười, nụ cười xinh đẹp hiền dịu, Huy chợt sững người khi thấy anh cười đẹp lắm, tựa như đóa thủy tiên trắng muốt ở nhà anh. À không, là đóa thủy tiên đẹp như anh mới phải.

Ánh nắng vàng phủ khắp nơi, phủ lên giàn hoa giấy gần đó, phủ lên bờ vai anh, phủ lên hai bàn tay run run của cậu.

"Tôi cũng thích cậu, Huy à."

Trái tim Huy nổ BÙM! Anh nhìn người kia cười, tiếng cười khe khẽ làm tim da mặt cậu ngứa ngáy vô cùng. Anh cũng thích cậu, cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh thích cậu.

Cuối cùng cậu cũng nở nụ cười thật tươi, ấm áp và gần gũi như cái nắng Hà Nội. Hạnh phúc đang dâng trào trong cậu, khiến trái tim vỡ tung vừa nãy cũng muốn lành lại để rung động vì anh.

Cậu ôm anh vào lòng, để tai anh áp sát vào lồng ngực cậu, lắng nghe con tim đang dần hồi phục để vang lại những âm thanh rộn ràng, những âm thanh rung động trở nên đẹp đẽ vì anh.

Cậu dựa người trên yên xe trước, dí sát gương mặt của mình vào anh, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Khuôn mặt Vũ đỏ ửng, mặt Huy cũng đỏ không kém. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua gò má anh, cậu cười.

"Cho mình...hôn cậu được không?"

Bỗng nhiên Vũ muốn lăn bò ra mà cười nghiêng ngả, sao mà cậu đáng yêu thế. Còn hỏi anh có hôn được không, cứ như một đứa trẻ con xin phép người lớn, con làm cái này được không, con đi chơi được không. Anh áp sát mặt anh vào cậu hơn, nhìn ánh nắng vàng ươm đang chơi đùa trên mí mắt cậu.

"Được."

"Hôn em đi."

---

Hiện tại thì mình chưa có plot nào cho GyuHao cả, có vài ý tưởng cho cp khác thôi, nếu có fic GyuHao nào của mình nữa thì mong mọi người ủng hộ tiếp nhé.

vậy là hết rồi đó =)) cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích "NHNCLTETV?" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro