5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối cùng trên ngôi trường cấp Hai, Hạo bám dính lấy Khôi suốt. Bình thường chúng nó cũng dính lấy nhau mà, nhưng không phải như dạo gần đây.

Ngồi trong lớp, Hạo làm bài cũng phải ngồi sát rạt vào người thằng kia. Giờ ra chơi, nó còn níu lấy Khôi, ôm chặt cậu không cho cậu đi vứt vỏ hộp sữa. Chở nó trên xe đạp, cậu còn bị nó ôm eo, đầu dựa vào lưng cậu. Thỉnh thoảng nó còn kéo mặt cậu ra, hôn chụt cái vào má cậu và nheo mặt lại mà cười khúc khích.

Kể cả Khôi cũng hay ôm ấp, cũng ngồi sát vào Hạo, nhưng là ôm cho thằng kia nghẹt thở, không cho nó quậy phá, và ngồi sát vào nó,...cũng chỉ vì cậu không muốn người khác tách hai người ra mà chen vào giữa ngồi thôi.

Nhưng còn hôn, thì cậu chưa bao giờ làm.

Cậu hỏi nó thì nó bảo: "Sắp xa nhau rồi thể hiện tình cảm nhiều hơn."

Khôi nghĩ lại cũng thấy đúng, chúng nó sắp thi chuyển cấp, lên cấp ba sẽ học trường khác nhau, nên khả năng chơi thân với nhau như này rất khó. Nó nói vậy cậu cũng không suy nghĩ gì cả. Vả lại, nó bám dính cậu nhiều hơn, cậu cũng...thích. Khôi không biết vì sao mình lại nghĩ vậy, nghĩ lại cậu mới thấy bản thân mình cũng 'kì quặc' ghê.

Chơi với nhau lâu nên hai thằng bị dở hơi giống nhau là phải.

Trưa.

Ngay bây giờ đây, tại tiệm thuê sách nhà anh Vũ, Hạo đang tựa đầu vào vai cậu, đặt quyển vở lên đùi và viết chi chít những con số trên đó. Còn Khôi đang học thuộc mấy tác phẩm văn học, cậu làm xong toán từ nãy rồi.

Giờ này không có đứa trẻ nào đến đọc sách, nên anh Vũ đang thảnh thơi ngồi nghiên cứu đống sách Luật trên bàn học ngay sát cửa, nơi có cánh thủy tinh trắng muốt rung rinh trong nắng. Thấy hai đứa kia có động tĩnh gì, anh lại ngẩng đầu lên nhìn, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục tập trung quyển sách dày cộp của mình.

Tựa người vào giá sách đằng sau, Khôi thấy mỏi lưng, liền kêu thằng Hạo đổi tư thế để cậu ngồi lại. Thằng Hạo ngồi thẳng dậy, để Khôi tựa đầu lên vai mình. Hai đứa chúng nó ngồi xuống đất, xếp mấy quyển sách cũ xung quanh làm 'rào chắn'. Từ ngoài cửa nhìn vào sẽ không ai thấy chúng nó cả, cộng cả chiếc bàn dài mà Vũ đang ngồi che lấp nữa, hai đứa kia chẳng khác nào tàng hình luôn.

Hình như Hạo đã làm xong bài, nó đang vẽ những hình thù không rõ ở cuối vở. Nói như vậy thôi, nhưng nó vẽ đẹp lắm. Mấy nét nguệch ngoạc của nó cũng có thể trở thành kiệt tác nghệ thuật không hay. Thằng Khôi vẽ cũng đẹp. Trước đó hai đứa có rủ nhau đến lớp học vẽ của một thầy giáo, nhưng từ khi chúng nó cắm đầu vào ôn thi thì xin thầy nghỉ tạm thời. Có lẽ là sau khi thi xong, Khôi và Hạo đến lớp vẽ tiếp để thư giãn đầu óc.

Hương hoa thủy tiên thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi hoa bưởi trên mái tóc thằng Hạo, vô cùng dễ chịu. Nhưng Khôi thấy mùi hoa bưởi thơm hơn. Chiếc bút của Hạo lượn vòng vòng trên trang giấy, nó thẫn thờ, hỏi Khôi.

"Ra trường rồi mày có nhớ tao không?"

Khôi rời mắt khỏi quyển vở, ngẩng đầu lên nhìn nó. Ánh mắt cậu kiên định, nhìn con người bên cạnh vẽ lung tung vào vở, mái tóc đen dài rủ xuống trán.

"Có chứ." – Khôi cười, tự nhiên thấy thằng bạn mình ngớ ngẩn dễ sợ. Cậu lục lọi chiếc balo đã sờn vải, tìm trong đó cái gì thì không biết, chỉ biết là cậu tìm lâu lắm.

"Khiếp, giấu như giấu vàng." – Hạo bĩu môi nói. Thấy thằng kia tìm đồ lâu dã man, có phải balo cậu là túi bảo bối thần kì của Đô-rê-mon không đấy? Cuối cùng cậu cũng lấy ra một quyển sổ nhỏ màu nâu, đưa cho Hạo. Nó giở quyển sổ ra, có mấy trang đầu được ghi, mỗi trang là một nét chữ khác nhau.

"Lưu bút hả?" – Hạo hỏi, nhìn sơ qua mấy trang đã ghi, rồi bấm bút viết ở trang trống. Khôi ngó sang nhìn nó viết, cậu cười cười.

"Ừ, lưu lại thông tin ngắn gọn mấy đứa trong lớp thôi." – Cậu đáp, khéo khóa cặp của mình lại. – "Gọi là lưu bút nhưng không màu mè như tụi con gái đâu, có điều gì nhắn gửi thì viết vào."

Lấy bút bi viết vào quyển sổ nhỏ, mấy dòng đầu chỉ là thông tin cơ bản của Hạo, địa chỉ nhà, số điện thoại, học lớp nào, trường nào, niên khóa bao nhiêu.... Đến phần nhắn nhủ, tay Hạo dừng lại, nó liếc mắt sang Khôi đang tò mò xem nó viết. Thấy nó nhìn, cậu tự động biết ý quay ra chỗ khác. Tưởng thằng Hạo viết dài lê thê, tình cảm mùi mẫn, đọc mà muốn cảm động, cuối cùng nó chỉ viết vỏn vẻn ba chữ, mà Khôi cũng không chắc là ba chữ, vì nó viết tiếng Trung. Mặt cậu méo xệch, càu nhàu mày viết như này ông nội tao còn không hiểu. Hạo cười, lém lỉnh vứt bút vào balo, cất quyển vở và nhặt một quyển sách bất kì trên giá để đọc.

Thằng Khôi vẫn nhìn vào ba kí tự ấy, hai lông mày cậu xoắn hết vào với nhau. Hạo vỗ vai cậu, cười.

"Sau này sẽ hiểu."

Khôi rít lên một tiếng, cái thằng này... Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, tự nhiên nở nụ cười ranh ma với thằng kia. Vừa mới liếc mắt đến, như đọc được suy nghĩ của cậu, Hạo đã chặn họng.

"Đừng có mà nhờ ông Huy dịch, tao mà biết mày nhờ ông ấy dịch tao đánh mày đấy."

Mặt Khôi phụng phịu, cậu để quyển sổ vào cặp, thì thôi vậy, đằng nào đây cũng là lời nhắn riêng của nó, cho người khác đọc thì không hay.

Vừa mới nhắc đến Huy cái, anh đã có mặt ngay cửa. Để gọn chiếc xe cub ngoài sân, anh chạy ù vào nhà, tay xách một cái cặp lồng. Nghe tiếng xe máy, Vũ ngẩng lên nhìn, cười tươi khi thấy Huy.

Anh Huy kéo ghế ngồi xuống, ngó nghiêng xung quanh không thấy Hạo đâu, anh hỏi Vũ. Rồi Vũ chỉ tay ở góc phòng, hai thằng nhe răng cười chào Huy. Huy gật đầu chào rồi đặt cặp lồng xuống bàn.

Huy ngồi ở ngoài, còn Vũ ngồi bên trong bàn. Huy nhướn mày nhìn Vũ mà cười, như hiểu ý người kia, Vũ chống tay lên bàn, nhướn người chạm môi Huy một cái. Anh Vũ ngại ngùng đỏ cả tai, còn Huy thì sung sướng ngồi cười, cái tai anh cũng đỏ không kém người thương. Và toàn bộ cái cảnh tình cảm mùi mẫn của hai người kia, Khôi và Hạo đều nhìn thấy hết. Chúng nó lấy sách che mặt, giả vờ nôn ọe với hai thanh niên đang lôi cặp lồng ra mà ngồi ăn bún riêu. Mùi bún riêu xực nức trong căn phòng nhỏ, anh Huy chống cằm nhìn Vũ ăn ngon lành. Khôi và Hạo ra sức hít hà, chúng nó nhìn nhau tiếc rẻ, biết thế lúc nãy hai đứa qua quán nhà anh Huy ăn bún riêu, chứ không phải cất công đạp xe lên tận đẩu tận đâu để ăn phở. Có ông anh họ nhà bán bún riêu mà không biết đường ra mà ăn, chậc chậc.

Khôi tựa đầu vào vai Hạo, đọc chung sách với nó.

Tự nhiên thấy bình yên lạ kì.

Chỉ có duy nhất ngồi bên Hạo, Khôi mới thấy bình yên như này. Cậu vòng tay ôm lấy nó, đặt cằm lên đôi vai gầy của người kia. Tranh thủ hít hà mùi hoa bưởi thơm dịu. Cậu không nhìn vào cuốn sách nữa, ánh mắt mơ màng nhìn Hạo. Đôi mày cậu chau lại, cậu bĩu môi, tự nhiên nghĩ đến cái cảnh hai đứa học khác trường mà thấy buồn ghê. Cậu không muốn xa nó, xa cái người mà nó đã thân thiết từ hồi tiểu học.

Dường như cảm nhận được suy tư trong lòng Khôi, Hạo đưa tay lên xoa đầu cậu. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen dày của thằng kia, tóc cậu đã cắt ngắn rồi nhưng mà dày kinh khủng. Dịu dàng vỗ về 'cún bự', Hạo buông cuốn sách xuống đất, xoay người nhìn thẳng vào mắt Khôi. Hai tay nó ôm lấy má cậu, còn tay Khôi vẫn đặt hờ lên eo nó như thế.

"Buồn à?" – Hạo hạ thấp giọng xuống, nhẹ nhàng hỏi. Khôi khẽ gật đầu, đôi mắt ươn ướt trông như chú cún con nũng nịu. Hạo bật cười, lại cười cái điệu đã làm Khôi ngẩn ngơ ngay lần đầu gặp nó. Nó kéo mặt Khôi lại, rồi len lén nhìn hai anh lớn, hai người còn mải nói chuyện với nhau cơ.

Hạo hôn lên má Khôi, hôn tiếp lên má còn lại. Rồi nó ngập ngừng, đôi mắt dài có chút xao động. Cuối cùng, Hạo hôn nhẹ lên khóe môi Khôi.

Một cái hôn thật nhẹ, chỉ hai đứa biết, đủ để khiến Khôi phải ngẩn ngơ.

Khôi nhìn Hạo cười khì, tai nó bừng đỏ. Người cậu như có một luồng điện chạy dọc qua, râm ran. Những cánh bướm còn ngủ yên hôm nào, giờ đây chúng lại bừng tỉnh dậy, bay loạn trong lồng ngực Khôi. Cậu hơi chau mày, nhìn thằng Hạo còn nhe răng cười trêu cậu sau chuỗi hành động kì lạ của nó. Khôi cảm giác có gì đó ngăn mình không đánh thằng kia một trận mà cứ ngồi thừ ra đó. Mọi khi Hạo chỉ hôn má cậu là cùng, vậy mà nó hôn lên khóe môi cậu. Là khóe môi cậu, ngay sát môi cậu luôn.

Ở phía ngoài cửa, Huy gọi Hạo, hỏi nó đi về cùng anh không. Nó nghển cổ lên nhìn anh, gật đầu cái rụp, túm cái balo của nó, chạy vội ra.

Tiếng xe cub rồ lên, rồi mất hút ở tít ngoài ngõ. Vũ đứng dậy, vươn vai mấy cái. Anh nhìn Khôi đứng dậy xếp lại đống sách bày bừa cho anh, nhìn qua cặp kính tròn, anh thấy cậu như người mất hồn. Động tác xếp sách chậm rì, vành tai đỏ ửng. Xong, cậu chào anh đi về, lúc ra khỏi cửa còn vấp chân suýt nữa ngã.

Vũ nhìn theo bóng lưng cậu ngả nghiêng, anh bật cười.

.

Tối.

Khôi vòng tay lên bàn học, gác cằm lên cánh tay. Cậu lôi cuốn lưu bút nhỏ để trước mặt, giở trang mà Hạo viết. Nhìn chằm chằm vào ba kí tự tiếng Trung to, Khôi nheo mắt.

Rốt cuộc là thằng này viết cái gì thần bí lắm mà phải viết tiếng Trung, còn bảo sau này cậu mới biết nghĩa nó là gì. Khôi không biết tiếng Trung, đầy lần cậu kêu thằng Hạo dạy cậu vài từ nó còn lắc đầu. Nó không thích, thì cậu cũng chịu thôi. Mà nhìn vào mấy ô vuông nhiều nét cậu thấy hoa mắt chóng mặt, chắc là không học được đâu.

Khôi xoa tay lên má, xoa lên khóe miệng. Cậu vẫn không thôi cảm thấy kì lạ trước hành động của Hạo trưa nay. Dạo gần đây, mỗi lần nó bám dính lấy cậu là cậu không hề thấy khó chịu mà đẩy nó ra. Ngược lại, cậu thích. Và cậu nhận ra những lúc như vậy, những tầng cảm xúc lạ lùng cứ dâng lên trong cậu.

Đôi môi Hạo tách ra khỏi cậu, Khôi thấy hụt hẫng vô cùng. Lúc đấy, cậu muốn kéo nó lại và hôn lên má nó lắm. Nhưng...

Vì sao mọi thứ đều không thể thực hiện chỉ vì một từ 'Nhưng' vậy? Cậu tự hỏi.

Chợt cậu đỏ mặt vì những suy nghĩ...có phần điên khùng của mình. Tự nhiên cậu muốn hôn Hạo là sao? Không phải chỉ hôn má đâu, muốn hôn lên môi nó, hôn lên tóc nó, hôn lên mắt nó...

Khôi quằn quại gục mặt trên bàn học, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ lự.

Cậu không thể phủ nhận được một sự thật rằng... Cậu yêu Hạo.

Yêu người có mái tóc đen mềm thơm mùi hoa bưởi.

Yêu người có nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ ngay những phút giây đầu tiên quen nhau.

Yêu người luôn miệng gọi cậu là 'cún bự'.

Yêu...

Nước mắt Khôi chảy dài, cậu khẽ rít lên. Ngón tay bấu vào da thịt, hằn lên những vết đỏ trên cánh tay.

Nhưng...cậu là con trai.

Cậu đau đớn, đôi mắt mờ đi vì nước mắt cứ chảy ra. Mới ngày nào cậu thề với mười ngôi sao dán trên trần nhà rằng không có chuyện cậu yêu nó, vậy mà giờ lỡ thương thầm người ta rồi...

Biết rằng Hạo có suy nghĩ cực thoáng trước chuyện có hai người con trai yêu nhau, vì chính bản thân nó đã chứng kiến chuyện tình của hai người anh nó rồi. Nhưng liệu rằng nó có chấp nhận chuyện có một thằng con trai khác yêu nó không? Khôi run rẩy sợ hãi, sợ nó nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Ánh mắt đó... Thôi, Khôi không muốn nghĩ tới.

Cái hôn của thằng Hạo mấy hôm nay và cả trưa nay, Khôi nghĩ rằng nó chỉ đang trêu đùa cậu thôi.

Đôi tay mệt mỏi gạt đi những giọt nước mắt, Khôi gục đầu xuống bàn.

Cậu vừa trốn tránh thứ tình cảm cấm đoán trong lòng mình, vừa muốn yêu thương người kia hết mực.

Cậu vẫn muốn yêu Hạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro