01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung gấp gáp đẩy cửa bước vào sảnh chung cư, tay vừa liên tục ấn nút gọi trên điện thoại vừa nôn nóng chạy về phía thang máy.

mắt thấy tấm bảng thông báo thang đang bảo trì, hắn không nhịn được nhỏ giọng chửi thề một tiếng. bản thân lại không ngập ngừng gì thêm mà một lần nữa chạy thật nhanh tiến đến chỗ cầu thang thoát hiểm.

mười lăm tầng, chỉ mười lăm tầng thôi mà.

minhyung lẩm bẩm, chân không ngừng chạy, lại không quên để ý động tĩnh từ điện thoại trên tay.

đã là cuộc gọi thứ tám mươi ba, đầu dây bên kia vẫn chẳng có tín hiệu gì là sẽ nhận. lee minhyung cũng không bỏ cuộc, kiên trì gọi thêm lần nữa.

tầm mắt lơ đãng nhìn lên thanh hiện giờ, hắn muộn màng phát hiện, bây giờ là 00:14.

chẳng biết em ngủ hay chưa.

minhyung không khỏi lo sợ trong lòng, bản thân lại tăng thêm tốc độ. hắn chỉ biết cầu nguyện người kia chỉ đang ngủ mà thôi, thực chất là không có chuyện gì xảy cả.

trong những nhịp bước chân vội vã và tiếng lẩm nhẩm cầu nguyện, chuông điện thoại của tuyển thủ gumayusi vang lên khiến đôi mắt hắn sáng rực, không chần chừ lập tức bắt máy.

"minseok, em đây rồi! nảy giờ em ngủ sao? anh gọi không được."

"..."

"minseok?" minhyung dừng bước chân, hơi thở hơi gấp gáp vì chạy nhanh, sự vui mừng trước đó cũng tan biến. trước sự im lặng của em, hắn không khỏi run rẩy.

"minseok ơi, em nói gì đi, có được không?" minhyung mím môi, lần đầu tiên trong đời, vị thái tử này hạ thấp bản thân mình đến vậy, nhỏ giọng cầu xin, "minseok, xin em đấy. em đừng làm anh sợ."

ryu minseok không nhịn được cười khẽ.

nghe thấy em cười, chẳng hiểu vì sao minhyung lại càng thêm sợ hãi.

mà lúc này, giọng nói của minseok đã vang lên từ bên kia. vẫn là chất giọng dịu dàng, êm ái như bao lần,

tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"sao anh lại sợ?"

"anh..."

"đừng sợ, minhyung à, có chuyện gì đâu chứ."

lee minhyung càng chạy nhanh hơn, tay nắm chặt điện thoại.

ryu minseok tùy tiện nhìn xung quanh một chút, không gian tối tăm yên tĩnh, chẳng có lấy hơi thở của người sống, chỉ có chút ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ phòng bếp. trên bàn ăn, một chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn trước mặt em, phía trên cắm những cây nên vẫn chưa được đốt.

bên tai vẫn còn truyền đến tiếng bước chân vội vã của người kia cùng tiếng thở gấp nặng nề.

ánh mắt em thờ ơ nhìn dòng chữ trên bánh kem, tay với đến cầm lấy bật lửa đặt trên bàn. minseok cong môi mỉm cười, vừa đốt từng nến vừa nói chuyện tán gẫu.

"sao giờ này anh còn chưa ngủ thế?"

"anh muốn gặp em." hắn nói, "anh muốn gặp em, minseok. em chờ một lát, thang máy hỏng rồi, anh đang đi cầu thang bộ nên có hơi lâu."

chờ một chút.

ryu minseok đọc đi đọc lại những từ này trong lòng, không khỏi buồn cười. em không nói gì thêm về chuyện này, nói sang cái khác.

"gặp em cũng đâu cần gấp gáp thế kia, sáng mai chúng ta cũng sẽ gặp nhau trên trụ sở mà."

"không giống nhau."

minseok cười khẽ.

"sao lại không giống nhau?"

minhyung mím môi, hắn không giải thích, chỉ cố chấp lặp lại lần nữa, "không giống."

minseok không chấp nhặt với anh mấy điều này.

"hôm qua anh đi đâu thế? điện thoại hết pin hay sao mà em gọi không được."

lee minhyung khựng người, cánh tay hơi run xém chút nữa làm rơi điện thoại, anh hé miệng, lại chẳng thể nói một lời nào.

mà minseok cũng thật sự rất bao dung, không để ý sự im lặng của anh.

"không sao." em nhàn nhạt lên tiếng, "dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng. em chỉ rảnh rỗi mới gọi thôi, hơi phiền nhỉ."

"minseok..."

"à, phải rồi. hôm qua đột nhiên em lại thèm bánh dâu tây vô cùng, tiếc là tiệm bánh dưới trụ sở lại không có bán. em đi tìm mấy nơi khác lại thấy chẳng hợp, cũng không hiểu sao cố chấp muốn tìm cho ra. nếm tới nếm lui, cuối cùng cả bụng chỉ chứa toàn bánh ngọt." minseok nhớ lại mà bật cười, em lầm bầm, "nhưng em lại chẳng thấy ngọt. anh thấy buồn cười không?"

lee minhyung dừng chân ở tầng mười bốn, không thể đi tiếp được nữa. bên tai truyền vào tiếng cười của em, hốc mắt hắn lại đỏ hoe, khàn giọng trả lời.

"là do những tiệm đó làm không ngon, ngày mai anh đưa em đi ăn, được chứ? anh biết một chỗ bán bánh ngọt rất ngọt, ngày xưa minseok cũng từng khen chỗ đó." như sợ em không nghe thấy, minhyung lặp lại một lần nữa, "ngày mai anh đưa em đi nhé."

"ngày mai?"

nhưng làm gì còn ngày mai nào cho chúng ta.

minseok nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời không trăng không sao, một mảnh thanh tĩnh. em vừa ngắm nhìn vừa nhẹ giọng trả lời, "nhưng em không cần nữa rồi."

trái tim lee minhyung đập 'thịch' một cái, sự bất an không ngừng len lỏi trong từng tế bào. hắn vừa dè dặt hỏi, vừa sợ hãi những câu trả lời từ em.

"vậy em muốn gì? em muốn gì anh cũng cho em, minseok." giọng hắn vừa khàn vừa run, "đều cho em cả."

em muốn gì sao?

minseok ngẩn ngơ, im lặng không lên tiếng.

thứ em cần, lee minhyung vĩnh viễn cũng không thể cho em được nữa.

"minseok?"

"..."

"minseok ơi? minseok, em nói gì đi."

ryu minseok rũ mắt, không khống chế được một lần nữa nhìn sang tấm lịch để bàn.

"em muốn gì anh cũng cho sao?"

"đúng vậy, em muốn gì cũng được hết."

"vậy à..." em vươn tay xé tờ lịch được đặt gần đó, tấm lịch ngày mười bốn rơi xuống để lộ số mười lăm to lớn phía sau. ryu minseok mỉm cười, gọi tên anh. "minhyung."

"ừ, anh nghe."

hai mắt minseok cong cong lại như vầng trăng khuyết.

"hôm nay là ngày mười lăm."

điều hắn sợ nhất cuối cùng đã đến.

lòng bàn tay lee minhyung đổ đầy mồ hôi, bên trong lại lạnh đến run người. hắn không biết làm gì, chỉ có thể gọi tên em hết lần này đến lần khác.

"minseok." giọng minhyung như muốn vỡ tan, "minseok."

bước chân lại loạng choạng lần nữa bước lên những bậc cầu thang.

ryu minseok nhìn năm ngọn nến trước mắt được đốt xong, em trầm mặc, cuối cùng lại phất tay tắt hết. mặc kệ lửa bén vào da tay mỏng manh mà trở nên bỏng rát.

em vẫn giữ cuộc gọi của cả hai, chỉ là không lên tiếng nữa. bên tai vang lên tiếng những bước chân vội vã, cho đến khi dừng hẳn lại. tiếng chuông cửa cùng lúc vang lên, chẳng khác gì những viên đá được ai đấy ném vào đầm nước tĩnh lặng trong mắt minseok, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

lòng cũng dậy sóng.

tay minseok cuối cùng vẫn không nhịn được mà run rẩy.

"minseok, mở cửa cho anh có được không? anh muốn gặp em."

minseok ngước mắt nhìn bàn ăn trước mặt, nhìn thật lâu, thật lâu. cho đến khi lee minhyung sắp không nhịn được muốn đập cửa, em mới trả lời.

chỉ gỏn gọn đáp một từ, "được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro