2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng thực tập sinh mới của công ty chúng ta Choi Wooje"

Bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành thực tập sinh dưới trướng Moon Hyeonjun, và đương nhiên, cũng trở thành hậu bối của cậu. Mới chỉ có một năm mà em nhỏ lớn lên trông thấy, có giảm vài cân, nhưng cao lên đáng kể, thậm chí vượt cả cậu rồi. Em nhuộm mái tóc màu nâu hạt dẻ, vẫn hơi xoăn, kính vuông tì lên cặp má phúng phính.

Đằng sau em vẫn là chàng thanh niên ấy, không hẹn mà gặp tiến tới chỗ cậu rất niềm nở. Anh ta giơ tay lên như để bắt tay, trong vô thức, bỏi phép lịch sự nên cậu cũng đưa tay ra, cuối cùng lại ngại ngùng rút tay về khi anh nắm lấy tay Moon Hyeonjun đứng cạnh cậu

"Quản lí Moon vất vả rồi, mong anh chiếu cố cho em trai tôi"

Ôi chất giọng ấy mới tuyệt vời làm sao, người như vậy mà không làm ca sĩ thì phí quá, không thì ít nhất cũng nên làm rapper hay gì đó chứ? Chẳng biết có phải cậu hoa mắt hay không, nhưng người kia cứ nhìn chằm chằm về phía cậu, kể cả lúc cậu nói chuyện với Wooje, hay lúc cậu bàn công việc với Hyeonjun, người kia đều nhìn cậu không ngớt. Rõ là công việc bận bịu, vẫn đích thân đưa em trai tới đây chỉ để ra mắt với mọi người trong công ty, rồi còn ngồi lì lại, không chịu về.

Anh ta vốn vẫn xem chăm chú thì cúi xuống rút điện thoại ra khỏi túi quần, bấm bấm mấy cái rồi đánh một ánh nhìn về phía Wooje, gấp gáp rời đi. Em nhỏ thở dài một cái, cũng tại bởi em quá quen với việc anh trai em đầu tắt mặt tối chỉ để trang trải đủ cho em ăn học. Thế mà giờ em lại muốn bỏ học để làm công việc bấp bênh thế này, anh trai em thậm chí còn xin làm thêm một công việc ngoài giờ chỉ để giúp em chạm gần hơn tới ước mơ.

Keria là tấm gương của em, là thần tượng của em giờ đây đang đứng đây chung với em, thậm chí còn ngỏ ý góp mặt trong ca khúc debut của em nữa, không phải là feat, mà dưới tư cách producer. Hồi đó Minseok chưa nổi như hiện giờ, sau một năm, lượng fan của cậu ta cũng chỉ vỏn vẹn bảy mươi ngàn, lượng follow trên instagram cũng chẳng được bao nhiêu, thế mà cậu ấy vẫn cố gắng.

Xuất thân từ một công ty nhỏ, chỉ có thực lực để tự đi lên, cậu cố gắng tự sáng tác càng nhiều nhạc càng tốt, tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai. Và cậu cũng để ý là, người đầu tiên comment trên bài viết của cậu trên instagram, người đầu tiên thích những bản demo cậu đăng vu vơ lên mạng xã hội, hay người đầu tiên vào xem livestream của cậu, luôn là một cái tên "lmhg.-."

Cậu chẳng biết người này là ai, nhưng từ những ngày đầu tiên ra mắt, cái tên này luôn dán chặt với livestream của cậu, lúc đầu cậu còn tưởng là em Wooje yêu quý, nhưng cậu đã sớm xác nhận là không phải. Người nọ luôn dành cho cậu một cảm giác rất đặc biệt, nhưng ngược lại càng khiến cậu tò mò, không thắng nổi lí trí, cậu đã nhắn thử cho người ta.

Đáp lại cậu chỉ là những dòng tin nhắn sai chính tả tùm lum, có thể nói người đối diện đã run dữ lắm rồi, cũng phải, được idol nhắn tin mà. Ở bên kia màn hình, hai má Lee Minhyeong đỏ lựng như trái cà chua, nụ cười rộng ngoác tới mang tai, cầm điện thoại chạy về phía phòng Wooje mà đập cửa ầm ầm

"Wooje ah, Minseokie nhắn tin cho anh này! Trời ơi không thể tin được"

Em nhỏ ngạc nhiên, người như anh Minseok mà lại chịu nhắn tin trước cho người không quen biết ư? Em nhìn ông anh trai em đang lăn lộn dưới sàn vì vui sướng, cái người vẫn cầm khư khư cái điện thoại nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay. Em có dự cảm chẳng lành, thay vì giống một fan đang được idol nhắn tin cảm ơn, em thấy ông anh em giống chàng trai mới lớn được crush nhắn tin trước hơn.

Em nhún vai, anh Lee Minhyeong của em ấy, hơn em tận tám tuổi, người gì đâu mà ế tới tận hơn hai mươi năm cuộc đời rồi, lắm lúc em còn tưởng ổng là hòa thượng vì ổng không chịu tới gần nữ sắc. Lần duy nhất em thấy ông có vẻ để tâm đến người khác, chắc là bạn cùng thời cấp 3 của ổng, cũng là anh quản lí của em.

Moon Hyeojun với Lee Minhyeong thời đó nổi lắm, ngày nào đón em đi học về cũng thấy hai người túi to túi nhỏ xách quà về, cũng vì thế mà dù chẳng có tình thương từ cha mẹ, Lee Minhyeong cũng không để em thiếu cái gì cả.

Hyeonjun xuống nhà em rất nhiều, trong trí nhớ của em, Hyeonjunie những năm cấp ba nổi loạn lắm, đầu xanh đầu đỏ màu gì cũng có, học taekwondo nên nhìn người gã cũng đô chẳng kém, thế mà đến khi trở thành quản lí của em, lại hiền khô, chẳng có tí nào giống với ấn tượng của em về gã.

Gã cũng yêu thương gà nhà mình lắm, đặc biệt là Minseokie, gã bảo anh Minseok đã chịu quá nhiều thiệt thòi để đàn em có thể sải cánh tung bay một cách toàn vẹn nhất.

Nhưng nói đi nói lại, sự ưu ái của gã cũng khiến em hơi khó hiểu, giả dụ như gã biết tường tận mọi sở thích của anh Minseok, những cái nhỏ nhặt anh từng nói trên stream, hay lâu lâu là một hộp sữa có dán tờ note hình đám mây xinh xinh, tập note y chang cái em mới đặt lên bàn ông anh ruột thừa của em hôm qua và cái hộp sữa mà sáng nay em vừa thấy trong tủ lạnh nhà em ấy. 

Đương nhiên, em cũng nhìn ra ẩn tình giữa mấy cái con người này, nhưng em thích ngồi xem hơn, em chỉ giúp Minhyeong được đến đoạn rủ anh Minseok đi chơi thật nhiều để anh trai em tới đón hai người về thôi, còn lại, em sẽ không can dự. Em Wooje à, em cũng ranh ma lắm đấy. 

***

Toi thấy fic nào lmh cũng giàu nứt đố đổ vách, tôi khom thích =)))) nên fic này anh ta nghèo kiết xác cho toi

Posted on 30/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro