4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm.

Ánh đèn đường nhập nhoạng. Có bác bán bánh khúc vẫn đạp xe dưới ánh sáng mờ nhòa ấy, tiếng giao vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Tôi là bánh khúc đây ~ Ai bánh khúc nào ~"

Thằng Khôi bật người dậy, nhòm ra ngoài cửa sổ nhìn. Tiếng giao bánh khúc ngày càng nhỏ dần, trả lại sự tĩnh lặng của đêm khuya. Khôi cất tập vở lên bàn học, nơi thằng Hạo đang nằm ngủ say. Hôm nay nó xin mẹ ở lại nhà cậu để học rồi ngủ lại đây luôn. Nó giật mình mở mắt khi vở thằng Khôi đụng vào cánh tay. Hạo tắt đèn bàn học, bước lên chiếc giường gỗ nằm bên cạnh cậu. Khôi vẫn chưa ngủ, Hạo nằm đó, nhìn cậu. Nhìn 'cún bự' còn nghịch ngợm bám tay lên cánh cửa sổ xanh thẫm, đung đưa cho nó vang lên tiếng cọt kẹt. Hạo bật cười, nghiêng người nằm sát vào Khôi.

"Sao không ngủ?"

Cánh cửa không kêu cọt kẹt nữa, Khôi trở mình, quay người ra phía Hạo. Cậu đưa tay lên miệng cắn. Hễ suy nghĩ hoặc lo lắng một điều gì đó là cậu lại vô thức cắn móng tay. Thằng Hạo kéo tay cậu ra, hỏi.

"Nghĩ cái gì đấy?"

Khôi cụp mắt xuống, thở dài. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh anh Vũ anh Huy bữa trước. Là cái hôm mà cậu với Hạo sang học nhà Vũ, anh Huy mua quẩy chia cho tụi nhỏ ăn. Chuyện hôm đó cậu vẫn nghĩ đến suốt, nghĩ đến cái cảnh anh Huy dí sát vào mặt anh Vũ. Rồi anh Vũ nói với Huy rằng... Cậu lấy tay vò tóc, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt thằng Hạo.

"Mày có nhớ hôm bọn mình sang nhà anh Vũ, rồi có ông Huy mua quẩy, mua sữa không?"

"Có, sao?" – Hạo bỗng chốc hơi bất an trong lòng, thằng Khôi lại hỏi chuyện đấy rồi.

"Tao thấy ông Huy với anh Vũ như yêu nhau ấy, mày có thấy thế không? Đừng hỏi tại sao tao biết, chỉ là tao...biết thôi." – Khôi nói, giọng còn hơi lắp bắp. Cậu sợ hỏi vấn đề này ra thằng Hạo nó lại vùng vằng rồi mắng cậu suy nghĩ lung tung. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"Nếu hai anh yêu nhau thật thì mày thấy sao? Mày có ghét anh Vũ anh Huy vì hai người bê đê không?"

Hạo không trả lời, nó bình tĩnh hỏi ngược lại. Trong lòng nó cũng sợ, nó sợ Khôi...sẽ ghét bỏ hai anh nếu nó nói hai người ấy yêu nhau. Nó muốn dò xét thái độ của cậu trước rồi mới trả lời. Vì có mấy ai chấp chận chuyện hai người con trai yêu nhau đâu chứ? Vả lại nó nghĩ thằng Khôi chưa thực sự có khả năng chấp nhận chuyện này, nó sợ Khôi còn cười cợt, đem ra làm trò cười...

"Tao...thực sự không biết." - Thằng Khôi mở to mắt, có chút bối rối. Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Thằng Hạo chỉ nhìn cậu, chờ đợi cậu suy nghĩ lại. Khôi mím môi, cậu chưa bao giờ có bất kì phản ứng nào trước tình yêu đồng giới cả. Cậu chỉ biết mọi người sẽ khinh thường, sẽ cười đùa, sẽ phỉ nhổ...nếu có hai người cùng giới tính yêu nhau. Cậu đã từng nhìn thấy một anh trai hàng xóm bị bố mẹ đánh đập khi biết chuyện con mình yêu đương với người con trai khác, rồi bao người khác nhìn vào còn chửi bới, miệt thị, đuổi đánh... Khi còn nhỏ, cậu còn thấy chị gái này bị bà chủ nhà đạp ra khỏi nhà trọ, máu chảy bên hai thái dương, cậu còn nghe loáng thoáng người đàn bà ấy chửi "Con đồng tính bệnh hoạn như mày cút đi!!". Người dân xung quanh còn đứng vỗ tay, người thì cười đùa, người thì bàn tán. Rồi mẹ cậu khi ấy dắt tay cậu, lắc đầu cười "Lũ bê đê, đồng tính ấy đánh là đúng." Đầu óc cậu trống rỗng, sao người ta phải cay nghiệt nhau đến thế?

Chứng kiến sự kì thị, cay nghiệt của mọi người, chứng kiến cảnh đáng thương của hai anh trai nọ và cô gái ấy, cậu không dám nhìn lâu. Cậu cảm giác như chỉ mình cậu thấy đau lòng, cảm thấy xót xa. Mãi sau này, nghe nhiều người nói chuyện, nghe bố mẹ kể, thì cậu mới thấy yêu đương đồng giới vốn không được chấp chận trong xã hội này.

"Tao nghĩ là tao không." – Khôi đáp, sau một hồi ngẫm nghĩ. – "Chỉ là...tao thấy buồn nếu mà hai anh ấy yêu nhau thật thôi."

Thằng Hạo chồm người dậy, nó chau mày.

"Buồn?!! Vì đáng ra hai anh ấy có thể lấy vợ sao?"

Khôi nằm im đó, tự nhiên thấy thằng Hạo phản ứng dữ dội. Cậu hoảng hốt kéo nó nằm xuống, thằng kia nói to quá, bố mẹ cậu nghe thấy thì sao.

"Không, không, buồn vì...nếu người khác biết...có lẽ họ sẽ kì thị, ghét bỏ hai anh."

Thằng Hạo thở phào, nó ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Khôi, vậy là cậu không hề...kì thị chuyện hai người con trai yêu nhau này. Nó mỉm cười, nhìn thằng Khôi đang bối rối khi vừa thấy nó khùng lên xong lại cười.

"Nếu mày muốn biết..." – Hạo ghé vai tai Khôi, thì thầm. Khôi nhăn mày khó hiểu, có mỗi hai đứa thôi thì thầm làm cái gì. Nghe thằng Hạo nói, Khôi bỗng cười sung sướng. Thằng Hạo nhìn thằng kia lăn ra cười, nó cũng không nhịn được mà cười theo.

"Hehe, tao biết mà, biết ngay là hai anh yêu nhau mà. Hehehee, mày cứ giấu tao làm gì."

Hạo đánh bộp vào người cậu, cười to thế. Bị thằng kia đánh, Khôi nín cười, nhưng khóe miệng cậu vẫn nhếch lên, ánh mắt sáng rỡ như vì sao sáng trên nền trời đen đặc.

"Hai anh yêu lâu chưa?" – Khôi tò mò hỏi tiếp, bỗng cậu thấy hứng thú với chuyện tình của hai ông anh.

Thằng Hạo đáp từng câu hỏi một của thằng Khôi. Cậu cứ hỏi liên hồi, hỏi nhiều muốn rát cổ họng.

"Thế...mày thấy thế nào nếu có người con trai nói muốn yêu mày?" – Bây giờ đến lượt thằng Hạo hỏi, đôi mắt nó sáng lên, chờ mong câu trả lời của cậu.

Khôi ngẩn người ra, thấy khó hiểu với Hạo. Nhưng cậu vẫn ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp.

"Ừm...hơi kì. Vì tao chưa thấy đứa con trai nào yêu tao cả, tao cũng không rõ lắm. À, nếu mà tao yêu con trai thật thì bố mẹ tao tống cổ ra khỏi nhà mất." – Khôi cười, cậu còn nghĩ đến cảnh bố mẹ cậu ném cậu ra đường như thế nào cơ. Cậu huyên thuyên mãi, còn không để ý đến nụ cười 'kì quái' của Hạo.

"Nếu có thằng con trai thích mày thật thì sao? Mày làm sao mà biết được mà phán chuẩn thế."

Hạo lại hỏi một câu hỏi rất ư là 'ba chấm', làm thằng Khôi ngẩn người ra tiếp.

"Hỏi gì kì ghê. Thì thằng đấy tỏ tình ra thì tao mới biết chứ." – Khôi chu mỏ lên đáp, nhìn Hạo lăn ra cười không thôi.

"Vậy à" – Hạo cười, giơ tay lên vuốt tóc Khôi, rồi lướt tay xuống đường hàm sắc lẻm của cậu làm cậu rùng mình một cái.

Hai đứa nằm im ru. Chỉ có tiếng thở nhẹ. Hạo áp mặt sát rạt vào Khôi, tay vuốt ve mắt cậu. Thằng Khôi bỗng chốc đơ người ra, nhìn thằng Hạo cách mình chỉ hơn hai đốt ngón tay. Cậu không đẩy nó ra, nếu là mọi lần nó đùa cậu thì cậu đã 'khợp' tay nó, tẩn nó một trận rồi.

Hạo hôn lên má cậu, rồi nó cong người lại rúc vào lòng cậu.

"Ngủ đi."

Nó gối đầu lên tay cậu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều. Thằng Khôi muốn đẩy nó ra, vì nóng. Từ nãy đến giờ cậu cứ nằm đơ ra đó, tự nhiên thấy như có hàng trăm cánh bướm bay lao xao trong lòng. Ngứa ngáy, bồn chồn. Những cánh bướm mỏng manh cọ vào trái tim cậu, làm cho nó rung động không ngừng. Cậu nghĩ Hạo chỉ quá buồn ngủ để ý thức được mình vừa làm hành động 'kì quặc' gì (đối với Khôi là như vậy). Tóc Hạo chạm nhẹ vào cằm cậu, hương hoa bưởi vấn vít quanh mũi, thơm ngát. Cậu ngáp dài, cơn buồn ngủ đã ập tới, cậu không muốn suy nghĩ về thứ cảm xúc kì lạ đang bay loạn đang lồng ngực mình kia.

Mí mắt nặng trĩu khép lại, bàn tay cậu đặt lên tóc người kia, xoa nhẹ rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ đây."

.


Tình mình lỡ giấu, tình ai chưa tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro