Chương 9: Khác nhau chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi, không những bọn họ tìm hiểu được thêm nhiều thông tin hữu ích cho dự án lần này, mà còn kết bạn thêm được với các đàn anh đàn chị vô cùng xuất sắc. Kết quả là sau buổi sáng hôm ấy, tất cả kéo nhau đi ăn trưa, ngồi nói chuyện bàn tán xôn xao.

Mingyu thuận tay trái nên phải ngồi ngoài cùng, kế bên cạnh hắn là Jeonghan và Jisoo, đối diện là Seokmin. Ngay khi mấy món phụ được phục vụ đem lên, một người trong nhóm đã nhanh chóng gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát Jeonghan, lấy lý do là mời anh ăn trước vì đã tạo cơ hội có-một-không-hai cho bọn họ.

"Việc nên làm mà." Anh cười, đang định nhấc đũa gắp miếng trứng bỏ vào miệng thì đĩa riêng trong nháy mắt bị đổi.

Anh ngơ ngác nhìn sang bên trái mình, Mingyu vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Này! Thằng dở kia, mày muốn ăn thì lấy ở trong đĩa đây này, sao cứ phải tranh của anh Jeonghan?" Seokmin đến phát điên với thằng bạn thân mình, chẳng hiểu tại sao hắn cứ phải chọc tới anh làm gì, "Trứng ở đây với ở trong đĩa đó khác nhau lắm hả?"

"Khác nhau chứ." Mingyu thản nhiên nhún vai, đáp, "Ăn đồ chùa bao giờ chẳng ngon hơn." Hắn nói rồi để cho đứa bạn thân mình tức chết còn Jeonghan ngồi bên cạnh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Sau hôm nay, anh đã chắc chắn được một điều – Mingyu đã đoán được ra chuyện anh không ăn được trứng.

Và đúng là như vậy. Vì lúc sau khi thịt được nướng chín tới, hắn gắp bỏ vào bát anh, tiện thể thấp giọng dặn dò: "Đừng ăn trứng, bụng dạ anh không tốt."

Jeonghan đỏ bừng tai, cũng may sao nơi đây là quán nướng có hơi nóng bức nên chẳng ai phát hiện ra điểm lạ thường của anh, ngay cả Mingyu ngồi bên cạnh cũng không biết được.

Còn về bản thân, hắn chẳng rõ tại sao mình lại quan tâm tới anh đến thế làm gì. Có lẽ là do những lần anh cười và cái lần anh xoa đầu hắn, cảm xúc đem lại quá giống với người con trai năm kia mà hắn vẫn luôn nhớ kỹ.

Đó là người đã kéo hắn ra khỏi vực thẳm đen tối, là người đã mang ánh sáng đến cho hắn vào cái ngày đông tuyết rơi lạnh giá, là động lực sống của hắn – là điều quan trọng không thể thay thế.

***

Chẳng mấy chốc đã hơn hai tháng trôi qua và cũng chẳng còn bao lâu nữa là tới hạn chót của dự án lần này.

Những ngày này ai nấy đều vắt chân lên cổ, hết viết lại sửa, viết lại sửa. Jeonghan có nhiệm vụ nhận xét bài và lên sườn phần thuyết trình, thi thoảng Mingyu sẽ qua giúp anh nhưng phần lớn vẫn chỉ có một mình.

Hai tháng này hai người bọn họ đã đạt đến mức độ ăn ngủ tại nhà nhau, coi nhà đối phương hệt như nhà mình. Vốn Jeonghan định để Jisoo lấy lại nhà nhưng lại nhận được tin rằng bạn thân mình phải quay về Mỹ làm việc tiếp, lần về Hàn Quốc bữa trước cũng là do tính chất công việc bắt buộc, tiện thể thì ghé qua thôi. Thế nên hiện tại, không phải là Mingyu ôm laptop sang chỗ anh thì là anh ôm laptop qua chỗ hắn, làm việc mệt nhoài người thì nằm ngủ luôn trên sofa.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Hắn bưng hai cốc cà phê nóng hổi từ trong bếp đi ra, còn anh thì đang nằm áp má phải lên bàn, kính cũng không buồn tháo, cứ thế mà nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Mệt chết mất. Sao tôi nhớ ngày xưa mình đâu có mệt thế này cơ chứ?" Jeonghan lẩm bẩm, thở dài não nề.

"Anh nghỉ ngơi đi. Tôi làm nốt cũng được mà." Mingyu dịu giọng khuyên nhủ, đặt cốc cà phê xuống khi anh vừa ngồi thẳng người dậy.

"Không làm nữa. Nói chuyện tâm sự chút đi." Anh vòng tay ôm lấy đầu gối, nhìn hắn với ánh mắt tò mò, miệng nhâm nhi vị đắng của cà phê đen và thưởng thức mùi rượu vang đỏ ấm nồng của Alpha trước mặt.

"Anh muốn hỏi gì?" Hắn mỉm cười.

"Ừm... Về gia đình cậu đi. Bọn họ là người thế nào vậy?"

"Ba mẹ tôi á?" Hắn ngẫm nghĩ, nếu có một câu để tả bọn họ thì sẽ là: "Họ bận lắm."

"Nhưng họ cũng tốt lắm."

Nói tới đây, hắn vô tình chìm trong ký ức ngày bé, và rồi hắn chợt nhận ra, đã một khoảng thời gian rồi mình chưa về nhà.

"Kể thêm đi." Jeonghan hiếu kỳ gặng hỏi.

Mingyu nhìn đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ của anh – đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của một mình hắn, như muốn soi từng chút tâm tư của hắn. Mà Mingyu biết, hắn chẳng thể giấu nổi anh chuyện gì. Jeonghan đã luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, trong đó bao gồm việc nếu hắn nói dối, anh sẽ lập tức vạch trần được ngay.

Mingyu chậm rãi kể cho anh nghe vài điều. Ví dụ như ba hắn là một Alpha xuất sắc, ngay khi hắn lên đại học được vài tháng thì đã được thăng chức lên giám đốc tài chính. Ví dụ như mẹ hắn cũng là một Alpha chẳng thua kém gì bạn đời của mình, bà là một hoạ sĩ có tiếng trong và ngoài nước, đã vài lần tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật vô cùng thành công. Chỉ cần nghe chức danh thôi cũng đủ biết bọn họ bận đến mức chẳng có mấy thời gian ở bên con cái, thế nên tuổi thơ của Mingyu chủ yếu là không có bóng dáng của bọn họ. Tới em gái hắn thì khá hơn phần nào, cả hai đều cố gắng dành chút thời gian cho con mình nhiều hơn công việc.

Song, khoảng thời gian cô độc đó lại là khi hắn bị bắt nạt vì là một Beta trong khi ba mẹ đều là Alpha vô cùng ưu tú – nhưng hắn không kể cho anh chi tiết này.

Jeonghan đã đủ mệt vì dự án rồi, hắn không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

Hơn nữa, hắn không muốn nhận được sự thương hại từ bất kỳ ai.

Đến lúc Mingyu kể xong thì người đối diện đã ngả đầu lên đầu gối, gật gù ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Hắn bật cười khe khẽ, hơi đánh thức anh dậy rồi kéo tay người đang mơ màng về phía giường mình, đợi anh ngủ lại giấc rồi mới tắt điện đóng cửa ra ngoài.

"Chúc ngủ ngon." Hắn thì thầm trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro