24. Cắt đứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Wooje ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Trốn tránh mãi sao được, em phải điện cho Hyeonjoon thôi. Nghĩ ngợi chi nhiều nữa, Wooje cầm điện thoại lên, còn báo với ba mẹ một tiếng trước khi ra ngoài.

Cảm thấy khoảng cách đã đủ. Wooje ấn ngay vào số của Hyeonjoon. Chờ đợi chưa đầy 10 giây đã có người đáp.

[ Là em hả Wooje]

[ Ừm ]

[ Mấy nay em không liên lạc cho anh luôn. Anh nhớ Wooje quá. Cả tuần anh phải làm việc rất nhiều lun á. Wooje đến chơi với anh có được hong. ]

Nói thật thì em không ghét Hyeonjoon là mấy, anh vẫn đối xử với em rất tốt, rất tốt. Chỉ là anh và em không giống nhau, anh có chỗ đứng cho bản thân, anh là thiếu gia của nhà họ Moon. Còn em chỉ là sinh viên của 1 gia đình nhỏ. Với cả...ba mẹ em không tài nào chịu đứng nhìn con trai của mình dây dưa với 1 tên mafia cả. Khoảng im ắng cho em suy nghĩ đã đến hồi kết. Em hít 1 hơi.

[ Mình đừng gặp nhau nữa. Em không thích xã hội đen, lại càng không thích loại lăng nhăng như anh. Khoảng thời gian qua em cảm ơn. Giờ thì đừng liên quan gì đến đời sống của nhau anh nhé. ]

[ Wooje à, có chuyện gì rồi sao. Anh...anh sẽ thay đổi mà. Anh hứa đó. ]

[ Mối quan hệ của mình đã là gì đâu Hyeonjoon. Anh đừng có nói như rằng mình từng yêu nhau. Tôi cúp máy đây ]

[ Nghe anh nói cái đã. Anh thích Wooje mà. ]

Tim em như lệch mất một nhịp, chúng sắp thành công trong việc làm em ngu muội bởi lời nói của tên kia nhưng Wooje không phải Suzy. Em phải tỉnh táo để biết được đối tượng em đang nói chuyện là ai, là Moon Hyeonjoon, Trap boy của thời đại, ba câu từ này anh ta nói đã chán rồi, hà cớ gì em phải tin chứ.

[ Tôi không thích loại trapboy như anh. Ra khỏi cuộc đời nhau đi. Không mong gặp lại]
...

Hyeonjoon tìm tên em trong các trang mạng xã hội, gõ đi gõ lại số điện thoại em bao nhiêu lần cũng không còn hiện lên như thường nữa. Em thật sự gạt bỏ anh như vậy sao? Anh muốn đạp ga thật mạnh mà đến chỗ em ngay bây giờ. Chẳng lẽ 1 tuần đó đủ để người khác cướp trái tim em rồi ?

Hyeonjoon không phục. Mạnh dạn gõ cửa phòng chủ tịch Moon sau khi vượt qua lớp an ninh lỏng lẻo. Sự kiên nhẫn trong anh mất dần khi lần gõ cửa thứ 6 vang lên. Hyeonjoon vặn tay cầm rồi bước vào.

" Ai cho con vào "

Người đang ngồi liền tạo lực cho ghế xoay lại phía cửa vừa được mở. Cha nào con nấy. Ánh mắt Hyeonjoon thừa hưởng được y như đúc đôi mắt ông bây giờ. Ánh mắt khiến người khác rùng rợn, nghẹt thở, ghê sợ.

" Con có việc cần ra ngoài gấp "

" Quay lại làm việc "

" Ba. Chuyện này quan trọng với con lắm "

Cái cười nhếch mép khiến Hyeonjoon như bị khinh miệt kinh khủng.

" Ta nhắm mắt cho qua nên con xem thường chúng ta à ? Nổi loạn ở đây vì thằng nhóc họ Choi đúng không ? "

Sự nghi ngờ nảy ra từ lúc tham gia buổi tiệc do Kim gia tổ chức. Hyeonjoon từ chối đi với ba mẹ nhưng lại xuất hiện cùng người con trai khác. Thông lệ đứa con sẽ sánh bước bên 1 tiểu thư đài các, trang nhã, ấy vậy mà lại là 1 đứa nhóc không có tên trong danh sách bạn bè của Hyeonjoon nhà Moon.

Cùng đêm đó, cấp dưới đã nhận chỉ thị điều tra tất tần tật đứa trẻ họ Choi. Đào bới mọi thứ, từng thành viên trong gia đình cậu. Chính sự mất cảnh giác vì cảm thấy cậu nhóc không đủ tầm ảnh hưởng đến gia tộc đã dẫn đến Hyeonjoon làm loạn lên như hôm nay.

Hyeonjoon sững người nhìn vào khoảng không vô tận rồi lại bị kéo về thực tại bởi đòn tấn công bằng từ ngữ của ba anh.

" Làm việc hoặc người đến nhà cậu ta "

" Ba còn tỉnh táo không vậy??? Ha.... Thôi được, con sẽ làm việc nhưng với điều kiện. Nếu cuộc gặp gỡ đối tác bên Mỹ vào cuối tháng thành công tốt đẹp. Ba và mẹ phải thả con ra khỏi đây. "

" Được "

Hyeonjoon bước ra thì va phải mẹ anh, còn chưa bắt đầu cuộc trò chuyện thì anh đã đi mất hút. Bà quay sang nhìn chồng thì chỉ thấy ông cười bất lực.

" Thằng bé không mắc bệnh gì đâu. Giọng còn to rõ, chưa khàn. "

" Ôi trời. "

___________________

Minseok cài báo thức sớm hơn mọi khi 1 tiếng đồng hồ, đơn giản vì cậu muốn thử ăn món mới ở quán ruột của cậu. Nhưng kế hoạch lệch quỹ đạo khi cậu ngủ xuyên chuông báo, báo thức cứ reo rồi lại tắt, cố gắng đánh thức chủ nhân nhưng mãi cún nhỏ vẫn không thức nổi. Vì thế Minseok đã không ăn sáng được còn bị trễ làm ở quán cafe.

" Trời ơi cú tui trời ơi. Chết mất thuiiii. Mình làm sao vậy không biết "

Một lần nữa trời dường như lắng nghe Minseok. Với đầu tóc bù xù vừa tông cửa ra thì thấy ngay con xe quen thuộc. Chính nó, cái xe với người lái là Minhyeong ấy. Cửa kính hạ xuống làm lộ mặt người bên trong.

Đang cười tít mắt ???

Minhyeong không nghĩ anh sẽ bắt gặp bộ dạng này của Minseok sau những ngày không thấy nhau. Tóc chưa được chải chuốt, dây giày buột thả riêng lẻ, balo còn chẳng thèm kéo lại.

" Lên xe "

Minseok bất ngờ nhưng cũng vọt lên luôn. Thời gian còn chẳng cho cậu lấy 1 giây nghĩ ngợi có nên lên hay không mà. Chịu thật, bản thân cố gắng trốn tránh và tách khỏi tên Minhyeong này thì đã chạm mặt hắn mất rồi. Khi nào tìm được việc làm phù hợp khác hẳn chuồn khỏi tên này vậy.

" Đến quán cafe. Trễ rồi "

" Bé thắt dây an toàn cái đã "

" Biết, đi lẹ đi "

" Tuân lệnh "

Miệng hối thúc nhưng tâm lí chưa sẵn sàng liền bị pha đạp ga của Minhyeong làm cho hoảng hồn. May cho cậu rằng tên gấu lớn còn có lương tâm đợi dây an toàn được thắt xong thì hắn mới tăng tốc.

Tốc độ Minhyeong phóng còn hơn cả tốc độ Minseok đi thường ngày, vậy mà lại không quên mua đồ ăn sáng cho cậu.

* Anh ta đối với ai cũng như vậy à? *__Minseok khó hiểu.

______________

Rất nhanh đã đến quán làm. Minseok xuống, Minhyeong liền xuống theo cậu. Gọi cún nhỏ đứng yên rồi Minhyeong quỳ 1 đầu gối buộc lại dây giày cho. Đứng lên còn vuốt lại lọn tóc rối cho Minseok.

" Cám ơn "

" Chỉ vậy thôi ? "

" Thêm cái đá nữa là đẹp nhỉ "

" Bé thật là... Khi nào về gọi anh đón "

Đang dở cái quay lưng bỏ đi. Minseok phải quay ngược lại đáp Minhyeong.

" Không cần. Tự về bằng tàu điện được "

" Anh chở bé đi ăn "

" Ai thèm. Biến giùm cáiii "

Minseok vừa la vừa bịt đôi tai lại rồi chạy vào quán. Để Minhyeong đứng chán chường với suy nghĩ của bản thân.

* Chả lẽ lại phải đi học khóa tán bạn trai của thằng Donghyun * 

Hiện không việc gì làm. Minhyeong sang công ty nơi Hyeonjoon đang ở, thăm thằng bạn chút vậy.

Minhyeong nhìn người luôn chứa vẻ khốn khổ, chống đối hôm nay lại ngoan ngoãn làm hết tập tài liệu này đến tập tài liệu khác mà không khỏi nghi vấn.

" Giác ngộ rồi hả? "

" Thiếu gia Lee không nói được lời hay ý đẹp xin mời ra khỏi đây "

" Để xem "

/cạch/

" A chào giám đốc Lee "

Ruhan tay bưng bê đồ ăn giáo án lẫn lộn, cao đến mất tầm nhìn mà đi đến đặt kình lên bàn giám đốc Hyeonjoon.

" Giám đốc, đẩy nhanh tốc độ, tối nay chúng ta có lịch với đối tác mới. "

" Rồi rồi "

Trình bày xong, Ruhan gật đầu chào cả hai rồi lách khỏi phòng. Đến khi không khí chẳng nhớ mùi của Ruhan thì Hyeonjoon mới thở dài thất vọng mà kể lể.

" Wooje bỏ tao rồi mày "

" Dám cá nhỏ đã thấy bài viết về mày rồi. Cũng dễ hiểu. "

" Ừm, ẻm bảo không thích lăng nhăng còn là xã hội đen, kêu tao đừng liên quan gì đến đời sống của ẻm nữa. Nhưng mà tao thật sự lạ lắm, hình như tao thích ẻm rồi, có nói mà không tin "

" Thằng nhóc sáng suốt ấy chứ. "

Hyeonjoon ăn sang chơi sành giờ phải ngồi đây làm việc bằng hết công suất chỉ để bám víu chân 1 cậu nhóc 18 tuổi. Nhỡ mà lên nữa là hot search với tiêu đề ' Trap boi thời đại Hyeonjoon bị cậu nhóc 18 tuổi đá '
Nghiệp không chừa một ai mà.

_______

Nhân lúc quán không thêm đơn oder nào, Jaewon lén ra quầy ngồi với Minseok 1 chút. Cả 2 ngồi phịch xuống sàn mà thủ thỉ.

" Minseok nè, em có không thích người đồng tính hong. "

" Sao ạ? Hong có vấn đề gì hết ấy ạ. Em còn cảm thấy họ quả thật rất dũng cảm, gạt đi hết mọi lời gièm pha mà đến với nhau ấy ạ "

" Đúng nhỉ.....vậy Minseok em...để ý con trai hay con gái "

Minseok không giấu vẻ bất ngờ khi đàn anh hỏi mình đột ngột như vậy. Còn là cấp 2 thì Minseok thích phái nữ nhưng chưa bước vào một mối quan hệ nào với nữ cả. Mãi cho đến khi cậu gặp Kim Hyukkyu mới nảy sinh tình cảm với nam giới. Hiện tại cậu đang để ý một người con trai.

" À em...con trai. Em thích con trai "

" Ui thật ư. Chúng ta giống nhau nè "

Bỗng dưng lòng người nào đó nhẹ nhõm hơn bội phần. Jaewon cười ngây ngô rồi chủ động lảng sang chuyện khác.
______________________

Kết thúc 1 ngày làm việc. Dự tính sẽ đi ăn trước khi về nhưng Minseok được Jaewon mời đến một nơi với anh. Chỉ hai người.
Minseok nhận lời vì anh bảo sẽ nhanh thôi, anh có việc cần nói, xong liền đi ngay.

Điểm đến mà Jaewon bảo cách quán cafe chừng 200m, cả hai đi bộ 1 lát đến ngay.
Đứng ở đây có thể ngắm nhìn phần lớn thành phố xa hoa.
Đắm đuối với vẻ đẹp mà thành phố mang lại khiến Minseok bỏ quên người kia. Cho đến khi cậu cứng người bởi những gì đang diễn ra. Jaewon mang cậu tới đây là để tỏ tình cậu.

Từ sau lưng, anh lấy ra một túi đồ khá lớn, đưa chúng về phía Minseok

" Anh thích Minseok, anh biết chúng đường đột với em quá, em có thể suy nghĩ trước khi cho anh câu trả lời mà. Anh đợi em được "

Vậy ra những câu hỏi lúc trưa nay Jaewon đặt ra cho em đều dẫn lối cho hành động hiện tại. Jaewon tốt tính, giúp đỡ em rất nhiều, tôn trọng quyết định của em nhưng em không yêu Jaewon.

Minseok gật đầu rồi lấy tay đẩy nhẹ túi đồ về người kia.

" Anh Jaewon. Em muốn mình là em trai của anh hơn. Muốn được anh giúp đỡ việc trong quán với tư cách anh em đồng nghiệp ạ "

" Vậy là không được rồi nhỉ....Anh hiểu rồi "

Bàn tay lạnh lẽo muốn xoa đầu Minseok nhưng lại thôi. Anh cười tươi cảm ơn đàn em đã đồng ý đi cùng anh. Sau đó là dặn dò em về cẩn thận. Không khác gì mọi hôm cả.

Nhìn thành phố kìa...lộng lẫy thật mà sao tâm tình anh lại đen tối thế này. Mấy ai vui vẻ khi bị người mình thích từ chối đâu nhỉ. Mai trời lại sáng mà, anh và Minseok sẽ như thường lệ, chỉ khác ở đến lúc tâm can anh sẽ nhoi nhói khi chứng kiến em bên người khác thôi.
**********
Minseok vẫn chôn chân tại đó. Chính cậu cũng không biết bản thân mình là như nào. Ngay thời điểm Jaewon tỏ tình cậu, hình bóng hiện lên ngay thời khắc đó lại là Minhyeong.
Cậu không phải là yêu Minhyeong rồi chứ. Kế hoạch rời khỏi anh ta còn chưa thực hiện được bước đầu tiên ấy mà.

/chát/

Cái tát đến từ chính bản thân Minseok.

" Aigo...tỉnh lại đi Minseok à. Mình và Minhyeong làm sao có tương lai chứ "

________________

Vừa đến nhà, Minseok nhận được cuộc gọi đến từ Wooje, không chần chừ mà cứ ấn chấp nhận.

[ Anh nghe nè Wooje iu dấu ]

[ Anh Minseok oiii. Wooje bị ba mẹ thẩy cho đi du học rồi. Xa tận bên Mỹ luôn kìa. ]

[ Tốt cho em quá rồi...nhưng mà anh em mình không gặp nhau thường xuyên được nữa ]

[ Huhu Wooje nhớ anh Minseok chết mất. Cuối tháng này là em lên đường luôn :(( ]

[ Nhanh vậy hả. Còn có 10 bữa thôi á. Mai mình gặp nhau được hong Wooje. Phải tận hưởng trước khi xa Wooje chứ ]

Vừa nói dứt câu thì xuất hiện tiếng gõ cửa.

" Anh ơi mở cửa cho Wooje "

Cậu nhóc này rảnh rỗi thật đấy. Cận kề căn hộ còn gọi điện cho anh trai. Được mở cửa chào đón, Wooje lao vào ôm anh trai như thói quen khó bỏ, còn dụi hết đầu vào hốc cổ anh mà đùa nghịch. Đến tách nhau ra Minseok mới để ý thấy đêm lạnh mà cậu em lại mặc quần đùi, áo thun và đi dép quai ngang đến.

Thấy cưng ghê, cưng vô lây.

Minseok đánh nhẹ vai em nhỏ như cảnh cáo Wooje phải chú ý sức khỏe bản thân.

" Thôi vào nhà đi này "

" Dạ Wooje thương anh Minseok nhứt "

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro