3. Bỏ raaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày ra 1 đống điều luật và bắt Minhyeong làm theo thì cũng đã ngã trưa. Minseok buồn ngủ rồi, tiện thể tống cổ tên mafia đang nằm ường ra sofa của mình. Đôi tay be bé cứ nắm lấy cánh tay cơ bắp của tên kia mà lôi kéo hắn cút khỏi căn nhà mình. Nhưng sự chênh lệch sức lực quá lớn khiến Minseok bắt đầu mệt mỏi, tên Minhyeon kia thấy vậy liền bắt lấy 2 tay của Minseok rồi lôi em xuống người mình.

Minseok chới với mà ngã sõng soài vào lòng của người đang nằm kia, mặt áp với cơ ngực rắn rỏi. Minseok vùng vẫy vừa gào lên kêu hắn bỏ ra nhưng vô ích. Tay hắn giữ chặt lấy thân cậu, vừa hay vuốt ve khắp tấm lưng nhỏ, dần dần mò xuống mà nắn bóp bờ mông tròn tròn. Bàn tay hắn to hơn tay Minseok rất rất nhiều nên khi tay hắn ụp vào bờ mông cậu, 2 quả đào liền nằm gọn ghẽ, mặc kẻ nặn.

"Trời ơiiii quân khốn nạn. Trong hợp đồng rõ là có ghi không được đụng chạm thân thể rồi mà "

Minhyeong nghe thế thì nhướng mày đáp:

"Hợp đồng có hiệu lực từ ngày mai, không phải hôm nay. Anh tưởng bé đọc kỹ rồi ? "

Minseok điếng người không thể tin được.

" Nhưng....nhưng mà...."

Không để Minseok nói xong, Minhyeong nghiêng đầu để gần bé cún hơn rồi hôn một cái chóc lên trán Minseok. Cún con Minseok ngỡ ngàng ngơ ngác, câm lặng rồi tròn mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Sau đó Minseok mới hoàn hồn được mà quát:

" Đồ điên đồ khùng, bỏ raaaaa "

Mặc kệ lời Minseok đanh thép với khuôn mặt đỏ nóng bừng lên từ nãy giờ, Minhyeong cứ hít lấy hít để mùi hương sữa tắm và mùi dầu gội của cậu.

" Bé dùng sữa tắm với dầu gội cùng hãng à, hãng nào thế. Thơm quá "

Trời ơi không ai cứu được khuôn mặt cùng cơ thể nóng bừng của Minseok nữa rồi. Cậu ngại chết mất, quên béng luôn cái cảm giác sợ sệt tên mafia này. Từ lúc sinh ra đến nay chưa có ai ngoài ba mẹ của cậu ôm ấp cậu như thế này cả.

Minhyeong không biết nhờ đâu mà nhận ra tình hình bản thân mình hiện tại. Cậu sững sờ, động tác vuốt ve tấm lưng cùng với việc dụi dụi mặt vào tóc Minseok được dừng hẳn lại. Minhyeong đỡ cậu nhóc trong lòng mình dậy, cũng đã thả cậu ra. Hàng loạt câu hỏi tự đặt ra cho bản thân chồng chất lên nhau.

* Tại sao mình không nôn ? *
Minhyeong tự bỡ ngỡ trước bản thân mình, vòng lặp từ xưa đến nay của anh vừa bị lệch quỹ đạo trầm trọng. Anh lấy tay vuốt từ trán của mình xuống tận cằm để lấy lại bình tĩnh.

*Ha....*

Anh dường như nhớ lại lời chú Lee Sanghyeok nói với mình rằng anh hãy giữ chặt người khiến anh an tâm và không buồn nôn. Và đây, Minseok chính xác là người anh hằng đêm tìm kiếm.

Minseok vui vì được thả ra chưa bao lâu thì tên Minhyeong liền đè cậu ngã ngửa ra sofa, hai tay tên gấu kia chống xuống, mặt đối mặt với nhau. Minseok không chịu được tên này ngày càng làm tới mà gào lên lần nữa:

" Cái tên trời đánh nhà anh, cút ra khỏi người tôiiiiii "

" Không thích "

" Nếu hôm nay anh làm gì tôi, ngay lập tức sẽ không còn hợp đồng nào ở đây cả "

Vừa nói Minseok vừa trừng mắt tên đang trên người cậu. Nhưng Minseok làm sao thấy được dáng vẻ hiện giờ của cậu như thế nào.
Cả khuôn mặt đỏ vì nóng dần lên, đôi mắt thì là trừng đấy nhưng đối với Minhyeong đấy chỉ ngập tràn sự đáng yêu thôi. Dám chắc nếu bây giờ Minseok chỉ nhõng nhẽo 1 tiếng thôi thì tên Minhyeong kia sẽ cương cứng rồi thịt cậu ngay.

Minhyeong trêu hoa ghẹo nguyệt vậy thôi chứ vẫn tiếc cái hợp đồng với em lắm nên đành ngồi yên vị trở lại. Thở dài 1 tiếng khiến Minseok ghét bỏ ra mặt. Minseok đứng lên, chỉnh lại áo rồi dùng chân đá đá vào chân người kia hỏi:

" Giờ cút về được chưa ? Ai rảnh mà tiếp hoài, mafia dạo gần đây thảnh thơi dữ vậy "

" Cho anh ở đây đến 5h chiều thôi, lập tức cút đi "

" Tôi muốn ngủ trên cái sofa này...anh cút ngay bây giờ đi "

Minhyeon thấy mi bé cún cũng chập chờn rồi nên buông tha cho em. Anh đứng dậy nhường lại chiếc sofa duy nhất trong căn nhà này lại cho em. Minhyeon cũng chỉnh chu lại áo rồi quay lại cuối xuống nhìn Minseok đang đứng sau lưng lẩm bẩm kêu về lẹ. Minseok cảm nhận được có ánh nhìn từ phía trên thì cũng ngẩng đầu lên nhìn, vừa ngước lên thì mắt cậu chạm mắt tên kia.

Không để cậu quay mặt sang chỗ khác, Minhyeong liền bóp nhẹ giữ mặt cậu lại rồi đặt lên má mềm 1 nụ hôn. Lần này Minseok không gào thét nội tâm nữa mà la làng vào mặt người kia, má đỏ bừng bừng, đôi tay nhỏ đánh bụp bụp vào bắp tay của tên kia, miệng thì chửi bới không ngớt.
Minhyeong nhăn mặt nói:

" Miệng xinh mà sao lại hỗn thế này hửm "

Vừa nói hắn vừa mân mê đôi môi của Minseok.

Minseok lần này dứt khoát cầm tờ hợp đồng lên dọa xé. Minhyeong đến vậy mới chịu buông bé cún ra mà lên xe về.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro