2. Chuyện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho nhà họ Kim. Min Seok trở về căn hộ nhỏ của mình, không phải cậu nghèo đến nỗi không có tiền mua nhà, mà là đối với cậu căn hộ này là quá đủ rồi.

Dự định sẽ đi tắm rửa xong xuôi rồi ra bếp ăn gì đó bù lại công sức hôm nay thì nghe được tiếng ting thông báo đến từ điện thoại.

Min Seok ngẫm nghĩ giờ này ai còn nhờ cậu làm nhiệm vụ à ? Mở tin nhắn lên, đọc 1 loạt câu từ khiến Min Seok bật cười vì quá nhảm nhí.

''Min Seok, từ nay về sau không cần đến
biệt phủ nhà họ Kim nữa. Chúng tôi sẽ gửi
toàn bộ số tiền vào tài khoản cho cậu. ''

Min Seok ngẩng người không hiểu mình sai sót gì trong nhiệm vụ vừa tối, tức tốc nhắn lại cho đầu bên kia hỏi. Chờ mãi không thấy phản hồi, chỉ thấy thông báo tài khoản đã nhận tiền.

_________________________

Ngay sau rời khỏi nơi đấu giá, Lee Minhyeong vào ngay chiếc Bugatti Divop và chỉ định về nhà chính.

Suốt chặng đường, tài xế cứ cảm thấy là lạ kèm theo lạnh sống lưng mà ngẫm nghĩ

* Hôm nay cậu chủ có gì vui nhỉ, cứ cười mỉm mãi *
Nghĩ đến thế là cùng chứ bản thân bác tài cũng không dám hó hé miệng mà hỏi thiếu gia Lee lấy 1 câu, quay lại công việc chính của mình vì bác biết rõ thiếu gia nhà bác ghét đắng sự chậm trễ.

Không chậm, chú của Minhyeong, Lee Sanghyeok đã thấy lấp ló bóng của thằng cháu mình. Vừa gặp 2 người đã cùng nhau đi đến nơi bảo quản bức tranh Salvator Mundi vừa lấy được lúc tối. Ngấm ngía hồi lâu nhưng không phải ngắm tranh mà là nhìn thằng cháu hôm nay ăn phải thứ gì, cứ như người khác, Lee Sanghyeok lên tiếng:

" Hôm nay đã gặp ai đặc biệt à ? "

Sở dĩ câu hỏi này được đặt ra vì từ lúc về đến biệt thự, khóe môi người nào đó cứ vô thức cong cong lên, khác hẳn với vẻ mặt lạnh buốt như có thể ăn tươi kẻ ngán đường của mọi hôm.

Lee Minhyeong nghe thấy thế liền nhận ra mà điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt rồi bảo không có, chẳng gặp ai hay ho cả. Ngay chính anh ta cũng không tin được bản thân lại cười suốt chỉ vì đụng độ 1 chú cún nhỏ xinh với cái mỏ hỗn.

Nói rồi anh một mạch đi về phòng, nơi chưa từng có 1 khoảng thời gian đẹp đẽ hay thoải mái mà cho anh nghỉ ngơi. Từ nhỏ ba và mẹ anh không mai mà gặp tai nạn không qua khỏi, người ông vì quá sốc mà cũng lâm bệnh rồi qua đời không lâu sau đó, nên khi 7 tuổi anh đã được nuôi dưỡng và dạy bảo dưới tay chú anh, Lee Sanghyeok.

Mãi cho đến năm 14 tuổi, anh gặp thằng bạn thân trời đánh của mình, Moon Hyeojun anh ta cũng là dân máu mặt trong giới Mafia. Đến tận bây giờ dù cả hai đã 22 tuổi nhưng vẫn còn tương trợ lẫn nhau, cần sẽ có mặt.
_____...

Lee Minhyeong nớ lỏng cà vạt rồi cứ thế nằm xuống giường, tuy lần anh ngủ tại phòng mình ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay nhưng ga niệm vẫn được người giúp việc giặt giũ thường xuyên.

Mùi nước xả kèm theo hương thơm nhè nhẹ của nắng nhanh chóng tìm đến mũi anh, khiến giấc ngủ nhanh chóng ập đến.

/tich tac tich tac/

[Chạy khỏi đây đi Lee Minhyeong, mau ra khỏi xe đi con!!!]

[Mặc kệ ba mẹ. Hãy chạy đi!!!]

"Hức.... Hộc hộc...ha"
Minhyeong bậc phắt dậy, thở dốc, mồi hôi thì lăn đầy trên khuôn mặt anh theo đó chảy xuống cổ. Đêm nào cũng như vậy, các cơn ác mộng lần lượt xuất hiện khi anh vừa vào giấc ngủ. Chúng đều xoay quanh câu chuyện và hình ảnh vụ tai nạn đêm hôm đó, chỉ riêng anh sống sót.

Từ ngoài cửa, Lee Sanghyeok bước vào, trên tay là những viên thuốc được điều chế riêng biệt dành cho Lee Minhyeong. Tác dụng chính là trấn an hoặc có thể là kiềm chế ham muốn giết người của anh. Minhyeong với tay lấy uống 1 hơi, nhanh chóng đã bình thường trở lại. Người chú quá quen với việc này nên cứ hằng đêm lại đến phòng Minhyeong kiểm tra, chẳng đêm nào người cháu của anh được ngủ ngon đến sáng cả. Anh thương Minhyeong lắm chứ, luôn tìm người khiến Minhyeong dễ chịu mà ôm ngủ hằng đêm nhưng thằng cháu của anh thì không nghĩ vậy. Nó luôn cảm thấy kinh tởm khi bị ai đó đụng chạm ngoài việc đấm nhau đến phụt máu. Có lần Minhyeong phải chạy vội vào nhà WC chỉ để nôn khi bị người con gái xinh đẹp nhất nhì giới thượng lưu chạm vào vai.

Nghĩ lại, Lee Sanghyeok lắc đầu ngán ngẩm.
__________

Hôm sau của Minseok là nỗi kinh dị của cậu, sáng vừa dậy bước xuống giường liền bị trượt té, đánh răng chả hiểu kiểu gì mà bị xộc 1 phát chảy máu cả nướu răng, chiên trứng thì cứ ngỡ trứng chiên bóng đêm. Mở đầu 1 ngày của Minseok là thế đấy, cũng là do đêm qua bị tước đi chức làm điệp viên cho họ Kim. Minseok vò đầu không biết mai sau làm gì để có tiền đâyyyyy. Cậu ước bây giờ phải có ai nhận cậu làm việc cũng đỡ, ít nhất còn có tiền sống.

Cầu được ước thấy, tiếng chuông vang lên ngoài cửa, Minseok nhìn qua mắt mèo thì thấy khuôn mặt kẻ mà cậu không muốn gặp lần thứ 2, Lee Minhyeong.

* Cái quái gì vậy, sao hắn biết căn hộ mình ở chứ????? Mình hôm qua có nặng lời với hắn lắm đâu. Chết rồi hắn là Mafia màaaa, mình tiêu mất *

Minseok gào thét nội tâm mình nhưng rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh mà mở cửa.

/cạch/

"Anh đến đây có việc gì ? "
"Chào bé con, có việc mở cửa cũng lâu lắc. Phù, lạnh ghê "

Tên Lee Minhyeong kia vừa nói dứt câu liền lách qua người Minseok mà vào thẳng trong nhà. Minseok bất ngờ nhưng cũng kịp nắm chặt tay áo Minhyeong lại đuổi ra ngoài.
" Anh cút ra cho tôi, tôi hỏi anh đến đây có việc gì. "

Minhyeong to lớn đến nỗi muốn chắn hết cái cửa kia thì sao lay chuyển được dưới sự lôi kéo của chú cún nhỏ bé đanh đá này chứ. Anh quay lại nắm lấy tay của Minseok kéo đi theo vào nhà, Minseok ngơ ngác thấy bản thân bị kéo đi một cách vô cùng dễ dàng, đến vùng vẫy cũng như không.

Lee Minhyeong thản nhiên ngồi lên ghế sofa êm ái mà nhìn ngắm khắp căn nhà. * không nghèo nhưng thích giản dị nhỉ*, Minhyeong nghĩ. Não thì nghĩ thế nhưng miệng mồm đã nhanh hơn mà thốt:

"Quá nhỏ"

"Ủa vô duyên, vô làm méo gì rồi chê nhỏ, cút về đi tên khốn này "

Minseok đáp trả ngay khi Minhyeong vừa chê căn nhà cậu. Sự đanh thép pha lẫn đáng yêu này khiến Minhyeong thích thú vô cùng, vô thức mỉm cười. Minseok thấy tên kia cười liền rùng mình: *wtf...c-cười là sao*.

Tên đang ngồi trên sofa dò mắt thấy bé cún đang ăn mì thì hỏi:

" Sao không ăn cơm đàng hoàng mà lại ăn mì hửm ? "

" Thích "

Minhyeong cười cười như tên ngốc 1 lúc rồi vào ngay vấn đề chính khiến anh đến đây.
Vẻ mặt anh đột nhiên trầm xuống khiến Minseok có chút phòng bị, cũng dễ hiểu thôi vì trước mặt chú cún là một tên Mafia khét tiếng mà. Minhyeong thấy bạn nhỏ xù lông tự phòng vệ bản thân thì tiếng cười bật ra khỏi miệng. Minseok mặt ngơ ngát nhưng miệng thì lẩm bẩm tên này điên rồi hả?

Minhyeong hỏi cậu:
"Bé muốn làm việc cho anh không ? "
"C-cái gì ??????"

Minseok nghi ngờ lỗ tai mình chưa được bao lâu thì người kia đã lặp lại câu nói của mình. Lần này Minseok nghe rõ hết thẩy, suy nghĩ không lẽ ông trời nghe được tiếng lòng mình sao, vừa nãy đòi ai đấy nhận cậu làm thì ngay bây giờ đã có người ngỏ ý mời cậu thật.
Cậu ngồi suy nghĩ lúc lâu, mai mắn cho Minseok là tên yang lake kia chịu nhẫn nhịn với mỗi cậu, hắn cứ ngồi đấy ngắm nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Minseok.

Sau khoảng thời gian đấu tranh tâm lí. Minseok cũng đã có câu trả lời cho tên họ Lee kia. Ngẫm nghĩ nhà họ Lee có sự nổi tiếng cũng như giàu sang đều không thua kém gì họ Kim cả. Vì thế cậu quyết trả lời:

"Được, tôi sẽ làm cho bên anh"

Nhưng Minseok không phải người vì tiền mà mù quáng, cậu không cho người kia kịp trả lời mà nói câu tiếp theo:

"Nhưng anh phải đồng ý kí hợp đồng với tôi"

Minhyeong như vừa vớ phải kim cương quý báu nhất trần gian, không giấu nỗi sự vui mừng trước bé cún mà vừa mỉm cười vừa trả lời với tone giọng trầm ấm vốn có của mình:

"Được, theo ý em cả"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro