Chương 16: Một khoảnh khắc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi một lời này tất cả mọi người, bao gồm cả cảnh sát, đều đã nghe thấy rồi. Tội xúc phạm nhân phẩm người khác, mấy người cứ đợi hầu toà đi."

Anh thấp giọng nói, âm điệu chẳng mấy vui vẻ. Anh cũng không rảnh để ý tới sắc mặt trắng bệch của hai mẹ con tên nhóc Alpha kia, quay sang vị giáo viên họ Baek.

"Sẽ không có trường nào muốn nhận cô hay thằng nhóc kia nữa đâu. Coi như là bài học cho cả hai người, đừng động đến nhà họ Yoon chúng tôi."

Jeonghan cứ thế rời ra khỏi phòng giáo viên, anh không muốn nhúng tay thêm vào vụ việc lần này. Chỉ mới có một nửa ngày thôi mà mọi thứ đã ngốn của anh quá nhiều sức lực. Nếu giờ có thể thì anh muốn về nhà và chui vào giường ngủ bù.

Mà tốt nhất là giường của Mingyu.

Anh thích nằm ở đó, bởi chúng có mùi rượu vang đỏ mà anh mê mẩn nhất.

Nhận ra mình lại nghĩ linh tinh, Jeonghan vội lắc đầu, đi vào nhà vệ sinh rồi hắt nước lên gương mặt nóng bừng của mình.

Mingyu bước vào nhà vệ sinh theo anh, thuận tay khoá trái cửa lại. Lúc Jeonghan rửa mặt xong, vừa ngẩng đầu dậy đã thấy vị Alpha phía sau đang cau mày nhìn mình, mặt viết ba chữ 'tôi-không-vui'.

"Anh không đáng bị bà ta nói như vậy." Hắn lên tiếng, hai tay đặt bên hông siết chặt, mùi rượu vang đỏ nồng đậm toả ra tứ phía.

"Tôi cũng không có ý định bỏ qua. Đã nói hầu toà thì tức là hầu toà." Anh thở dài, đi tới trước mặt hắn.

Khoảng cách chiều cao chênh lệch gần mười centimet khiến anh phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy hết biểu cảm trên gương mặt hắn. Hàng lông mày cau lại và sự bực bội khiến hắn như biến thành một kẻ khác, nhưng trong mắt anh, hắn giống như một con cún lớn đang không hài lòng.

"Tôi không dễ bắt nạt đâu." Jeonghan mỉm cười, anh đưa tay lên xoa đầu hắn một cái rồi một lần nữa bỏ đi trước.

Mingyu chỉ cảm thấy bất lực vô cùng. Cái giây phút anh kéo hắn lại đứng phía sau lưng mình khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng, khiến hắn cảm thấy mình vẫn chưa đủ vững vàng để bảo vệ được anh, mà thay vào đó anh lại là người bảo vệ hắn trước khi sự việc đi quá mức kiểm soát.

Hắn muốn là người che chắn cho anh, chứ không phải là người được anh bảo bọc.

***

"Bình thường bị bắt nạt?" Jeonghan ngồi trên ghế đá phía sau sân trường, bên cạnh là Jisung đang lúng túng cúi đầu vân vê ngón tay.

Cậu nhóc gật đầu một cách khó khăn, "A-Anh đừng nói cho ba..."

"Ừ." Anh nói, "Không hỏi tại sao anh ở đây à?"

"Em biết nay anh đi gặp ba. Tối qua ba về nhà nói cho em với mẹ, ba còn rất vui vì anh chịu gặp mình." Jisung nói, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt giống nhau đến tám, chín phần lúc này đỏ ửng lên, "Anh, anh không định về nhà sao?"

"... Đó không phải nhà anh." Jeonghan lắc đầu thở dài, "Anh không ghét cậu với dì, nhưng anh không muốn về."

"Xin lỗi."

"Không sao. Em hiểu mà." Cậu cười gượng, "Nếu sau này anh thay đổi ý định thì lúc nào cũng có thể về. Mọi người đều đang đợi anh."

Lần này, Jeonghan lặng im không đáp, chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

Anh liếc mắt về phía hai bóng người đang lại gần, sau đó bỏ một câu "anh có việc" rồi đứng dậy tiến tới chỗ Mingyu.

Eunji thấy anh tiến về phía mình thì ngây ngốc, còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho đối phương thì anh lại hỏi trước:

"Có thể cho anh nói chuyện riêng với anh trai em không?"

Cô nàng giật mình gật đầu, nhìn hai người kia đi về hướng khác thì cau mày khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy đoán sang một bên mà đi tìm Jisung.

Mingyu theo Jeonghan ra sát bức tường cuối sân, ngay lúc hắn chẳng biết nên mở lời trước như thế nào thì anh đã túm chặt lấy cánh tay hắn mà thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng.

Hắn bỗng bật cười, hỏi anh sao vậy.

"Giả ngầu trước mặt em trai khó quá, tôi phải gắng gượng lắm đấy." Anh mếu mặt than thở, "Mệt chết mất."

Mingyu vẫn duy trì nụ cười đầy dịu dàng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng anh. Mái tóc mềm mại của anh lướt qua cổ khiến hắn ngứa ngáy cả người, cố gắng kiềm chế nhịp thở hết mức để lồng ngực không đập "thình thịch" liên hồi.

"Jisung không phải em ruột tôi", anh đứng thẳng người lại, nói nhỏ, "Cũng chỉ một phần thôi, không phải cùng một mẹ sinh ra."

Mingyu gật đầu, hắn cũng nhìn ra được ở Jisung có những đường nét mà Jeonghan không có. Nhưng nếu chỉ xét về ngoại hình thì anh vẫn xuất sắc hơn.

Mà kể cả anh không như thế thì hắn cũng vẫn sẽ thiên vị anh hơn, làm gì có ai không thấy người trong lòng là người đẹp nhất cơ chứ?

"Mingyu, cậu không bao giờ tò mò à?" Bỗng anh bật cười, mỗi lần anh nhắc tới chuyện quá khứ là hắn sẽ giữ im lặng mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Và điểm này ở hắn khiến anh muốn ỷ lại vào con người này nhiều hơn, muốn nói cho hắn nghe mọi thứ dù đó là một mảng đen tối và u ám, một khi chìm vào thì chẳng có cách nào thoát ra.

Mingyu là người thứ hai xuất hiện trong cuộc sống của anh và đem đến ánh sáng cho thế giới mịt mù kia.

Người đầu tiên, xuất hiện vào mùa đông năm anh mười lăm tuổi.

"Có chứ, nhưng có vẻ là chuyện không vui, nên anh không nhắc lại cũng không sao hết." Mingyu trả lời.

Đúng lúc này có cơn mưa rào đánh tập kích bất ngờ trút xuống, nhưng chưa kịp để hai người kịp chạy vào chỗ trú thì nước đã ào ào đổ xuống không ngừng khiến cả hai ướt đẫm.

Trong lúc vội vã, Mingyu chỉ biết theo phản xạ mách bảo mà nắm lấy bàn tay của anh, kéo anh chạy về hướng hành lang vắng vẻ thông ra sân sau.

Hai người thở hổn hển, ướt sũng từ đầu đến chân rồi nhìn nhau mà cùng bật cười thành tiếng, chẳng một ai quan tâm ai đang nắm tay ai.

Và cũng chẳng ai biết ai là kẻ bắt đầu trước, chỉ biết rằng khi hai ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi môi của hai người cũng tìm đến đối phương.

Cơn mưa rào đầu mùa nay đem theo cái hôn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro