Chương 17: Một đêm mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan là người hoàn hồn lại trước, anh vội vàng đẩy Mingyu ra rồi lúng túng quay mặt đi hướng khác. Anh bỏ lại cho hắn một câu "xin lỗi" rồi nhanh chân chạy đi, bởi nếu không tim anh sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Chỉ còn một mình Mingyu đứng nhìn theo bóng lưng anh, mãi tới khi nó biến mất sau bức tường thì hắn mới ôm đầu ngồi sụp xuống, vùi mặt vào cánh tay mình.

"Mày đã làm cái quái gì vậy Kim Mingyu..." Hắn chật vật lẩm bẩm, vò đầu bứt tai.

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi mà hắn nhìn thấy trong đôi mắt anh chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình mình, hắn như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế mà cúi đầu xuống hôn lên môi đối phương.

Mingyu cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng đang loạn lên của mình nhưng chẳng có tác dụng. Sự mềm mại của đôi môi kia tới giờ vẫn còn vương vẩn trên môi hắn, kèm theo nó là mùi trà đen thoang thoảng khiến người ta bình yên tâm trí nhưng lại khiến hắn bối rối không thôi.

"Mày đúng là không có thuốc chữa..." Hắn thì thầm, nếu được quay lại thời gian thì chắc chắn hắn sẽ không do dự mà tát cho mình một cái để tỉnh táo lại.

Mingyu cứ ngồi ngốc ở đó một lúc, mặc kệ cho quần áo dính nước mưa ướt đẫm cả người.

***

Đêm đó tên Alpha cao gần mét chín vì dầm mưa mà sốt cao, hắn mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ còn mọi thứ xung quanh thì quay vòng vòng 360°. Cổ họng đau nhức khiến hắn muốn vươn tay lấy cốc thuỷ tinh trên tủ đầu giường để lấy nước, nhưng vì cơn sốt mê man nên hắn trượt tay làm nó vỡ vụn.

Âm thanh chói tai khiến người bên cạnh bật dậy, lúc này hắn mới nhận ra mình và Jeonghan lại vô tình ngủ chung một giường. Anh vươn tay mở đèn đầu giường, thấy dưới đất toàn là mảnh thuỷ tinh và gương mặt mơ hồ của Mingyu thì không khỏi nhíu mày.

Bàn tay anh giơ ra đặt lên trán hắn rồi bị độ nóng của nó làm cho phải rụt về nhanh chóng.

"Mingyu, cậu sốt rồi." Anh nói nhỏ, "Nằm yên đó, tôi dọn chỗ cốc vỡ rồi lấy thuốc cho cậu."

Nói xong, anh tung chăn xuống giường, nhanh chóng quét sạch chỗ thuỷ tinh vụn rồi vớ lấy chìa khoá từ, chạy vội vàng xuống hiệu thuốc 24h của khu chung cư.

Lần đầu tiên Mingyu được người trong lòng săn sóc khi bị ốm nên hắn cứ cười ngốc nghếch, nếu không phải hắn vẫn phân biệt được đâu là trái với phải thì Jeonghan đã nghĩ hắn sốt đến mụ mị đầu óc và ngốc thật luôn rồi.

Hắn ngoan ngoãn uống thuốc mà anh đã vất vả chạy một quãng đường đi mua, sau đó cũng nằm yên vị để anh đắp khăn ướt cho mình, suốt cả quá trình đều chẳng rời mắt khỏi anh.

"Ngủ đi, tôi ở ngoài–"

Mingyu giả vờ không nghe thấy, ỷ lại vào cơn sốt mê man mà lúc anh chuẩn bị đi thì bắt lấy cánh tay anh, kéo anh thẳng về giường, cả người ngã vào lòng mình.

Hắn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của anh từ phía sau, vùi chóp mũi vào gáy anh mà thưởng thức mùi trà đen ưa thích, độc nhất vô nhị.

"Anh đừng đi mà..."

Hắn nhỏ giọng làm nũng khiến Jeonghan cứng đờ người. Da thịt trên gáy bị hơi thở nóng rực quét qua khiến anh nghĩ có khi nào bản thân sẽ bị nhiệt độ này của hắn hun ngất luôn không.

Anh cố giãy ra khỏi lòng hắn, nhưng chẳng hiểu người ốm lấy đâu ra mà lắm sức thế, hai cánh tay săn chắc cứ như hai cái gọng kìm ôm chặt lấy anh, không những không chịu buông mà còn siết chặt hơn.

Mingyu thấy anh buông bỏ ý định, ngừng giãy giụa thì cong môi cười hài lòng, cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon.

Còn về phần Jeonghan, anh vốn tưởng mình rất bài xích việc ôm ấp lúc ngủ, nhưng đến khi cả người lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của tên Alpha mang mùi rượu vang đỏ ấm nồng và chịu ảnh hưởng từ thân nhiệt của hắn, anh tiến vào giấc ngủ còn nhanh hơn khi ở một mình.

Đêm nay lại là một đêm mộng đẹp.

***

Sáng sau tỉnh lại thì nhiệt độ của Mingyu cũng hạ bớt xuống, nhưng hắn vẫn còn cảm giác mệt mỏi và đau đầu. Hắn nhờ Jeonghan tiêm cho mình một ống thuốc ức chế, cũng tại sắp đến kỳ phát tình rồi mà không dùng thuốc trước thì hắn không biết mình sẽ hoá thành cái dạng gì.

Cả một ngày nghỉ này hắn chỉ có ăn, uống thuốc rồi lại ngủ, thậm chí còn ngủ say trước cả khi Jeonghan từ bên ngoài trở về. Nhìn Alpha nằm trên giường, anh khẽ bật cười, mượn bàn làm việc của hắn ngồi xử lý nốt công việc.

Ngón tay Jeonghan lướt qua một lượt những đồ trang trí bày biện trên bàn, chợt anh bị hấp dẫn bởi một chiếc hộp nhung đen vuông vắn.

Lúc anh tò mò mở ra và nhìn thấy thứ bên trong, cả người anh như chết lặng.

– Đó là chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ đã bị dập nát một phần.

Và cũng là món đồ duy nhất mẹ anh để lại – là thứ mà anh đã dùng để trao đổi với một cậu nhóc cứu rỗi đời mình vào mùa đông cách đây mười năm.

Anh không nhớ kỹ dung mạo cậu nhóc ấy, chỉ nhớ đối phương có một đôi mắt rất sáng. Anh vẫn luôn kiếm tìm và hi vọng cậu nhóc ấy còn sống sót và nhớ tới cái hẹn năm đó của hai người.

Anh vẫn luôn ngóng trông mà chẳng hề hay biết rằng vũ trụ này đã an bài cho anh gặp hắn từ lâu rồi. Anh cứ ngỡ người này luôn ở một phương trời xa mà chẳng hề ngờ tới hoá ra hắn lại gần trong gang tấc như vậy.

Jeonghan vuốt nhẹ chiếc đồng hồ trong hộp, rồi lại nhìn người đang say giấc, mỉm cười đầy hạnh phúc, ngay cả hốc mắt cũng nóng bừng lên.

Tìm thấy em rồi, ánh sáng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro