02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thả điện thoại xuống bàn, bản thân thì đi ra phòng khách, không cần tìm kiếm gì nhiều đã nhanh chóng lấy được thứ cần muốn. em mím môi đi về phía cửa, ngập ngừng mấy lần, đến cuối vẫn là thở dài, nhận mệnh mở ra.

còn chưa kịp nhìn hay nói gì, bản thân đã rơi vào cái ôm ấp áp. nhưng đáng tiếc, trái tim minseok đã không còn cảm nhận được sự ấm áp này nữa. ấy mà em cũng không ngăn cản hay né tránh, ngược lại liều mình ghi nhớ mùi hương lẫn hơi ấm của hắn một lần nữa. cho phép bản thân nghe theo trái tim một lần cuối cùng.

đôi mắt em chẳng lộ ra cảm xúc gì, để mặc lee minhyung ôm mình. mà hắn nhìn em im lặng đứng đó như cái xác không hồn, sự lo lắng ngày càng không khống chế được nữa. hắn siết chặt lấy em, thành khẩn xin lỗi như những lần trước.

lần này em cũng sẽ tha thứ mà, đúng không?

"minseok, xin lỗi, anh xin lỗi. là lỗi của anh." lee minhyung buông em ra, để hai bên có thể nhìn rõ vào nhau. "anh không cố ý bỏ qua sinh nhật em, cũng không quên sinh nhật em. anh chỉ là... chỉ là... bạn anh về nước, anh lỡ uống quá chén..."

minseok cười mỉm, em gật đầu như đã chấp thuận lời giải thích, như hoàn toàn không để ý.

"em biết rồi, không sao đâu."

không phải như vậy. phản ứng của em không nên như thế này.

minhyung biến sắc, hắn lắc đầu, muốn nắm lấy tay em nhưng minseok lại nhanh chóng lui ra sau tránh né.

"minseok, là anh sai, em muốn đánh muốn mắng đều được." hắn hèn mọn cầu xin, "em muốn gì cũng được, chỉ cần đừng giận, đừng như vậy nữa."

"sao em lại có thể đánh anh được chứ?" minseok buồn cười, "em cũng đâu có giận."

thà rằng em giận, như những lần trước vậy.

em sẽ khóc, sẽ mắng hắn, rồi hắn sẽ dỗ dành em.

nhưng lần này, minseok bảo rằng em không giận.

chỉ có không còn tình cảm mới không cảm thấy tức giận, mà lee minhyung thì không muốn điều này xảy ra.

minhyung mím môi, hắn thà em tức giận, khóc lóc, oán trách, đánh mắng hắn như bao người khác còn hơn là tỏ ra điềm nhiên như bây giờ.

giống như không có chuyện gì có thể tổn thương em, cũng giống như vì chuyện gì cũng đã tổn thương em nên minseok đã quen, chẳng còn muốn lên tiếng nữa.

lee minhyung hoảng sợ, đột nhiên có dự cảm không lành. hắn cảm thấy khoảng cách giữa cả hai không còn là một vài bước chân nữa, mà là cả một đời về sau.

cả một đời về sau, lee minhyung không còn minseok bên cạnh nữa.

ryu minseok sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn. mà hắn chỉ có thể chôn chân đứng nhìn, chấp nhận sự thật tàn khốc này mà không thể làm gì khác.

chỉ có thể nhìn em từng bước, từng bước rời đi khỏi thế giới của hắn, không hề quay đầu lại.

ý nghĩ này không ngừng oanh tạc đầu óc khiến hắn đau đớn không thôi.

hắn bước lên trước muốn ôm em dỗ dành như trước đây, nhưng minseok lại giơ tay ngăn cản.

"ở đây được rồi, đừng vào nhà, minhyung."

"anh chỉ..." anh chỉ muốn ôm em mà thôi.

nhưng minseok không nghĩ thế, em cứ tưởng minhyung muốn vào trong nói chuyện nên cố chấp ngăn lại. em nhớ đến bàn ăn vẫn còn chứa đầy đồ trong phòng bếp, nhỏ giọng, "đừng vào chứng kiến sự thảm hại của em nữa, đã đủ rồi."

"không..." minhyung lắc đầu, "không thảm hại, em không thảm hại chỗ nào hết. đừng nói bản thân mình như vậy."

nhưng minseok chỉ mỉm cười, kiên trì ngăn chặn anh, hoàn toàn không muốn lee minhyung bước một chân vào trong nhà.

"minseok..." minhyung run giọng, "anh phải làm sao bây giờ? em nói đi mà, minseok ơi, em tha thứ cho anh lần này nữa có được không? anh sai rồi, sẽ không bao giờ như vậy nữa. anh sẽ, sẽ..."

sẽ cho em hạnh phúc mà em mong muốn.

lee minhyung nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của em, đột nhiên lại mất hết dũng khí, chẳng thể nói ra lời hứa hẹn.

mà minseok cũng đồng dạng lắc đầu: "đừng lúc nào cũng vội hứa hẹn, minhyung à. kể cả có là với em hay là ai khác." em ngước đầu nhìn anh, đưa tay lau đi giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má người em yêu, "không phải ai cũng có thể chịu được sự thất vọng từ lần này qua lần khác đâu."

minhyung nắm lấy tay em vẫn đang áp trên má mình, không khống chế được mà bật khóc.

hắn biết điều gì đang diễn ra.

dù sao thì lee minhyung từng tự tin tuyên bố rằng "botlane là một thể", hắn hiểu minseok hơn ai hết, đây không phải một lời nói suông. và ngay lúc này cũng vậy, hắn biết thái độ của em đại biểu cho điều gì.

là từ lúc nào? từ lúc nào mà mọi chuyện tồi tệ như thế này?

là vì lee minhyung bỏ lỡ sinh nhật của minseok sao? không, không phải. chính minhyung cũng biết mọi chuyện đã tệ đi từ cả trước đó.

nhưng minhyung vẫn không biết lý do là đâu, khi mà hắn luôn hiểu rõ em yêu hắn nhiều đến nhường nào.

tình cảm của ryu minseok dành cho hắn luôn là thứ hắn tự hào và thích đem đi khoe khoang kia mà.

"minseok, đừng như vậy có được không em? tại sao mọi chuyện lại như thế này? anh sẽ đền bù cho em một sinh nhật thật lớn, có... có được không?"

"minhyung. anh đừng tự trách mình vì chuyện này nữa, chẳng phải em đã nói là không sao rồi sao? anh có quyền đi chơi cùng bạn bè mà, em không trách gì anh về việc này cả." em thở dài, "có phải đến bây giờ, anh vẫn cho rằng những gì đang diễn ra chỉ là vì buổi sinh nhật có đúng không? sao vậy, bình thường em là người hẹp hòi, xấu tính đến thế à?"

"không, ý anh không phải thế."

"minhyung, vấn đề không phải là anh đi chơi cùng bạn, hay anh say rượu ngủ quên."

minseok ngừng lại một chút, em mấp máy môi tựa như rất khó nói, thật lâu mới nói tiếp, nhưng lại nói sang chuyện khác.

"khi nãy anh vào chung cư cũng thấy thang máy bảo trì nhỉ? anh có biết nó bảo trì khi nào không?" em nhìn thẳng vào mắt anh, mà trong đầu minhyung cũng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, "là bảy giờ đó, minhyung à. anh có biết vì sao em biết không?"

sắc mặt lee minhyung tái nhợt, cơ thể không đứng vững mà lảo đảo về sau như muốn trốn tránh.

nhưng minseok không muốn hắn bỏ chạy, em chậm rãi nói tiếp, thái độ vẫn bình tĩnh, thản nhiên như cũ, tựa như đang kể lại câu chuyện của người khác.

"vì em là người phát hiện ra thang máy bị hỏng đấy." em nhìn vào mắt anh, nhả từng chữ nhẹ tênh, "em là người bị kẹt trong đó cơ mà."

trong đầu lee minhyung liền hiện lên những tin nhắn và cuộc gọi của em lúc chiều.

nhiều nhất là lúc năm giờ, đại khái hỏi hắn đang làm gì, hỏi hắn chiều nay có thể về nhà không, có nhớ hôm nay là ngày gì không. cùng với năm, sáu cuộc gọi nhỡ.

mà lúc đó hắn đã ở sân bay đón người, chỉ vội vàng nhắn cho em những câu cụt lủn như "được", "anh nhớ chứ" rồi thôi.

cái còn lại là lúc bảy giờ hai mươi, chỉ có một cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn.

một tin nhắn vỏn vẹn chỉ có cái tên của hắn, "minhyung."

lúc đấy, lee minhyung đang vui vẻ uống rượu mừng cậu bạn thân về nước.

đó cũng là lúc em đang bị mắc kẹt trong thang máy đó sao?

"anh cũng biết trong thang máy, tín hiệu sẽ chập chờn mà đúng không? vào lúc có thể bắt được tín hiệu, ngoài gọi cho cứu hộ..." em ngừng một lát, nhắm mắt khống chế cảm xúc đang dần mất kiểm soát, giọng đã hơi run rẩy, "em đã gọi cho anh."

làm sao hắn có thể không nghe ra sự thất vọng của em trong giọng nói chứ? lee minhyung đưa tay che lấy hai mắt, hắn cúi thấp đầu không dám nhìn em.

"anh không nghe thấy chuông điện thoại..."

khi ấy phòng ăn ồn ào, lee minhyung nghĩ sẽ không có chuyện gì quan trọng vì đang là ngày nghỉ nên cũng không quá để tâm. lại chẳng ngờ, minseok xảy ra chuyện.

"em biết." minseok nói, "vì thế nên em cũng không cho rằng đây là lỗi của anh. dù sao anh cũng không cố ý làm vậy. chỉ là..."

em cúi đầu nhìn vật nằm trong tay mình, thật lâu sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "chỉ là em chợt nhận ra một điều mà thôi."

ryu minseok giơ chiếc vòng trong tay đến trước mặt minhyung.

"em chợt nhận ra rằng, hóa ra mình cũng không quan trọng đến thế."

"không... không phải... minseok, không phải vậy mà..."

"thế nên em thật sự không trách anh về vấn đề sinh nhật đâu, sao em có thể không hiểu chuyện như thế chứ."

minseok mỉm cười, cầm lấy tay anh sau đó đặt chiếc vòng vào. là một chiếc vòng bạc có tên lee minhyung. em lại nhìn đến cổ tay trái của hắn, trên đấy vẫn luôn là một chiếc vòng bạc cùng kiểu dáng, khắc chữ ryu minseok.

em nhìn chiếc vòng chăm chú, thả nhẹ âm điệu nói một câu tưởng như chẳng liên quan.

"từ trước đến giờ, em vẫn luôn sợ hãi bóng tối. cũng chỉ sợ mỗi bóng tối."

hắn biết.

"wooje từng hỏi em rằng, vì sao em lại chọn anh." nhớ lại chuyện cũ, hai mắt minseok cong cong, "anh có biết vì sao không?"

thanh âm người kia đã trở nên khản đặc.

"vì hai năm trước khi em mắc kẹt trong phòng tối, là anh đã tìm thấy em."

"phải. cũng vì vậy mà em đã nghĩ rằng nếu em lại rơi vào bóng tối, em sẽ luôn có anh bên cạnh như lần đó." em mím môi, nước mắt lăn dài rơi xuống bàn tay lee minhyung, bỏng rát. "vì minhyung là ánh sáng của em kia mà."

"minseok..."

"có lẽ em vốn đã thuộc về bóng tối, sẽ chẳng có ánh sáng nào dành riêng cho em." em vội vàng đưa tay qua loa lau mắt, cười cười, "nhưng ít nhất bây giờ, khi ánh sáng không còn nữa, em cũng đã biết cách sống trong bóng tối rồi, không còn sợ hãi nó nữa. xem ra cũng may mắn nhỉ?"

"ánh sáng vẫn ở đây, minseok, nó vẫn ở đây với em... thật đấy..."

minseok trầm mặc, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi nói: "chỉ vì một chút ánh sáng mà em làm nhiều chuyện như vậy, một năm qua có lẽ anh cũng mệt đúng nhỉ?"

minhyung vội lắc đầu, hắn nói với em, không có.

minseok nhìn thật sâu vào mắt hắn, đột nhiên tiến lên vài bước, dang tay ôm lấy người kia. em vùi mặt vào lồng ngực mang mùi thơm quen thuộc, nhỏ giọng nỉ non: "nhưng em mệt quá, minhyung à."

"..."

"có lẽ em đã sai khi cố chấp cho rằng chúng mình sẽ có kết quả tốt đẹp."

minhyung vùi đầu vào hõm cổ em khiến trong phút chốc, ryu minseok liền cảm nhận được sự ướt át trên vai áo.

ngay cả lúc này, khi tổn thương đã chất chồng, khi mà số lần hắn bỏ rơi em, để em lại với cô độc đã trở thành con số minseok chẳng thể đếm nổi, em vẫn không đành lòng nói thêm lời gì tổn thương lee minhyung.

minseok nghĩ, chuyện này không phải lỗi của ai trong cả hai người. chỉ là em không đủ quan trọng với minhyung mà thôi, mà mấy chuyện tình yêu thế này, làm sao có thể ép buộc được đây?

cách tốt nhất là lựa chọn buông bỏ, đây sẽ là sự giải thoát cho cả em và minhyung.

có lẽ vào khoảnh khắc ánh sáng thang máy chợt tắt, để em một mình trong thinh không đêm tối, tiếng tổng đài vang lên bên tai đã là sự phán quyết cuối cùng cho đoạn tình này.

ánh sáng không còn,

cuộc tình này cũng không nên tiếp tục tồn tại nữa.

minseok ngây ngốc để mặc cho hai hàng lệ trượt dài trên gò má, thấm ướt chiếc áo người em thương. giữa tiếng nức nở và cơ thể không ngừng run rẩy của lee minhyung, người chơi hỗ trợ của đội tuyển t1 khàn giọng lên tiếng.

"minhyung, trả cho em chiếc vòng tay đi."

trong sâu thẳm trái tim của ryu minseok, ký ức về ngày em mắc kẹt trong phòng tối đột nhiên xuất hiện.

khi ấy, đôi mắt minseok đã đẫm nước, em gần như rơi vào tuyệt vọng khi nghĩ rằng sẽ chẳng ai tìm đến căn phòng bị bỏ không này. và em sẽ vĩnh viễn ở lại đây, trở thành một phần của bóng tối.

trong gian phòng im lặng ấy, chỉ vang lên tiếng thút thít nho nhỏ của em, minseok ngồi bó gối dưới đất, đôi mắt không còn một chút ánh sáng, cả người run rẩy kịch liệt.

cho đến khi,

cho đến khi cánh cửa được mở ra, âm thanh của thế giới một lần nữa tràn vào tâm trí em, tiếng bước chân gấp gáp của người kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

minseok ngây ngốc ngước đầu lên, dùng tầm mắt mờ nhòe của mình, chỉ có thể khó khăn thấy được một bóng dáng cao lớn mang theo ánh sáng tiến về phía em.

em nhìn thấy người kia khụy người xuống trước mặt em, lại dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt ướt đầy đôi má minseok.

trái tim minseok đập vang từng nhịp như trống bỏi, âm thanh của những người khác đang lần lượt tiến vào cũng như dạt hết ra xa, mọi thứ đều như trở thành vùng thinh lặng, chỉ còn lại giọng nói của người trước mặt.

"đừng sợ, minseok, mình ở đây."

anh ở đây.

nhưng anh cũng đi rồi, chẳng còn ở lại bên cạnh em nữa.

ryu minseok thoát khỏi hồi ức, em nhắm mắt, giọng nói đầy dứt khoát, lạnh nhạt.

"sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

minseok một lần nữa hãm sâu vào bóng tối dày đặc.

"cảm ơn vì ngày hôm đó anh đã đi tìm em, để em biết ánh sáng ấm áp, tuyệt vời đến thế nào, minhyungie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro