Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung vội vã đón xe đi sau khi kết thúc cuộc gọi với Minseok. Trên điện thoại Minseok không nói rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ người yêu cũ của cậu ấy đã lại xuất hiện và quấy phá? Và cậu ấy đã chạy thẳng đến chỗ cảnh sát.

"Chết tiệt."

Minhyung ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể đánh cho tên kia một trận. Xe dừng lại trước điểm đến. Anh nhanh chóng chạy vào bên trong. Minseok đang ngồi đối diện hai viên cảnh sát và kế bên cậu chắc là tên biến thái kia, họ đang nói chuyện gì đó mà Minhyung không thể nghe được.

- Minseok-ssi

Minhyung nhìn sơ qua Minseok thì phát hiện trên tay cậu có những vết trầy còn mới. Viên cảnh sát bên phải đưa tay ra hiệu mời anh ngồi xuống. Minhyung cứ vậy làm theo mà hoang mang không gì tả được.

- Cậu là người quen của cậu Ryu Minseok?

- Vâng.

- Vậy cậu có quen người đang ngồi cạnh cậu Minseok không?

Minhyung nghiêng người nhìn qua. Chính là hắn, nhưng một bên mắt hắn đang bị bầm tím!

- Anh ta là người đã bám đuôi Minseok.

- Cậu chắc chứ?

- Tôi chắc. Đêm qua anh ta còn mang theo một vật giống như dao, tôi đã tận mắt nhìn thấy.

Viên cảnh sát tròn mắt ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm. Minhyung huých nhẹ vào tay Minseok rồi cúi đầu thì thầm hỏi:

- Hôm nay hắn ta lại đuổi theo cậu sao?

- Thật ra thì...

- Cậu Ryu Minseok, dù có mâu thuẫn gì thì việc đánh nhau như vậy chính là gây mất trật tự công cộng. Thay vì cố gắng chống trả đối phương bằng cách dùng vũ lực thì cậu nên đến chỗ cảnh sát trình báo.

- Tôi xin lỗi.

Minseok cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng Minhyung chỉ thấy hình ảnh ấy thật dễ thương.

- Thôi được rồi. Chuyện này sẽ kết thúc tại đây, hai cậu có thể về. Còn cậu-

Viên cảnh sát quay sang nhìn tên người yêu cũ của Minseok.

- Hai người họ đều nói cậu là kẻ bám đuôi và có mang theo vũ khí, cậu định bào chữa sao về chuyện này?

- Không có bằng chứng nào chứng minh chuyện đó cả.

- Tôi biết có thể tìm bằng chứng ở đâu.

Minhyung lập tức lên tiếng. Minseok giật mình ngước nhìn anh, bất giác tự hỏi tại sao anh lại quyết tâm với vụ việc đến vậy. Đây là chuyện riêng của cậu, ngay từ đầu cậu đã không muốn làm liên lụy anh rồi.

Minhyung không để ý sắc mặt Minseok nên cứ vậy mà ghé tai viên cảnh sát để cung cấp thông tin. Sau khi nói xong, anh về lại chỗ ngồi với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Minseok cắn nhẹ vào môi dưới. Trước khi cảnh sát tìm được đủ chứng cứ thì đối tượng bị tố cáo vẫn sẽ nhởn nhơ ở bên ngoài, chỉ là sẽ bị rơi vào tầm ngắm. Nước đi này của Minhyung hình như không được tốt lắm, anh ta có thể sẽ gặp nguy hiểm.

- Minseok-ssi!

Minseok đi thẳng một mạch, đi rất nhanh không thèm để ý đến Minhyung.

- Minseok-ssi

- ...

- Minseok à, cậu sao vậy?

Minseok dừng bước, ánh mắt không giấu được vẻ bực mình.

- Tại sao anh lại cung cấp thông tin cho cảnh sát ngay trước mặt hắn?

- Tôi-

- Tôi có thể tự mình viết đơn trình báo. Anh làm vậy là khiến hắn căm ghét anh, hắn sẽ làm hại anh.

Đến lúc này Minhyung mới nhận ra khi nãy mình đã hấp tấp thế nào.

- Tôi chỉ là muốn hắn bị khởi tố.

- Anh có biết vì sao những nhân chứng của một vụ án luôn được cảnh sát bảo vệ không? Là vì sự an toàn của họ đó. Anh đã tự tước đi sự an toàn của mình chỉ vì vấn đề liên quan đến tôi, bây giờ tôi làm sao đối mặt với anh?

- ...

- Chết tiệt. Lẽ ra hôm đó tôi không nên chạy vào cửa hàng anh.

Minseok toan định bỏ đi thì bị Minhyung níu tay kéo lại. Anh nhìn xuống những vết thương trên tay cậu, có lẽ là do trận ẩu đả khi nãy mà thành.

- Những vết này là do vật gì gây ra?

- Chỉ là móng tay của hắn thôi, trong lúc giằng co thì có cào cấu vào tay tôi.

- Tối nay cậu có học nhóm không?

- Tôi không. Có chuyện gì sao?

- Về nhà tôi. Tôi giúp cậu bôi thuốc.

Minseok dĩ nhiên từ chối nhưng không thể nói chuyện được trước những lý lẽ liên tục từ phía Minhyung. Cậu bất lực theo Minhyung lên xe nhưng khi còn chưa kịp đóng cửa xe thì bất ngờ bị ai đó nắm cổ áo lôi ra ngoài.

- Này!!!

Minhyung lao ra khỏi xe nhanh như một tia chớp. Anh chạy vào giữa ngăn lại tên khốn kia đang muốn đánh Minseok. Một cú đấm tung thẳng vào mặt khiến anh choáng váng, cùng lúc đó các viên cảnh sát từ bên trong bước ra và nhanh chóng lập lại trật tự. Minhyung và Minseok được hộ tống lên xe rời đi còn tên khốn kia có vẻ sẽ bị xử thêm một tội nữa với bằng chứng rất rõ ràng.
.

.

- Đau!

Minhyung nhăn nhó mặt mày như vừa uống phải ly nước đắng. Minseok đang cố gắng cẩn trọng nhất có thể và thật ra thì cũng đang nhịn cười lắm. Cậu không thể cười được, cậu phải tỏ ra lạnh lùng để Minhyung biết chuyện này không hề đơn giản chút nào.

- Đừng giận nữa mà Minseok, tôi xin lỗi.

- Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Tôi không nên gọi anh đến đó.

- Nhưng tại sao lần này cậu lại chống cự quyết liệt vậy? Tôi cứ nghĩ là cậu tự chạy vào đồn cảnh sát.

- Vì tôi mệt mỏi việc phải nhẫn nhịn rồi. Tôi muốn hắn biết tôi không phải kiểu người dễ ức hiếp.

- Vậy là trước đây khi ở bên hắn cậu đã phải nhẫn nhịn hắn rất nhiều?

- Phải. Như một kẻ ngu ngốc yếu đuối. Gần đây thì tôi đã nhận ra im lặng trước cái sai chính là dung túng cho nó rồi.

"Đó là lý do mà tôi bắt đầu thích em đấy, Ryu Minseok."

Minhyung mỉm cười nhìn Minseok, ánh mắt không kìm được mà trở nên dịu dàng như nước. Ngày đó khi anh chứng kiến cậu đang cố bảo vệ một đứa trẻ bị đứa trẻ khác ức hiếp ngay trước cửa hàng và đứng nghe cậu thao thao bất tuyệt với phụ huynh của chúng về những chuyện đã khiến cậu bất bình, anh đã nghe tim mình rung động. Ngày cậu ngã gục phía trước cửa hàng, anh biết đó là vì cậu sợ hãi trước một kẻ biến thái có vũ khí chứ không phải vì cậu yếu đuối. Trong mắt anh, cậu chưa bao giờ là một chàng trai yếu đuối cả.

- Sao anh... cứ nhìn tôi vậy?

- Vì thấy cậu dễ thương.

- Không phải đâu...

Minhyung bật cười thành tiếng.

- Mặt cậu đỏ hết lên rồi.

- Hửm? Đâu có đâu.

Minseok vội dùng hai đấm tay xoa hai bên má theo dạng hình tròn. Cậu có cặp má bầu bĩnh và mềm mịn như sữa vậy.

- Nhưng mà Minseok này, cậu có thể bỏ đi từ "ssi" khi gọi tôi được không?

Minseok chớp chớp mắt như muốn hỏi tại sao.

- So với trước đây, thậm chí là so với hôm qua, thì hôm nay cậu đã nói chuyện thoải mái hơn với tôi rất nhiều. Cậu còn biết giận hờn và trách móc tôi nữa. Chúng ta... không thể thân thiết hơn một chút được sao?

- Vậy... tôi nên gọi anh thế nào?

- Minhyungie

- Minhyung...ie?

- Và cậu sẽ là Minseokie.

Minseok hơi khựng lại nhưng thành thật mà nói cách xưng hô này không có vấn đề gì. Với lại cậu thấy Minhyung nói đúng, rằng cậu đã có xu hướng nói chuyện thoải mái với anh ta hơn dù chỉ sau một đêm. Minseok không biết vì sao nữa, chỉ là mọi thứ đã vô thức diễn ra như vậy. Minhyung luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn và để cậu thấy mình được bảo vệ, điều mà cậu rất ít thấy ở những người con trai nào khác.

- Được. Vậy từ hôm nay tôi sẽ gọi anh là Minhyungie.

- Thật ư?

- Thật chứ. Chúng ta đã quen biết nhau cũng lâu rồi, tôi còn là khách quen của cửa hàng nên nếu cứ xưng hô khách sáo với anh thì trông xa cách quá.

- Cảm ơn cậu.

Lần nữa đối diện với ánh nhìn ngập tràn vẻ tình tứ của Minhyung, Minseok bất giác tự đảo mắt đi.

- Xong rồi.

Cậu kiểm tra lại vết thương của Minhyung lần cuối rồi thu dọn đồ đạc đứng dậy. Bây giờ cậu sẽ về nhà giặt quần áo để mang sang trả Minhyung sẵn tiện mua thêm vài thứ tại cửa hàng đem về. Có vẻ như đã không còn nguy hiểm gì nên cậu sẽ không ở nhờ nhà Minhyung nữa, ngược lại cậu thấy lo cho Minhyung khi ở một mình hơn.

- Từ hôm nay mỗi khi ra đường anh nhất định phải cẩn thận. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy gọi cho tôi.

- Tôi biết rồi. Cậu về cẩn thận.

Minhyung vẫy tay chào Minseok và được đối phương đáp lại bằng hành động tương tự. Anh không kìm được nở một nụ cười hớn hở.

- Thật là... Ngày càng thích em rồi thì biết phải làm sao đây?
.

.

Một tuần sau...

Minseok vừa đi vừa hát líu lo trên đoạn đường về nhà. Bằng chứng liên quan đến vụ việc quấy rối đã được thu thập xong, người đã bị khởi tố và đã không còn những ngày tháng lo sợ trước đó, cậu của hiện tại lại tiếp tục vui vẻ yêu đời và tận hưởng cuộc sống của mình. Một tuần rồi Minseok vẫn chưa gặp lại Minhyung, sẵn tiện hôm nay vừa từ quê lên nên cậu có mang theo ít quà gửi tặng cho anh ấy.

- Minhyungie!

Minhyung nghe thấy giọng Minseok thì từ sau quầy hàng bước vội ra. Anh cười thật tươi chào cậu, nụ cười sáng rỡ như một tia nắng.

- Tôi có quà từ Busan cho anh đây.

- Quà cho tôi sao?

- Là món bánh ngọt do mẹ tôi làm. Anh dùng thử xem có vừa miệng không.

Minhyung rối rít cảm ơn Minseok rồi cắn thử một miếng bánh, vị vô cùng vừa miệng. Nghe anh khen lấy khen để, Minseok ngại đến phổng cả mũi.

- Cậu ngồi vào ghế đi. Sô cô la nóng nhé.

- Vâng. Cảm ơn anh.

Minhyung làm nhanh một tách sô cô la nóng rồi mang đến chỗ Minseok. Anh ngồi xuống cạnh cậu. Trời chưa quá tối nên bên ngoài vẫn còn người qua lại trông cũng rất nhộn nhịp và thích mắt.

- Chuyện đã ổn thoả rồi nhỉ?

Minhyung cất lời hỏi thăm.

- Đúng vậy. Tất cả đã xong rồi. Minhyungie, là nhờ có anh đó.

- Không phải vậy đâu.

Minhyung gãi đầu bối rối.

- Một tuần qua Minseokie đã tự mình giải quyết mọi chuyện mà không cần tôi hỗ trợ. Cậu thật sự rất giỏi.

- Dù rằng rơi vào tình huống như vậy tôi không hề muốn, nhưng mà tôi nên cảm thấy biết ơn tất cả mọi sự sắp đặt nhỉ? Nếu không phải vì bị người đó truy đuổi thì có lẽ tôi và anh đã không thân thiết nhau hơn, và tôi cũng sẽ không nhận ra rằng anh là một người rất tốt. Vậy nên Minhyungie, thật lòng cảm ơn anh.

- Cậu không cần khách sáo, đó là việc tôi phải làm.

- Người anh thích có biết anh là người rất tốt bụng như vậy không?

Minhyung bỗng nhiên bị lúng túng nên không biết phải đáp trả thế nào. Anh ậm ừ rất lâu nên Minseok đã tự mình thay anh tiếp lời:

- Anh từng hỏi tôi việc bày tỏ tình cảm với một người là dễ hay khó. Không dễ cũng không khó, quan trọng là ở sự quyết tâm của anh. Một khi anh đã muốn mình phải nói ra thì không gì có thể ngăn cản anh được cả. Tôi hy vọng cô gái đó sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh, vì người như anh trên thế gian này thật sự rất đáng trân trọng.

- Tại sao đột nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này vậy?

- Vì bỗng dưng tôi thấy hơi tiếc nuối.

- Tiếc nuối?

- Nếu tôi là con gái thì tôi nhất định sẽ chọn anh.

- Cậu thích tôi à?

- Không phải đâu. Tôi chỉ là rất ngưỡng mộ kiểu người như anh thôi.

Minseok nhấp thêm một ngụm nước rồi quyết định giữ im lặng. Hình như cậu đang không được tỉnh táo lắm thì phải, bởi chỉ những khi không tỉnh táo thì cậu mới nói chuyện vô tri như vậy.

Minhyung cũng im lặng để suy nghĩ. Những lời Minseok nói giống như một đòn bẩy và anh của sau đó chỉ cần làm điều mà anh muốn, đó là tỏ tình với cậu, vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy vô cùng lo lắng. Nếu cậu không đồng ý thì sao? Có phải cậu sẽ không nhìn mặt anh nữa không?

Minseok uống xong tách sô cô la và trò chuyện với Minhyung thêm một chút rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Minhyung lúng túng ngẩng đầu nhìn Minseok như đang rơi vào một tình thế rất khẩn trương, nhưng thật kì lạ, anh không thể mở miệng để thốt ra được câu nào cả.

- Cảm ơn anh nhé Minhyungie. Khi nào có thời gian tôi sẽ lại ghé anh chơi. À còn một điều nữa.

Minseok vừa đeo ba lô lên vai vừa nói tiếp:

- Hy vọng đến khi đó tôi sẽ được nghe tin vui từ anh.

Minseok chào tạm biệt Minhyung rồi rời khỏi cửa hàng, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác nặng trĩu. Cậu dừng lại khi vừa mới đi được vài bước, cặp mắt vô thức hướng lên nhìn về phía bầu trời. Ừ thì Minseok không thể nói ra suy nghĩ đó, rằng cậu thích anh. Cậu thích cách anh không nề hà khó khăn giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu cho dù có phải rước nguy hiểm về phần mình. Cậu thích cách anh luôn quan tâm cậu, hỏi han cậu và chăm sóc cho cậu từng li từng tí dù cậu chưa từng đòi hỏi. Anh là một người tốt bụng và ấm áp còn cậu lại dễ bị cuốn hút bởi kiểu người như vậy. Nhưng cậu sẽ không nói cho anh nghe đâu, vì trong lòng anh đã có người khác. Cứ xem như cậu chỉ đang đơn thuần ngưỡng mộ anh, vậy là sẽ ổn thôi mà. Nghĩ đến đây, Minseok như có động lực thêm để nhắn nhủ chính mình tập từ bỏ. Cậu nở một nụ cười nhẹ đầy thoải mái sau đó tiếp tục bước đi.

- Minseokie!

Đôi chân Minseok lần nữa dừng lại nhưng lần này là do bị níu kéo bởi giọng nói từ phía sau, giọng của Minhyung. Cậu quay người nhìn lại. Minhyung đang đứng cách cậu một khoảng không xa và đủ để cậu nhận ra trong ánh mắt anh có gì đó khá khẩn thiết.

Minhyung không kìm được thở mạnh sau khi cố đuổi theo Minseok. Trông thấy Minseok đang tròn xoe hai mắt chờ mình lên tiếng, anh bắt đầu ngày càng cảm thấy khó thở hơn. Cả người anh lúc này cũng đã nóng phừng lên.

- Minseokie

- Minhyungie, anh sao thế?

Minseok nhíu mày lo lắng.

- Anh có sao không?

- Tôi...

Minhyung nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

- Nếu tôi tỏ tình với em thì em có đồng ý không?

- Dạ?

Như đã tìm thấy được can đảm sau câu hỏi thẳng thắn ấy, Minhyung đột nhiên không còn thấy sợ hãi nữa. Anh chậm rãi bước đến chỗ Minseok, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Nếu tôi tỏ tình với em thì em có đồng ý không, Minseokie...?

Minseok không thể nói thành lời, mãi đến mấy giây sau mới ấp a ấp úng:

- Anh- Không phải là anh đang thích một ai đó sao? Và anh đã nói về người đó với tôi.

- Phải...

Minhyung đáp lời.

- Nhưng Minseokie ngốc nghếch, em không nhận ra người đó là mình à?

- Tôi... Tôi...

- Em không nhận ra cũng không sao. Tôi thích em lâu rồi. Từ những ngày đầu tiên em đến cửa hàng, từ cái lần em không sợ phiền hà mà đứng ra bảo vệ cho đứa trẻ bị bắt nạt đó, là tôi đã thích em rồi.

Minhyung im lặng một giây rồi nói tiếp:

- Nhưng tôi không thể nói ra được và cũng không có lý do nào để bảo em đến cửa hàng mỗi ngày. Khi em bắt đầu bận rộn với việc học và ít ghé lại chỗ tôi hơn, tôi đã nhớ em nhiều lắm. Tôi đã nghĩ hay là mình nên dừng lại, cho đến buổi tối hôm đó... Một con người dù có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ có những lúc cần được bảo vệ thậm chí là cần có người để họ dựa dẫm vào. Tôi muốn được là người sẽ làm những điều đó cho em, vậy nên Minseokie, em sẽ đồng ý chứ?

Minhyung hồi hộp chờ đợi. Lòng bàn tay anh đang nắm hờ từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi và đến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Trước khi quyết định nói ra những điều này anh đã phải suy nghĩ rất nhiều và anh đã tự nhủ với mình rằng dù có bị từ chối cũng không sao, thế nhưng dường như sâu trong thâm tâm đó không phải là kết quả anh muốn. Anh nghĩ mình sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Nếu Minseok cứ để cho bầu không khí im lặng này kéo dài, không chừng anh sẽ phát điên lên mà kéo cậu vào lòng mất.

- Minseok à-

- Em đồng ý.

Hai mắt Minhyung lập tức mở thật to, như hai bóng đèn xe hơi.

- Em-Em đồng ý lời tỏ tình của anh sao?

- Phải.

Minseok gật đầu như để khẳng định lần nữa.

- Vì em cũng thích anh, nên em đồng ý.

Lời Minseok vừa dứt, Minhyung liền dang tay ôm cậu vào sâu trong lòng, thật nhanh và dứt khoát như sợ cậu sẽ chạy đi mất. Hai khoé môi không còn khép lại được tạo thành một nụ cười tươi rói, anh vừa dịu dàng vuốt dọc mái tóc cậu vừa liên tục nói lời cảm ơn, nói nhiều đến nỗi khiến Minseok cảm thấy bối rối.

- Đừng cảm ơn em nữa, em mới là người phải nói điều đó với anh mà.

- Lời cảm ơn của em anh đã nghe nhiều rồi nên anh sẽ không nhận nữa đâu, chỉ cần em luôn bình an và hạnh phúc là được rồi.

Minhyung buông Minseok ra, một lần nữa im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu mà lòng không khỏi tự hào. Người con trai với vẻ ngoài đáng yêu nhưng vô cùng cá tính và nghĩa hiệp này từ hôm nay đã là người của anh, làm sao mà anh không tự hào cho được.

Minseok cũng không nói gì mà chỉ nhìn lại Minhyung. Khoảnh khắc chứng kiến ánh mắt thâm tình và ngọt ngào của anh hướng thẳng về phía mình, cậu thoáng nghĩ có lẽ mình đã thật sự chọn đúng người. Cậu muốn cảm ơn anh vì đã hết mực yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cậu. Và cậu cũng cảm ơn số phận đã khiến cho cậu phải chịu đổ vỡ trong mối tình trước đó, vì nhờ có như thế cậu mới tìm thấy được một người thật tâm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro