#factvềfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào cả nhà, là mình Senjito đây! 

Nhân dịp em fic đầu tiên viết về GyuHao và SEVENTEEN đạt 1k views 🎉🎉🎉, một con số không quá ấn tượng nhưng khiến mình rất vui và có động lực để viết nên những câu chuyện khác về SEVENTEEN trong tương lai.

Mình có viết một số fact nhỏ về "Nắng Hà Nội..." để gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn độc giả đáng yêuヾ(≧▽≦*)o ~~~~ 

Chúc các bạn đọc vui ~


--

1. Fic được lên ý tưởng từ khoảng tháng 8-10/2019 và chính thức viết vào cuối tháng 7 – đầu tháng 8 năm 2020.

2. Vì mình có hứng thú với chủ đề "Tiệm thuê sách, truyện" của ngày xưa nên mới bắt đầu nhen nhóm ý định triển em fic này.

3. Bản gốc không giống với bản chính thức. Và có khoảng 2-3 bản gốc được mình viết trước đó, nhưng đều đã xóa hết file rồi. Lúc ấy mình bận học với cả cũng không trong tâm trạng tốt nhất để viết nên viết cái gì cũng không thấy ưng. Xong mãi đến tận tháng 7 ấy mới rảnh rồi nghiêm túc viết truyện.

4. Bản đầu tiên:

Hạo là học sinh mới chuyển đến lớp Khôi. Ngày nào đi học, cậu đều ôm theo một đống sách truyện, mấy tụi nhóc trong lớp túm tụm tại chỗ ngồi của cậu, xin Hạo cho thuê sách với giá 0đ, đứa thì năn nỉ Hạo cho nó mượn quyển truyện Đô-rê-mon tập mới, gáy sách còn cứng, mép giấy còn phẳng. Nhưng Hạo không cho đứa nào mượn hết, mà còn nạt chúng nó, 500đ một quyển, không nói nhiều. Khi đó Khôi đang ngồi cạnh thằng bạn, nghiêng người nhìn đứa nhóc với "kho báu giấy" , còn tròn mắt cảm thán, "người gì đâu mà dữ dằn ghê". Trong lúc đó, không hiểu sao Khôi muốn làm thân với người bạn mới kia quá, không biết có phải vì bạn ấy có nhiều cuốn truyện mà Khôi thích hay là do người bạn ấy nhỏ nhỏ, mái tóc đen tuyền trông mềm ơi là mềm, đôi mắt to tròn đáng yêu mà lúc cậu mắng mấy đứa học sinh khác, đôi mắt ấy trở nên sắc bén lạ thường. Đến khi tan học, Khôi đứng ở cổng trường chờ Huy – anh học trên cậu một lớp, rồi sau đó hai đứa đạp xe về cùng nhau. Nhưng hôm nay không chỉ có Khôi và Huy, mà lại còn có thêm người bạn khác, là Hạo. Giờ Khôi mới biết Hạo là em họ của Huy, anh Huy còn kêu Khôi thân với Hạo như hồi trước Khôi bắt chuyện và trở nên thân thiết với anh khi anh mới chuyển đến đây. Trên đường về nhà, Huy chở Hạo còn Khôi chạy xe song song với anh. Lúc Huy kể chuyện cười, Khôi chạy xe chậm lại vừa tầm với Hạo ngồi ở yên sau, để bắt trọn khoảnh khắc nụ cười người kia rạng rỡ dưới nắng chiều Hà Nội. Mọi khi Khôi hay thuê truyện ở nhà chú Tư, nhưng bây giờ cậu toàn ghé qua tiệm sách nhà Hạo. Đứa nào trong lớp mà hay đến mượn truyện Hạo, thì toàn bị cậu nhất quyết lấy tiền, đứa nào không đem đồng nào theo thì cậu ghi vào sổ nợ, ngày khác trả. Đến anh Huy là anh họ của Hạo cũng bị Hạo nạt rồi không cho anh sờ vào bất cứ cuốn sách nào trên kệ, vì cậu sợ anh lôi quyển truyện ra đập muỗi rồi làm rách nát như cái tập "Thần đồng đất Việt" hồi trước. Nhưng với Khôi, Hạo lại tặc lưỡi, cười bảo "Cậu thích đọc bao nhiêu cuốn cứ cầm về, mình không lấy tiền, nhớ đọc xong trả lại mình là được." (chap 1)

Vào một buổi tối rảnh rỗi, Huy và Hạo rủ Khôi sang nhà chúng nó để xem phim. Cả lũ luộc ngô rồi đem ra phòng khách thi nhau ngồi gặm. Thấy Khôi không ăn mà cứ mải xem phim, Hạo liền dùng tay tách hạt ngô, đưa đến miệng Khôi, kêu cậu ăn đi không thì ngô nguội thì ăn cứng lắm luôn. Và thế là anh Huy ngồi bên cạnh không chỉ chiêm ngưỡng đôi nam nữ ôm ôm ấp ấp trên phim mà còn thấy hai đứa nhóc bên cạnh đút ngô cho nhau ăn. Xem phim được nửa chừng, mắt Khôi díp lại, đầu ngả sang người bên cạnh, ngửi thấy mùi hoa bưởi thơm ngát. Hạo cũng buồn ngủ, mệt mỏi tựa đầu vào vai Khôi. Thấy còn mỗi mình xem phim mà cũng đêm rồi, Huy liền nhấc hai thằng dậy rồi ủn ủn chúng nó lên lầu ngủ. Rồi đêm đó, anh Huy nằm ngủ dưới sàn nhà, còn Khôi Hạo ngủ khò khò trên giường với nhau. (chap 2)

5. Còn mấy bản sau mình toàn lấy bối cảnh đầu tiên là trong giờ học và khi ấy Khôi và Hạo đều đã quen nhau từ trước rồi.

6. Truyện từng có tên là "Nắng".

7. Nhà anh Vũ ban đầu là tiệm net, và ngày nào cả lũ cũng kéo qua nhà anh chơi. Nhưng sau đó mình không chắc mô hình tiệm net đã hình thành vào những năm 90 nên mình đã bỏ chi tiết này. Và thế là chúng ta có anh Vũ chủ tiệm sách như bản đã đăng.

8. Truyện "Thằng quỷ nhỏ" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã khiến ngọn lửa trong lòng mình bùng choáy, muốn triển em fic này ngay và lập tức. Nhưng mình đã cực kì bận và stress ở thời điểm đó =))

9. Mình đã cân nhắc về cái tên "Ngày Hà Nội nhớ", nếu các bạn để ý trong truyện cũng có đoạn mình mở đầu là "Ngày Hà Nội tháng sáu" gì đó. Mình định hướng fic theo kiểu từng tháng một, mỗi lần sang tháng mới sẽ có câu "Ngày Hà Nội tháng..." như vậy.

10. Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, mình vẫn chọn cái tên "Nắng Hà Nội có làm tóc em thêm vàng?" dù nó dài =))

11. Khôi và Hạo có sợ hãi trước tình cảm của mình dành cho đối phương. Cả hai đều nghĩ rằng người kia sẽ thấy mình thật kinh tởm khi thích họ. Nhưng so với Khôi thì Hạo mạnh dạn hơn vì vốn dĩ nó chứng kiến chuyện tình cảm của hai anh lớn, nên chuyện yêu đương với một người con trai đối với nó có phần "dễ dàng" về tâm lí hơn, mình nghĩ vậy. Kiểu có tấm gương của thế hệ đi trước, lắng nghe những tâm tư nỗi niềm của hai anh và cộng thêm cả sự ủng hộ của bố mẹ nó nữa, nên Hạo có gì đó "free" và "thoáng" hơn (thực sự chỗ này mình không biết diễn đạt như nào).

12. Anh Vũ và Khôi đều bị "tống cổ" ra khỏi nhà khi bố mẹ phát hiện họ là gay. Lúc mình viết mình không để ý chi tiết này đâu nhưng đọc lại mới thấy hai người này bị mình đặt vào hoàn cảnh y hệt nhau.

13. Ừm... dù Hạo trong bản đầu tiên mình miêu tả khá là "dữ dằn", nhưng thực tế thì Hạo rất dịu dàng và tình cảm. Trông Hạo "savage" mà còn hay đòi tiền thuê sách của các bạn nhưng Hạo hiền lắm luôn. Trong fic gốc, Hạo vẫn là hình ảnh đẹp nhất, là con người dịu dàng, hiền lành, đáng yêu nhất đối với mình. Nhưng ở bản chính thức Hạo là con người chủ động, có tính cách "tưng tửng" hay chọc ghẹo Khôi, hiểu chuyện, biết lắng nghe. Tất nhiên là có cả dịu dàng, nhưng tính cách này của Hạo thể hiện rõ hơn trong fic gốc.

14. Có hình ảnh mà mình cảm thấy rất phấn khích mỗi khi nghĩ đến, đó là hình ảnh cánh bướm xanh bay xung quanh Hạo và Khôi.

15. Một hình ảnh đẹp nữa là lúc Khôi ôm Hạo dưới chân cầu thang khi mà Khôi chạy đến nhà Hạo để thông báo điểm thi cấp ba. Trời ơi cái lúc mà Hạo bổ nhào vào lòng Khôi ý, soft xỉu luôn đó. Mình thích cái cảnh cực kì, chắc mình rảnh thì mình phải làm gif chứ không nó cứ kẹt trong đầu mình mãi =]] hổng có đã cái nư gì hếc. Có nhiều cảnh đẹp lắm ý, nhưng lúc mình viết thành câu thành chữ thì không có cảm giác nó lộng lẫy hoành tráng như trong đầu mình cả.

16. Mình từng viết một chap ngoại truyện về ngày bế giảng ở trường để làm rõ tình cảm của Hạo và Khôi hơn. Đại khái là lúc đấy hai đứa có tình cảm rồi, nhưng không nhận ra đối phương cũng thích mình. Sau khi Hạo hôn lên mái tóc của Khôi dưới tán cây bàng, Khôi cảm thấy có điều gì kì lạ ở Hạo =)) nhưng cậu vẫn chưa nhận ra.

17. Chọn số 17 làm fact cuối vì mình stan SEVENTEEN: chuyện tình của anh Vũ với người cũ và với anh Huy là chuyện tình khiến mình đau lòng nhất khi viết. Dù vậy Huy và Vũ cũng là tình yêu khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về, đặc biệt là cảnh anh Huy dắt anh Vũ vào ngõ nhỏ rồi tỏ tình với người kia nữa. Trông đẹp mà lãng mạn mê hồn. 


-

Hê hê chuyên mục #factvềfic đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác của mình nha ('▽'ʃ♡ƪ) (。・ω・。)

byebye.

4.4.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro