Chương 10: Hàng thật, không hề photoshop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là đầu tháng sáu oi bức, mới thứ hai đầu tuần đã phải nộp bài dự án và thuyết trình khiến cả giảng đường trông ai cũng uể oải rã rời, chẳng có chút sức sống nào.

Mãi cho đến khi Jeonghan bước vào thì mới khôi phục lại được chút ít – đúng là sức mạnh của vẻ bề ngoài, Seokmin tự nhủ như thế khi thấy mấy cô bạn cùng lớp chuyển từ mặt mày đưa đám sang tươi như hoa.

"Giáo sư Kang nhìn khó tính vậy thôi chứ ông ấy chấm điểm mát tay lắm." Jeonghan an ủi mấy thành viên nhóm đang hơi run run lo lắng vì phải lên thuyết trình, "Cứ làm theo những gì đã tập là được. Câu hỏi mô phỏng cũng đã trả lời trơn tru rồi, không sao đâu."

Có lời động viên từ nhóm trưởng thì mọi người cũng thả lỏng tinh thần, đồng loạt ngồi vào chỗ chờ tới lượt của nhóm mình.

Vì thứ tự của bọn họ ở gần cuối nên chỉ tập trung nghe được vài ba nhóm đầu, tới những nhóm giữa thì không thể chống đỡ nổi. Nếu không phải Seokmin động viên tinh thần bọn họ bằng chuyến nghỉ hè miễn phí ở đảo Jeju thì có khi cả nhóm cũng chẳng còn tỉnh táo như lúc này.

Nhưng Jeonghan thì chịu thôi, hai mí mắt anh sắp đình công tới nơi rồi.

Mingyu liếc nhìn người bên cạnh đã ngáp đến độ chảy nước mắt thì không khỏi bật cười, để ý mỗi lần buồn bực là anh sẽ đem tay lên gãi nhẹ phía đuôi mắt làm nó hơi hồng lên, nom hệt như một con thỏ nhỏ.

Đáng yêu, hắn nghĩ như vậy. Rồi hắn gõ đuôi bút lên quyển sổ tay trước mặt anh, nói khẽ:

"Không thức được thì ngủ đi, bao giờ lên thuyết trình tôi gọi anh dậy."

Jeonghan ngơ ngác nhìn người bên cạnh vài giây rồi cong khoé môi, lẩm bẩm hai từ "cảm ơn" rồi gác đầu lên tay, nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Mingyu biết anh dễ ngủ, nên hắn chỉ đợi chừng vài phút rồi mới cởi chiếc blazer đen bên ngoài ra rồi trùm lên người anh, che chắn đi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào và ánh điện trên đầu rọi xuống.

Hành động này lọt hết vào tầm mắt của cô nàng Omega cùng nhóm, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại cái khoảnh khắc hắn đắp áo lên người Jeonghan rồi phấn khích cười trộm, gửi cho đám chị em.

Chưa tới một phút, một loạt dấu "!!!!!!!" đã được gửi tới, cái ảnh nhanh chóng bay thẳng lên diễn đàn của trường, trở thành chủ đề hot.

[Ai thế này? Đù má! Kim Mingyu?!]

[Mẹ ơi con mất chồng rồi huhuhuhu]

[Nhà trên tỉnh táo lại, là chồng tôi!!!]

[Hai nhà trên tỉnh táo lại, không phải là chồng mấy người!!!]

[Nhưng đấy là Kim Mingyu thật đó hả? Cái vị Alpha nổi danh đó hả?! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?!]

[Xác nhận: Hàng thật, không hề photoshop.]

[Vãi!]

[Vãi! +1]

[Vãi! +2]

[Mà này, có tôi là người duy nhất quan tâm danh tính của người dưới chiếc áo blazer kia ư?!]

[Có tôi này *cầu xin ảnh chính diện*]

[Tôi nữa *cầu xin +6636*]

[Các chị em, không nói nhiều, thuyền này tôi lên. (ảnh)]

[!!!!!!!]

[!!!!!!!]

Số lượng bình luận ngày một tăng lên, chẳng biết ai trong phòng học chụp được góc chính diện, lộ ra nửa mặt của Jeonghan và ánh mắt đầy dịu dàng của Mingyu đang nhìn anh khiến bọn họ vô cùng phấn khích, thi thoảng lại phát ra vài tiếng xì xào bàn tán.

Những người khác có thể không rõ, nhưng những người ở trong lớp thì biết chắc chắn người đang nằm ngủ ngon lành dưới chiếc áo blazer đen kia, chẳng ai khác ngoài Yoon Jeonghan.

Seokmin cũng đang lướt diễn đàn của trường, đúng lúc bắt gặp cái bài viết này thì trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Cậu ta vội vàng quay ngoắt ra phía sau.

"Mingyu, Mingyu! Chuyện trọng đại!"

Thế nhưng người được gọi tên không những không đáp lại mà còn ném cho tên bạn thân mình một cái lườm với ý nói "mày ồn quá đấy" khiến cậu ta lập tức ngậm miệng.

Nhưng Seokmin gấp lắm rồi, vội chuyển tiếp bài đăng kia vào tin nhắn của Mingyu, bảo hắn mau mau đọc đi.

Lúc nhìn thấy số lượt bình luận của bức ảnh này trên diễn đàn, hắn nhíu mày, tò mò muốn xem xem bọn họ nói gì.

Đa số đều là than thở mình không còn cơ hội, phân nửa thì là không ngờ tới hắn có ngày cũng nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.

Mingyu kéo hết chỗ bình luận đó, cuối cùng cũng thấy được tấm ảnh chụp chính diện mình đang nhìn Jeonghan. Hoá ra lúc thấy anh ấy mình lại có biểu cảm như thế này, hắn nghĩ rồi bật cười, vội vàng lưu ảnh về rồi cất điện thoại đi.

Khi nhóm 9 sắp xong lượt lên thuyết trình thì hắn mới đánh thức người bên cạnh dậy.

"Tới lượt mình rồi hả?" Jeonghan mơ màng, cất giọng ngái ngủ đầy âm mũi hỏi hắn.

"Chuẩn bị rồi, anh dậy cho tỉnh ngủ là vừa." Mingyu đáp, đem áo khoác trên người anh xuống rồi choàng vào, sau đó mới vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc dựng đứng lên trên đầu đối phương.

Anh như một chú mèo lười biếng, để mặc cho hắn làm gì thì làm, còn híp mắt vô cùng hưởng thụ.

Hắn khẽ mỉm cười, lưu luyến chẳng muốn rút tay rời khỏi mái tóc mềm mại kia.

Lúc này, hắn bỗng ước được ôm anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro