14. Em người yêu cũ bị dọa phi tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





~





Một ngôi nhà cân bằng âm dương, Ryu SeokJin đã nói thế sau tuần đầu tiên có mặt cả bốn người trong bốn căn phòng trắng xanh cam đỏ.

Minseok gác chân lên thành sô pha, vừa ăn kem vừa bĩu môi nói:

"Cân là cân thế nào, chúng ta đều là dương, có cái gì là âm đâu?"

SeokJin chỉ vào bộ xương trong góc:

"Cái đó âm."

Anh lại chỉ vào Park Ruhan đang lui cui lau cái bàn bếp đã muốn sáng choang:

"Cái đó cũng có vẻ âm âm."

Park Ruhan vừa tốt nghiệp đại học, sắp tới sẽ chính thức làm thầy giáo dạy tiểu học. Nghe Minhyung kể, Ruhan kết thúc kì thực tập cuối năm thứ tư, nhà trường tổ chức liên hoan một bữa, không biết làm ăn ra sao mà có đến mười lăm học sinh trong một lớp phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Lee Minhyung đi ngang hành lang bệnh viện sau khi xử lí xong cả một phòng cấp cứu chua lòm mùi dịch dạ dày, loáng thoáng nghe Ruhan đã mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn còn trách móc giáo viên chủ nhiệm không nghe lời cậu. Giáo viên chủ nhiệm nói:

"Bánh bao lúc nào chẳng có mùi chua của bột lên men, ai mà phân biệt được nó hỏng hay là chưa hỏng?"

Ruhan nói:

"Em phân biệt được!"

Sau đó là một tràng kiến thức về mùi bột lên men và men bột, Minhyung nghe đến ong cả đầu.

Park Ruhan mắt tinh mũi thính, cậu mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Cụ tỉ như là khoa nội tiêu hoá của bệnh viện hay bất cứ khoa nào cũng coi như là sạch sẽ, nhưng Ruhan vẫn luôn thủ theo một chai nước rửa tay trong suốt quá trình nằm viện. Hay là có bữa, Ruhan dắt một đám học trò đi dạo vườn hoa bệnh viện, Minhyung nghe Ruhan dặn nếu như đứa nào xả ra một cọng rác xuống vườn hoa, đứa đó phải ở lại bệnh viện mười ngày. Khuôn mặt trẻ con quá đáng so với hình ảnh một thầy giáo nói ra câu đó hùng hồn đến nỗi có một đứa học trò của Ruhan hút vội hộp sữa sau đó loay hoay bóp hộp sữa bẹp lại, nhét vào túi áo.

Minhyung trước thấy buồn cười, sau lặng lẽ tính toán rằng nếu như đem Park Ruhan về ở cùng với Ryu Minseok thì sẽ có nhiều chuyện vui để nói. Ryu Minseok cũng là thanh niên bình thường như bao người khác, thích ăn chơi nhưng lười dọn dẹp. Phòng ốc của Minseok sạch sẽ, cậu đi ra ngoài từ trên xuống dưới bóng bẩy không có một hạt bụi bám vào giày, nhưng năm thì mười họa Minseok mới dọn phòng khách một lần. Ruhan nổi tiếng khắp khoa nhi vì mỗi ngày đều như vịt mẹ dẫn bầy vịt con xuống vườn hoa đi dạo, hiển nhiên là quen được bác sĩ Im Youngmin. Minhyung lân la sang chơi với Youngmin, anh vừa mở miệng hỏi Ruhan có muốn thuê nhà hay không, Ruhan đã ngay lập tức hỏi lại rằng có chế độ giảm giá cho sinh viên mới ra trường hay không. Lại thêm một điểm nữa chắc chắn Ruhan sẽ đụng độ với Minseok, Minseok không bao giờ kì kèo để được giảm giá hay để mắt đến đồ giảm giá, trừ khi đó là mấy thứ hàng hiệu giá từ trên trời được giảm thành trên mây. Minhyung bảo rằng ở nhà anh mỗi tháng chỉ phải trả hóa đơn tiền điện thôi, còn tiền nước đã có người khác trả. Ruhan vui vẻ bắt tay Minhyung cảm ơn anh đã rộng rãi cho ở, sau đó hồn nhiên đổ nước rửa tay ra xoa xoa ngay trước mặt Minhyung mà không hề chớp mắt lấy một lần.

Ruhan lấy căn phòng ở tầng hai, cậu dùng chung nhà vệ sinh với SeokJin dưới tầng một. Minseok cũng tổ chức một buổi ăn mừng tân gia như lần trước, bữa ăn lần này vô vàn kì dị, từ khâu chuẩn bị đã thấy không được bình thường. Ryu SeokJin chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo cho phòng gym, anh chỉ ăn thịt ức gà, không chịu ăn gà rán. Park Ruhan chê gà rán bên ngoài không có nguồn gốc rõ ràng, cậu đặt mua mấy kí thịt gà từ trang trại của ông anh họ Ha nào đó rồi tự nấu cho mình và SeokJin ăn. Minhyung thức khuya vài đêm nổi lên một ít mụn trên mặt, anh bảo chỉ ăn salad, cuối cùng lại mang về nhà một túi gà rán to đùng vì lí do cửa hàng gà rán chỉ chịu bán salad kèm gà. Mẹ Minhyung gửi đến bảy món gân bò, Ryu SeokJin ăn thứ ức gà lợt lạt, miệng nuốt nước bọt, suy tính mãi mới dám thò đũa gắp một miếng gân bò trong ánh mắt bàng hoàng của Ruhan.

Trước đó, Ruhan lén cho một tí muối vào ức gà. SeokJin phát hiện ra, anh bưng Ruhan ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa. Ruhan chạy vòng quanh nhà đập cửa, hò hét rằng cánh gà nướng của cậu sẽ cháy, cuối cùng đành leo cửa sổ vào.

Ruhan là thầy giáo, phản ứng với showbiz hay thể hình khá là nhạt nhẽo nhưng lại cực kì hâm mộ bác sĩ Lee Minhyung. Minhyung không thường kể chuyện bệnh viện cho người khác, Ruhan lại xoắn xuýt hỏi chuyện trong phòng cấp cứu. Minseok rỉa hết cái đùi gà này đến cái đùi gà khác trong khi nghe Minhyung kể chuyện, Ryu SeokJin buồn buồn nhắc nhở:

"Mày béo lên rồi."

Minseok nói:

"Béo thì sao? Béo thì đẹp chứ sao."

SeokJin lắc đầu:

"Đứng cạnh anh thì được đấy. Đứng với Minhyung, đầu mày to."

Minseok cắn một miếng thịt gà lớn, cậu nhai nát cả sụn ở đầu xương. Nhai xong, Minseok nói:

"Đứng với Lee Minhyung làm cái gì."

SeokJin nói:

"Đề phòng trường hợp mày muốn đứng."

Minseok không muốn đứng, cậu tự nhắc mình ba lần như thế. Quay sang nhìn ánh mắt sáng rỡ của Park Ruhan nhìn Lee Minhyung, Minseok buột miệng nói:

"Ruhan, chú bé có thích đàn ông không?"

Ryu SeokJin ngay lập tức phun ra một ngụm nước, anh nhìn Minseok như thể sắp vung nắm đấm đến nơi. Minhyung không có phản ứng gì, còn nhân vật bị hỏi cung thì lại điềm nhiên nói:

"Đông tây nam bắc, trên dưới trái phải em đều phân biệt được. Nhưng trai gái thì không."

Minseok nói:

"Chú bé bây giờ có người yêu không?"

"Em không."

Minseok vứt xương gà xuống, cười một cái, lại nói ra một câu trái ngang rõ rành rành:

"Chú bé có muốn đi hẹn hò với Minhyung không?"

Phải biết rằng đó là ngày thứ năm bọn họ gặp mặt, trong vòng năm ngày đó lại có đến ba ngày Minhyung trung thành với phòng cấp cứu. Minhyung tiếp tục ngậm tăm, Ryu SeokJin không ăn ức gà nữa mà cầm đùi gà chiên lên ngắm nghía, còn Park Ruhan thì nhẹ nhàng nói:

"Em cũng không loại trừ khả năng đó."

Để xem, Minseok nghĩ thầm. Đối tượng nhỏ tuổi hơn Lee Minhyung, hâm mộ Lee Minhyung, gọn gàng sạch sẽ, không mê hàng hiệu, còn là thầy giáo, chắc chắn mẹ của Minhyung sẽ không chê. Vậy là chỉ trong vòng một tuần, Minseok đã giải quyết xong hai thứ mà mẹ Minhyung luôn canh cánh trong lòng, trước là người ở chung, sau là người nằm cạnh.

Minhyung nhìn Minseok rồi nhìn Ruhan, sau đó anh nói:

"Minseok, em đừng nhiều chuyện."

Minseok nhăn mặt:

"Sao? Park Ruhan có gì không tốt à?"

Minhyung lạnh nhạt đáp:

"Mấy lời đó anh tự nói được, không cần nhờ đến em."

Không khí bữa ăn mừng nhà mới cứ thế lao dốc xuống vài mươi độ âm. Ryu SeokJin từ từ ăn hai cái đùi gà, uống bát súp gân bò, ăn gân bò xào cay, vẫn không hề có một ai phát giác.

Đang trong lúc Minseok phân vân không biết nên nói gì, Ruhan đột nhiên hỏi:

"Nhưng vì sao hai người lại quen biết nhau? Em thấy giữa hai người không có chút liên quan nào."

Minhyung cười cười gạt một miếng ớt to ra khỏi bát của Ruhan, anh nói:

"Cũng là bệnh nhân của anh thôi. Mua cua cho bạn gái, giận bạn gái chê cua nên ăn một lúc bảy con. Ăn xong thì nằm lăn ra đó, anh thấy thương thương nên nhặt về nhà nuôi tạm."

Ryu SeokJin toan há miệng chỉnh đốn lại hành vi lấp liếm của Minhyung, nhưng xét theo sắc mặt lúc đen lúc đỏ của Minseok, có lẽ chưa đến lúc anh cần lên tiếng. SeokJin đâu dè Minseok lại buông đũa, cầm cốc nước dâu uống một hơi cạn sạch rồi nói:

"Ờm. Đại khái thế."

Minhyung mỉm cười đứng dậy lấy thêm nước dâu, câu chuyện đến đó lại thành ra tắc tị. Xong bữa ăn, Ruhan giành phần dọn dẹp còn thì ai nấy đều tót về phòng. Minhyung đi trước, Minseok đi sau, tới trước cửa phòng mình, Minhyung gọi:

"Ryu Minseok, tới đây anh bảo."

Minseok nhướn mày lên nhưng vẫn từ từ đi tới. Minhyung mở cửa phòng, kéo Minseok vào phòng, đóng cửa phòng rầm một tiếng, lại đưa chân đá cửa phòng rầm thêm một tiếng.

Minseok giật mình kêu lên:

"Cái gì thế?"

Minhyung nói:

"Dạo này trên mạng đang nổi tiếng một câu như thế này. Có vài người như kho báu, việc tốt nhất có thể làm với họ là đem chôn."

Minseok nhăn mặt:

"Rồi sao?"

Minhyung nói:

"Đem chôn không phải là thượng sách. Hạ nhiệt độ xuống thấp để thay đổi thời gian tử vong. Từ từ dùng dao róc thịt và xương riêng ra. Bẻ một cái răng lại để làm kỉ niệm. Mua một thùng axit, đem đổ từ từ từng phần thịt một vào đó. Đào một cái hố..."

"Từ từ!", Minseok kêu lên. "Tóm lại thì trọng điểm của anh là gì?"

Minhyung nhếch môi cười cười, tự nhiên Minseok lại lạnh gáy. Anh bước mấy bước ép Minseok về phía cửa, đưa tay vỗ má cậu.

"Lựa lời mà nói. Ở chung với anh không phải muốn nói gì cũng được đâu."

Minseok nhăn nhăn muốn tránh khỏi bàn tay Minhyung, anh vẫn cứ duy trì cái nụ cười lạnh người như cũ.

"Chuyện yêu đương của anh chỉ khó khăn ở công đoạn tìm người thôi. Nếu như tìm được rồi thì không cần ai thay anh sắp xếp kế hoạch hẹn hò."

Minseok nói:

"Thì... Thì..."

"Muốn sắp xếp luôn kế hoạch hẹn hò cho anh, phải là người yêu của anh mới được. Cho nên em nói trọng điểm là gì đây?"

Đáng ra Minseok sẽ phải thấy cơ hàm cứng đơ, lồng ngực nóng ran hoặc ít nhất là hai tai tê dại vì mấy lời mà Minhyung vừa nói. Nhưng hiệu ứng từ màn tiêu hủy xác của anh người yêu cũ thật sự quá lớn, cậu chỉ biết há miệng rồi ngậm miệng rồi nói:

"E... Em... Em biết rồi..."

Minseok phóng về phòng bằng tốc độ tên lửa, rồi tại đó, cậu nhắn tin trong vòng bạn bè, nhanh chóng kể rằng có thể mình đang ở chung nhà với một tên biến thái.
Ở bên ngoài cửa, tên biến thái đi lêu bêu trên hành lang, bỏ qua cánh cửa phòng Minseok, đứng cạnh cầu thang chờ Park Ruhan. Ruhan vừa lau tay vừa bước lên phòng, Minhyung đưa cho cậu một chiếc chìa khoá nhỏ.

"Chìa khoá tủ đựng ống nước trên sân thượng hôm qua em hỏi. Em định trồng cây thật đấy à?"

Ruhan vâng dạ, Minhyung nói:

"Lúc nãy anh xin lỗi. Minseok được chiều quen rồi, ruột để ngoài da, thích gì nói nấy. Lần sau không có nữa đâu."

Ruhan lại vâng vâng, Minseok tắt khung tìm kiếm "axit phân hủy xác người", dỏng tai lên nghe ngóng. Park Ruhan nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu ạ, coi như anh ấy gãi đúng chỗ ngứa thôi."

Chỗ ngứa? Chỗ ngứa nào?

Minhyung nói:

"Thế là Ruhan nhà chúng ta vẫn chưa có bạn trai thật nhỉ."

Ai là Ruhan nhà chúng ta?

"Em mong năm học mới sẽ tìm được... Ờm, đồng nghiệp nào đó chẳng hạn."

Ước mơ không quá xa vời, Minseok gật gù tặng Ruhan thêm một điểm cộng. Minhyung nói:

"Bác sĩ cấp cứu thì sao? Em có thích bác sĩ không?"

Ryu SeokJin ở dưới nhà hắt hơi một tiếng, Minseok nhăn mặt cào cấu cánh cửa. Đã năm năm sống với nhau, Minseok biết rõ rằng mỗi lần ngứa mũi, Ryu SeokJin phải hắt hơi bốn cái rung nhà mới đủ chỉ tiêu.

Bốn cái hắt hơi kết thúc, Minseok nghe Minhyung nói:

"Thế nhé, hôm nào rảnh thì mình cùng đi."

Park Ruhan vâng dạ lần thứ ba, đóng cửa phòng, hát hò trong đó. Minseok ngồi phịch xuống giường nghĩ ngợi. Ừ thì người yêu cũ của cậu đi đúng quy trình đấy, nhưng hình như đi có hơi nhanh rồi?

______
hết phần 14

Hôm nay đến rồi... chúng ta thở oxi thôi

T đã soạn thảo và lên ý tưởng mới cho bộ fic tiếp theo rồi. Khoảng chừng 1 tháng nữa t sẽ end bộ chuyển Ver này và bắt tay vào fic đầu tiên của t. Mong rằng mn sẽ ủng hộ mình🙆‍♀️ Tui cảm ơn mn rất nhiều.

Một ngày mới tốt lành🩵🩷
T1 cố lên, hãy đi đến ck mùa xuân, đến với MSI nào 🫸🫷 tui 1 🕯, các cô 1 🕯 cta chơi ngải cho đội tuyển mình yêu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro