Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn quý khách.

Minhyung ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã gần điểm mười một giờ khuya. Có lẽ vị khách vừa bước ra khỏi cửa hàng đã là người cuối cùng của ngày hôm nay. Anh vươn mình thật sảng khoái xong vặn người vận động thêm mấy cái cho giãn gân cốt. Đến lúc cần phải kiểm kê khoản thu chi của ngày hôm nay và lập báo cáo, cố gắng một chút nữa thôi là anh sẽ được về nhà.

Tiếng chuông báo có người bước vào vang lên, Minhyung theo phản xạ liền ngẩng đầu.

- Xin chào quý khách!

Người đối diện bất ngờ quỳ khuỵu xuống ngay khi vừa bước qua cánh cửa khiến Minhyung hoảng hốt. Anh lập tức chạy đến cạnh đối phương thì nhận ra cậu ấy là người quen của cửa hàng.

- Minseok-ssi!

- ...

- Minseok-ssi, cậu có sao không?

Minseok mặt mày tái méc. Cậu cố gắng cất giọng dù hô hấp đang rất khó khăn.

- Có người muốn giết tôi.

Nghe vậy, Minhyung liền kéo Minseok nhích vào trong rồi đứng dậy trông ra ngoài cửa. Anh thấy một bóng dáng giống như của nam giới đang nhìn thẳng vào cửa hàng, trên tay người đó còn cầm một vật nhọn bóng loáng có lẽ là dao. Phát hiện ra anh, người đó liền xoay người bỏ đi.

- Không sao rồi. Người đó đã đi rồi. Để tôi dìu cậu lên ghế.

Tấm màn che nhanh chóng được hạ xuống để che đi cảnh vật bên ngoài tại vị trí Minseok sẽ ngồi. Minhyung cẩn trọng dìu cậu đến đó sẵn tiện pha cho cậu một ly sô cô la nóng. Trông Minseok vẫn còn sợ hãi khi cứ liên tục nhìn về phía cửa ra vào. Thấy vậy, Minhyung liền lên tiếng trấn an:

- Không sao. Có tôi ở đây rồi.

Vừa nói, anh vừa chỉ về quầy thu ngân.

- Với lại tôi cũng có một món đồ tự vệ nằm ở đó. Hắn mà đến tôi sẽ không tha cho hắn đâu.

Minseok lí nhí nói cảm ơn rồi cầm tách sô cô la lên uống, hai bàn tay vẫn còn chút run rẩy không biết vì lạnh hay vì sợ. Minhyung im lặng ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài để đảm bảo xung quanh vẫn an toàn. Nói cho Minseok an tâm là vậy nhưng thật ra anh không có vật tự vệ nào bên người cả vì kỳ thực bản thân chưa từng nghĩ một người trông cao lớn và đô con như mình sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm nào.

- Minseok-ssi, cậu đã ổn hơn chưa?

- Tôi đã ổn hơn rồi. Cảm ơn anh.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đó là ai?

Minseok khẽ cúi đầu đồng thời nén xuống một hơi thở dài. Năm đầu ngón tay cậu bấu chặt vào quai cầm của cốc. Hình như câu hỏi đó đối với cậu lại khó trả lời, Minhyung thầm nghĩ.

- Tôi xin lỗi. Tôi suồng sã quá đúng không?

- Là người yêu cũ của tôi...

Thốt ra được câu nói ấy làm lòng Minseok nhẹ nhàng hơn.

- Hắn đã bám đuôi và quấy rối tôi nhiều lần sau chia tay, không ngờ hôm nay hắn còn đem theo cả vũ khí.

Nói đoạn, cậu ngại ngần ngước mắt lên nhìn Minhyung. Đôi mắt long lanh như mặt hồ thu có thể khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào đó.

- Lẽ ra tôi không nên chạy vào đây. Tôi xin lỗi, làm liên lụy anh rồi.

Minhyung lắc đầu đáp trả:

- Tôi hiểu mà. Trời đã tối thế này rồi, tìm được một nơi còn sáng đèn thật sự không dễ. Quan trọng là sự an toàn của cậu, tôi không sợ bị liên lụy đâu. Vậy... lát nữa cậu định sẽ đi đâu? Liệu ở nhà có an toàn không?

- Tôi sẽ đón taxi ra sân bay.

- Sân bay? Cậu định ra nước ngoài à?

- À không. Chỉ là... chỗ đó lúc nào cũng sáng đèn và có người qua lại. Tôi...

Minhyung bỗng phì cười làm Minseok xấu hổ. Cậu nhanh chóng giấu gương mặt nóng bừng của mình đi đằng sau lớp khăn choàng cổ.

- Ở đó ồn ào như vậy làm sao cậu có thể ngủ được.

Minhyung chìm vào trầm tư. Anh đang có một ý tưởng trong đầu nhưng có lẽ Minseok sẽ không đồng ý.

- Cảm ơn anh nhé Minhyung-ssi. Giờ tôi phải đi đây, kẻo khuya quá không tìm được xe nữa.

- Cậu nghĩ sao về việc đến nhà tôi?

Minseok đứng trân trước lời đề nghị bất ngờ. Dù gì giữa cậu và Minhyung cũng chưa mấy thân quen nên nếu làm vậy sẽ rất gây phiền phức, huống hồ kẻ truy đuổi cậu còn có mang theo dao, lỡ Minhyung vì cậu mà bị thương thì phải làm sao?

- Cái này không được đâu.

- Không sao. Nhà tôi tuy nhỏ nhưng an ninh rất tốt, khi tôi ngủ tất cả cửa đều sẽ được khoá hai lớp nên cậu yên tâm.

- Ý tôi không phải vậy...

Nhận thấy không thể thay đổi được ý định của Minhyung, Minseok đành ngồi thêm năm phút chờ đợi. Cửa hàng sắp đóng cửa rồi và Minhyung đang tất bật dọn dẹp, một chút nữa là sẽ xong.

Minhyung tranh thủ làm mọi thứ nhanh nhất có thể tránh để giờ giấc ngày càng muộn hơn và sau một hồi tất bật thì cũng đã xong xuôi. Anh để Minseok đứng ngay cạnh trong tầm mắt của mình rồi khoá cửa tiệm. Cả hai đi dọc theo đoạn đường nhỏ dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn thưa thớt, đi được khoảng một trăm mét thì ra đến đường lớn, lúc này anh và cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Minseok-ssi có thường về muộn thế này không?

- Tôi không... Nhưng dạo này do việc học bận rộn nên tôi thường đi học nhóm tại quán cà phê.

- Vậy sao cậu không nhờ ai đó đưa về?

- Vì nhà tôi xa nên nói chung không tiện nhờ vả, chỉ là không ngờ có ngày mình lại gặp phải chuyện này.

- Hắn... Ý tôi là người yêu cũ của cậu, anh ta đã bám đuôi cậu như vậy lâu chưa?

- Hmm... Hình như là ba ngày rồi.

- Ba ngày?!

Minhyung bất giác cao giọng.

- Chỉ một ngày thôi cũng đã đủ để báo cảnh sát rồi, sao cậu lại nhân nhượng vậy?

Minseok cúi đầu, không đáp.

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng với cậu. Nhưng mà nếu lần sau còn như vậy nữa thì cậu đừng cố gắng về nhà một mình, hãy ghé cửa hàng tìm tôi. Hoặc là một lát nữa tôi sẽ cho cậu số điện thoại của mình, khi cảm thấy nguy hiểm hãy gọi tôi ngay lập tức.

- Cảm ơn anh. Minhyung-ssi, anh tốt bụng như vậy, không biết anh đã có bạn gái chưa?

Minhyung thở mạnh một hơi vào không trung vờ như đang chán nản sau đó tinh nghịch đáp:

- Tôi không có. Tất cả là vì bản tính tôi nhút nhát. Minseok-ssi nghĩ việc bày tỏ tình cảm của mình với người mình thích là dễ hay khó?

- Hmm...

Minseok thật sự tập trung suy nghĩ trước câu hỏi này.

- Tôi nghĩ thà là nói ra dù kết quả sau đó có thể khiến ta đau lòng, vì nó sẽ giúp lòng ta nhẹ nhõm hơn.

Minhyung gật gù hiểu ý.

- Nếu anh hỏi vậy thì có nghĩa là anh đang thích ai à?

- Tôi nghĩ là vậy. Nhưng thôi, chúng ta đừng bàn về chuyện của tôi nữa. Hãy nói về chuyện của cậu đi. Dạo này cậu bận lắm sao? Tôi thấy cậu không còn ghé cửa hàng nhiều như trước.

Cuộc nói chuyện sau đó cứ thế tiếp diễn trên đoạn đường đêm ngày một vắng người, suốt hơn mười phút tản bộ, tiếng nói cười chưa bao giờ ngớt. Cơ thể Minseok theo thời gian dần thả lỏng, nỗi sợ hãi cũng không còn nữa. Cậu nép người đi bên cạnh Minhyung và đối phương cũng sẵn lòng chắn gió cho cậu. Điểm đích phía trước không còn xa lại còn rất gần đồn cảnh sát, cả hai đều có thể phần nào yên tâm rồi.
.

.

- Mời cậu vào.

Minseok thận trọng bước vào nhà Minhyung như sợ rằng sẽ va phải thứ gì đó. Minhyung nhanh chóng khóa cửa nhà sau đó giúp Minseok đặt giày lên kệ rồi lần nữa mời cậu tiến vào.

- Vì đây là nhà thuê nên diện tích không lớn và cũng không có giường. Cậu có ổn không nếu ngủ trên tấm đệm lót?

- Đều ổn cả, ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh.

- Cậu đừng khách sáo. Giúp người là việc tôi nên làm mà.

Vì chuyện này xảy ra bất chợt nên Minseok không mang theo quần áo. Cậu chỉ tắm rửa qua loa rồi mượn tạm đồ ngủ của Minhyung, vì so với cậu thì Minhyung cao lớn hơn rất nhiều nên bộ đồ khi mặc vào khá dài và thùng thình làm Minseok trông giống như vừa bị thu nhỏ vậy. Cậu ngồi xuống tấm đệm đã được Minhyung trải sẵn, ngay phía trên đầu là tấm cửa sổ hai lớp đã được khoá kín. Cảm giác như Minhyung đang cố gắng để làm cậu yên tâm, hay đây đã là thói quen hàng ngày của anh ta nhỉ?

- Chắc cậu cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi.

- Còn anh thì sao?

- Tôi xem qua bài vở một chút rồi sẽ ngủ. Cậu có phiền không khi tôi sẽ nằm ngay cạnh bên?

- Lẽ ra người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng.

Minhyung phì cười.

- Nếu cảm thấy không an toàn thì cậu cứ việc ở lại đây, bao lâu cũng được. Nhưng mà nếu cậu cứ ra ngoài học nhóm vào ban đêm như vậy thì phần trăm bị bám đuôi vẫn sẽ cao lắm đó. Thiết nghĩ cậu hãy báo tin cho cảnh sát.

Minseok mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hình như cậu không muốn làm vậy thì phải, Minhyung thầm nghĩ, bởi dù sao người kia cũng từng là hạnh phúc của cậu mà. Còn anh, chỉ là anh cảm thấy lo lắng. Nếu không may có chuyện gì xảy ra với cậu thì anh sẽ áy náy lắm. Vì cậu đã tìm đến anh dù chỉ là trong vô thức, anh nghĩ mình không thể làm ngơ càng phải có trách nhiệm làm gì đó. Với lại... với lại anh thích cậu mà, nên anh phải bảo vệ cậu chứ.

Minhyung bắt đầu mở sách ra đọc bài, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau để chắc rằng Minseok vẫn ổn. Cậu đã ngủ, với gương mặt rúc sâu vào gối được che kín bởi hai cánh tay đặt chồng lên nhau. Dường như cậu đang cảm thấy thiếu an toàn nhưng hiện tại ngoài trấn an cậu ra thì anh chưa làm được gì cả.

"Không đắp chăn sao?"

Minhyung nhẹ nhàng rời khỏi ghế rồi tiến đến cạnh Minseok. Anh đã chuẩn bị chăn cho cậu nhưng không rõ sao cậu lại không dùng. Cẩn trọng giũ mảnh chăn không để nó chạm vào người cậu sau đó giúp cậu kéo chăn lên đến nửa người, lúc này anh mới yên tâm tiếp tục việc học của mình.
.

.

Minseok giật mình tỉnh giấc theo tiếng đồng hồ báo thức reo. Hôm nay chưa phải là cuối tuần nên cậu vẫn phải đến trường. Minseok gượng người ngồi dậy. Mùi thơm của thức ăn bay ra từ khu bếp nhỏ lập tức đánh thức khứu giác của cậu. Minhyung đang nấu bữa sáng sao? Anh ta đúng là giỏi thật.

- Minseok-ssi, cậu thức rồi.

- Anh đang chuẩn bị bữa sáng hả?

- Phải. Tối qua cậu ngủ có ngon không?

- Tôi đã ngủ rất ngon, cảm ơn anh.

- Vậy thì tốt. Tôi cứ sợ cậu sẽ không ngủ được vì lạ chỗ.

Minseok mỉm cười đáp lại. Chắc là vì tối qua cậu mệt quá, cả về thể chất lẫn tinh thần, nên không còn tâm trạng nghĩ xem chỗ quen hay lạ. Chỉ có một lần duy nhất cậu tỉnh giấc vào nửa đêm, đó là khoảng hai giờ sáng, nhưng sau khi nhìn thấy Minhyung đang nằm ngay cạnh mình thì cậu đã tự nhiên không còn lo lắng nữa. Cậu còn nhớ rất rõ khi đó Minhyung đã nằm xoay cả người về phía cậu, khoảng cách giữa cả hai khá gần khiến cậu có chút ngại ngùng, nhưng sau đó cậu đã tiếp tục thiếp đi một cách nhanh chóng giữa khung cảnh bình yên đến lạ.

- Tôi có thể giúp gì cho anh không?

Minseok bước vào trong khu bếp. Gọi là khu bếp nhưng thật ra chỉ có một chiếc bếp điện nhỏ, một bộ chén đĩa chừng sáu cái và một vài dụng cụ nấu nướng treo trên tường.

- À không cần đâu. Cậu ra ngoài phòng khách đợi tôi, tôi sẽ mang bữa sáng lên ngay đây.

- Phiền anh quá Minhyung-ssi.

- Nhưng tôi không thấy phiền. Vậy nên Minseok-ssi hãy cứ tự nhiên đi, như đang ở nhà vậy.

Nghe theo lời Minhyung, Minseok ra phòng khách đợi trước. Chợt nhớ ra sáng nay không có đồng phục để thay, cậu thở dài rầu rĩ. Chắc là phải mặc lại bộ đồ cũ rồi, kèm thêm một ít nước hoa.

- Mấy giờ Minseok-ssi sẽ đến trường?

- Hmm... Tôi cần phải có mặt trước tám giờ.

Minhyung nhìn đồng hồ.

- Nếu vậy sẽ không kịp về nhà để lấy đồ mới nhỉ? Cậu có muốn mặc đồ của tôi không?

- Anh từng học trường của tôi sao?

- Đúng vậy. Tôi vẫn còn giữ đồng phục làm kỉ niệm.

- Nhưng mà...

Minseok trầm ngâm suy nghĩ. Làm sao mà cậu có thể mặc vừa đồ của Minhyung được? Không phải giữa cả hai cách nhau đến 3 hay 4 size áo sao?

Nhận thấy Minseok đang tỏ vẻ chần chừ, Minhyung đã hiểu được vấn đề dựa trên bộ đồ ngủ của anh mà cậu đang mặc. Anh im lặng nghĩ ngợi vài giây rồi nói:

- Hay là cậu chỉ cần dùng áo của tôi thôi, còn quần thì cứ dùng của cậu. Vì dù sao áo cũng dễ chỉnh sửa hơn mà, cậu có thể bỏ vạt áo vào trong tạo thành kiểu đóng thùng.

Thấy Minhyung nói cũng có lý nên Minseok gật đầu chấp nhận. Bữa ăn sáng sau đó được dọn ra. Minhyung nấu ăn rất ngon nên Minseok ăn uống ngày càng thoải mái. Cậu được anh gợi ý để anh đưa cậu ra đến trạm xe buýt nhưng nếu làm vậy thì lại rất phiền nên cậu lắc đầu bảo không sao. Xe buýt sẽ dừng ngay trước cổng trường học nên dù cậu có bị bám đuôi đi nữa thì hắn cũng không thể làm gì cậu đâu.

- Tối nay cậu đừng về khuya quá nhé.

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ tranh thủ về sớm. Còn mấy bộ đồ này của anh, tôi sẽ giặt thật sạch và ghé cửa hàng trả lại cho anh.

- Được thôi. À quên mất cái này.

Minhyung chạy vào phòng sau đó xách ra một tờ giấy và cây bút rồi hí hoáy viết gì đó.

- Đây là số điện thoại của tôi.

- À...

- Cậu hãy lưu vào đi. Nếu có gặp vấn đề gì thì phải gọi cho tôi liền đó.

Minseok nhận lấy tờ giấy từ tay Minhyung rồi mở điện thoại trước vẻ mặt mong chờ của anh. "Minhyung-ssi", cậu đã lưu xong rồi.

- Vậy giờ tôi chuẩn bị đến trường đây. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi sẽ quay lại cửa hàng để gặp anh sớm thôi.
.

.

Minhyung ngồi trước bàn học, trong lòng tự nãy giờ cứ bồn chồn như đang có những ngọn sóng trào dâng trong đó. Anh cứ cầm bút rồi buông bút, hình ảnh Minseok không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí. Tại sao anh lại thấy tiếc nuối nhỉ? Vì cơ hội để gặp cậu vốn dĩ đã không nhiều nhưng bây giờ anh lại dễ dàng để cậu đi chăng? Nhưng làm sao mà giữ cậu ở lại đây được? Cậu sẽ ngại và sẽ cảm ơn anh miết thôi.

Điện thoại bỗng đổ chuông làm Minhyung giật mình. Anh nhìn vào màn hình thì thấy đó là một số máy lạ.

- A lô

- Hmm... Minhyung-ssi?

- Minseok-ssi?

Nghe giọng của Minseok có vẻ không ổn, Minhyung liền cảm thấy bất an.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Anh... anh có thể đến đồn cảnh sát gần trường học một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro