25. Hóa giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỏn vẹn 10 ngày trước khi đi du học. 3 ngày đầu Wooje kè kè bên anh trai Minseok của mình. Anh đến quán thì em cũng đến theo luôn, cũng do em ngoan và là khách ruột của quán nên anh chị không những không phiền mà còn đến tám chuyện chung.

Thời gian còn lại thì Wooje ở cạnh gia đình và hoàn thành nốt mớ giấy tờ còn lại chuẩn bị từ chuyến bay đến thủ tục nhập học bên Mỹ.

___________

Lỡ lời từ chối đi chơi, lí do bận ở bên Wooje vì em sắp đi xa. Minseok bây giờ phải thuyết phục Minhyeong trước mặt. Đáng lo ngại không phải là Minhyeong mà là Hyeonjoon, nhỡ Hyeonjoon biết được chắc chắn sẽ tru tréo Wooje ở lại cho coi.

" Anh nhất định không được nói cho ai về việc Wooje đi du học đấy, cụ thể là Moon Hyeonjoon "

" Anh không hứa nhé. Dạo đây nó ủ dột lắm, bạn bè mình nên có chút lương tâm bé nhỉ "

" Đó là bạn anh không phải bạn tôi. Còn việc Wooje du học là phía tôi, không liên quan đến Hyeonjoon. Nếu anh hó hé 1 lời nào thì chịu chung số phận với hắn ta đi. Đừng hòng gặp lại tôi "

Đôi lúc Minhyeong tự hỏi cún nhỏ Minseok có để mắt đến anh giây nào chưa. Anh không biết, chỉ thấy Minseok cáu kỉnh phản bác anh thôi. Có khi cả hai đi dạo mà tay trong tay cũng khó khăn, gấu lớn vừa luồng tay vào đã bị hất ra. Minseok ăn kem bị vương ra khóe miệng một tí liền được Minhyeong lau cho, thế đấy mà cậu lườm tên kia rồi phủi phủi miệng. Tự nghĩ

Nếu Hyeonjoon khổ 10 thì anh cũng phải 9
____________

Thoáng đã đến cuối tháng và lời hứa giữa Hyeonjoon với ba của anh sẽ được thực hiện.

Gặp gỡ đối tác tại nhà hàng 5 sao lớn. Ăn chơi sành sỏi không làm mờ được thành tích học tập của Hyeonjoon, anh luôn đứng top trong suốt ba năm học cấp 3, cộng với việc được học thêm từ nhỏ nên vốn Ngoại Ngữ của anh rất tốt và thông thạo. Không làm phật lòng ba mẹ, hôm nay Hyeonjoon đã dễ dàng nhận được sự chấp thuận của phía bên kia.
*****
Sau khi tiễn đối tác, tại bãi đỗ xe chuẩn bị về lại công ty, Hyeonjoon gặp Minhyeong đang đứng cách anh không xa. Anh hồ hởi lại gần chuẩn bị khoe chiến tích của mình thì thái độ đó chợt tắt.

" Anh không. Chính em dặn việc Wooje đi du học không liên quan đến Hyeonjoon còn gì. Anh vẫn muốn gặp bé lắm "

Hyeonjoon ngớ người khó hiểu với thông tin mình nghe lỏm được.

* Wooje đi du học á? *

Chuyện này đi xa hơn anh nghĩ rồi. Cứ tưởng xong việc thì gặp mặt em nhỏ xin lỗi và dắt em đi ăn món ngon là xong chứ.

Hyeonjoon không ngại mà gọi Minhyeong ngay khi tiếng tút vang lên lọt vào tai anh.

" Lee Minhyeong. "

Nghe tên mình, Minhyeong quay lại thì thằng bạn đã đứng sát sau lưng rồi.

" Mày nghe lén "

" Cái đó giờ còn quan trọng hả. Nói cho tao. Wooje chừng nào đi vậy? "

Minhyeong không hồi đáp, quay mặt chỗ khác né đi cái nhìn sắt lẹm của Hyeonjoon.

" Mày đừng có né tao! Mày còn coi tao là bạn không vậy, làm ơn đi Minhyeong "

" Mày tha cho nhóc đó đi "

Tức nước vỡ bờ. Hyeonjoon không dùng lời nói nữa mà trực tiếp túm cổ áo Minhyeong rồi liên tục đấm vào khuôn mặt ấy đến máu mũi tuôn ra mới thôi. Minhyeong thì không màng nhưng tay Hyeonjoon đã rung rẩy cả lên.

" Minhyeong. Nói cho tao biết Wooje bao giờ đi du học "

" 11 giờ trưa nay. Mỹ "

Còn 20 phút, không lập tức thì khoảng cách từ xa sẽ càng xa hơn, đồng hồ trên tay Hyeonjoon cho anh biết điều đó. Cổ áo bị anh túm đến nhăn nheo cuối cùng đã được thả ra. Hyeonjoon xô Ruhan vừa đến ra một bên, lẹ tay lẹ chân khởi động xe chạy cho đến sân bay.

" Này giám đốc, anh đi đâu vậy "

Ruhan nói với theo và mong nhận được câu trả lời trong bất lực. Đánh mắt sang người còn lại khiến Ruhan hốt hoảng vì cổ tay áo Minhyeong đã lấm lem máu.

" Trời ơi, giám đốc Lee, mũi của anh đang chảy máu kìa. Cả mặt cũng đỏ lên nữa. Anh cần tôi hỗ trợ không "

" Không. Tôi đi trước. "

" ....Vâng "

Minhyeong trên xe dồn hết bực tức lên phanh ga, xe anh phi giữa đại lộ nhưng chẳng kẻ nào dám phàn nàn, bắn tốc độ lại càng không bị. Giận dữ không vì mấy cú đấm của Hyeonjoon mà là vì máu đã làm bẩn áo anh, thêm sự chậm trễ khiến cuộc hẹn gặp với Minseok bị hủy. Hiếm lắm Minseok mới hẹn anh đi dạo vậy mà.

_____________________

Đến được sân bay. Hyeonjoon điên cuồng tìm kiếm Wooje, nhìn lên bảng thông tin chuyến bay thì chuyến đến Mỹ vẫn chưa được khởi hành. Ắt sẽ còn cơ hội mà nhỉ.
Hyeonjoon theo lời chỉ của nhân viên mà đến chỗ đợi anh nghĩ sẽ gặp được Wooje ở đó.

Nhìn mọi nơi đều không thấy Wooje. Hyeonjoon dần rơi vào tuyệt vọng, anh không được gặp Wooje nữa ư, đất Hàn đã rộng, em còn sang Mỹ thì anh biết tìm em nơi nào.

Không thấy Wooje thì thấy mẹ em. Hyeonjoon vẫn còn nhớ mang máng khuôn mặt bà ở lần đầu gặp khi anh đến nhà Wooje. Cơ hội chỉ có một, Hyeonjoon theo dõi bà, một lúc sau đã thấy Wooje hành trang đủ đầy đang ngồi chờ.

2 tay đan vào nhau cầu xin ba mẹ em ấy đi chỗ khác để anh còn xông vào tham lam ôm lấy Wooje. Tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên làm Hyeonjoon đang ẩn núp gan dạ hơn bao giờ hết. Lộ diện chạy tới cầm tay Wooje kéo em đứng lên

" Em đi ra đây với anh. Chỉ 1 chút thôi "

Wooje ngỡ ngàng, không nghĩ tới hoàn cảnh Hyeonjoon sẽ xuất hiện tại đây. Cậu vùng vẫy đến mấy cũng thất bại. Ba mẹ Choi không đứng nhìn được, lao vào giúp con thoát khỏi tên lăng nhăng đeo bám này.

" Anh bỏ ra. Tôi đã nói đừng gặp nhau nữa mà. Không nghe hả "

Mọi người xung quanh dành trọn cho hoàn cảnh này ánh nhìn phán xét.

Romeo và Juliet ???

" Wooje anh xin em đó. Cảm thương anh một lần thôi Wooje. Anh cầu xin em "

Đúng thật là không ghét bỏ anh. Wooje mềm lòng trước con người như sắp khóc này.
Em nói với ba mẹ một tiếng rồi theo cái dắt tay của Hyeonjoon mà đi.

" Sao lại kéo em vào nhà WC. Sắp bay rồi. Nói gì nói lẹ đi "

Hyeonjoon ôm chặt em không quan tâm em liệu có đáp lại cái ôm, mũi dí lấy mùi cơ thể em hít không cho cơ hội chạy trốn.

" Anh yêu Wooje. Anh thấy lạ lắm, khi nghe tin em đi du học, anh không chịu được. Em đừng đi mà. Cho anh cơ hội được không. "

" Lời yêu thương anh đừng có mà tùy tiện gieo rắc như vậy "

" Là lần đầu anh nói yêu.....Wooje ơi....anh moi tim ra trao cho em nhé? Đừng bỏ anh. "

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn em, cầu mong em quay lại với gã. Hình như sắp khóc rồi. Hổ lớn anh đây lại rất hay khóc. Em nhỏ không đẩy anh ra xa được nữa nhưng chuyến bay và việc em học hành đã đâu vào đấy. Muốn hủy cũng không dễ dàng, ngược lại người tốn chi phí gấp bội lại là ba mẹ em.

" Hyeonjoon...em vẫn sẽ đi du học...Anh đợi em được chứ. "

" Được được. Bao lâu anh cũng đợi Wooje mà. Wooje đừng gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời em. "

" Anh thật sự rất ngốc nghếch "

Cái ôm của Wooje hoàn toàn xóa bỏ bất an trong anh. Đôi tay từ lâu đã không thể ngừng run rẩy mà giờ đây lại vững chắc.
Thời gian không còn nhiều, Wooje dùng cả 2 tay câu lấy cổ Hyeonjoon xuống thấp gần mặt em rồi đặt lên môi anh lớn nụ hôn vụng về, đến lúc nhận ra mặt em đã ửng đỏ cả rồi.
Hyeonjoon muốn nhiều hơn thế nhưng anh chỉ vừa đổ được crush, lấn tới sẽ làm bé sữa sợ hãi mất.

" Wooje lấy nụ hôn đầu của anh rồi "

" Cái gì??? Anh mà nụ hôn đầu á??? "

Người mới lên trang chính của tin tức cặp kè gái đi khách sạn lại còn nụ hôn đầu. Sự thật khó tin nhưng Hyeonjoon vẫn chưa làm với ai bao giờ, anh chỉ sử dụng tay khi giao lưu thôi.

" Đúng đó em bé của anh. Từ giờ em bé phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé "

Hyeonjoon lòng rộn rã, miệng cười hì hì mãi, mặt Wooje giờ đây chưa chỗ nào là chưa được môi Hyeonjoon vương qua. Hyeonjoon tay xoa nắn mặt em nhỏ, đôi mắt không giấu được vẻ cưng chiều hiếm thấy.

Lại một lần nữa Wooje chủ động hôn môi Hyeonjoon, chỉ là thời gian so với cái hôn đầu tiên thì dai dẳng hơn.

Mọi vấn đề được hóa giải. Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn đứng cạnh gia đình Wooje mà tiễn em đi mạnh khỏe. Ba mẹ Choi đã rời đi từ khi nào, giờ chỉ còn một Hyeonjoon si tình nhìn máy bay cất cánh đến không còn thấy nữa mới chịu đứng lên đi về.

______________

Hyeonjoon trở lại công ty, bước vào phòng làm việc của mình. Anh được chào đón bởi cái không khí kì lạ. Trong phòng là Minhyeong, ba và mẹ của anh.

" Mọi người sao ở đây "

Hyeonjoon ho khan 1 tiếng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi.
Mẹ của anh nhìn mặt Minhyeong rồi lại nhìn Hyeonjoon

" Mẹ dạy con đánh bạn bè??? Nhìn mặt của Minhyeong xem, nhỡ có sẹo phải làm sao hả. Con với cái "

" Ủa ai mới là con ruột mẹ vậy. Lúc nào cũng bênh thằng đó hết á "

" Đó đó coi cái tính xấc xược kìa. Haiz, hết nói nổi mà. "

Ba mẹ anh mà chỉ đến đây mắng việc anh đấm Minhyeong thôi á? Đương nhiên là không. Minhyeong để bụng việc máu me làm anh hủy hẹn với cún nhỏ, mà máu tuôn ra nhờ tác động vật lí của Hyeonjoon trao anh mà. Vì vậy Minhyeong khai hết với ông bà Moon rằng Hyeonjoon vì đi tìm tình yêu mà đả kích bạn.

Chờ Hyeonjoon yên vị ở ghế cạnh Minhyeong mà húp chè. Ba anh mới lên tiếng.

" Sao. Thành công không "

" Đương nhiên. Ba cái hợp đồng này con làm cái một "

Câu trả lời đó được thốt ra vì Hyeonjoon tưởng ba anh hỏi về việc gặp đối tác sáng nay. Mà đâu ngờ những gì ông nghĩ trong lúc hỏi là do tò mò mối quan hệ của con trai và cậu nhóc họ Choi ra sao rồi. Bán mạng chạy đến sân bay luôn mà.

" À, con không bị cậu nhóc Choi kia đá chứ"

" Phụt "

Từ khi nào căn phòng được lắp máy phun sương hiệu Moon Hyeonjoon vậy nhỉ. Chẳng rõ nữa nhưng mà sương này hơi trà.

Câu hỏi của ba làm Hyeonjoon chả nuốt nổi ngụm nước đành phun ra. Nước bị lay động trào lên tận mũi anh rồi tràn ra ngoài. Hyeonjoon bị sặc đến cay mắt cay mũi.
Trà đắng chát quá đi.

" Ba thật tình..."

" Làm sao "

" Không có bị đá nhé. Ba mẹ tích lũy để chuẩn bị cái lễ đường cho con đi là vừa rồi đó. "

" Ba mẹ muốn nói cho con biết. Chúng ta chẳng có con dâu cũng không thành vấn đề. Nam cũng được, miễn hạnh phúc và đi cùng nhau, chúng ta thì con khỏi lo, đều xem là con cái cả. Qua lần này con tự xem xét lại bản thân nhé, vì lêu lổng quá mà xém mất tình yêu đấy thấy chưa :)) "

" Tuân lệnh thưa bệ hạ "

Minhyeong nghe mà muốn nôn với thằng bạn. Định ra về thì sực tỉnh ngộ.

" Ê ê nhờ mày mà Minseok giận tao rồi kìa. Đền bù thiệt hại cho ông đi, chưa kể còn phải trả công nữa đấy. "

" Hu cê bạn hiền, mình rất vui khi được làm bạn thân với cậu lun ó. "

" Còn tao thì trong quãng thời gian qua rất là hối hận khi chơi với mày luôn đó. "

" Lịch sử tí đi bạn :))) "
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro