1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng cậu thư sinh uyển chuyển trên sàn diễn, Keria là một nghệ sĩ, mỗi một bước nhảy, mỗi một câu hát với cậu đều là nghệ thuật. Cậu làm nhạc vì bản thân, cậu hát vì sở thích, chính vì sự tự do phóng túng ấy mà cả Đại Hàn Dân Quốc nghiêng ngả theo từng câu chữ cậu cất lên.

Dưới ánh đèn sân khấu, tạp âm trộn lẫn ồn ã được chặn lại bởi tai nghe in-ear trăm ngàn won, thời không như ngừng di chuyển, chỉ còn tiếng nhạc và giọng ca lảnh lót hòa lẫn một màu với ánh sáng của lightstick. Một khoảng không đỏ rực như hoa bỉ ngạn rực rỡ nở rộ khắp nhân gian.

Cậu là một phần của nghệ thuật, như tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian, một idol tên tuổi nổi như cồn được người người săn đón. Keria, hay giờ nên gọi là Ryu Minseok về nhà sau một buổi biểu diễn kéo dàn hơn ba tiếng đồng hồ. Căn hộ rộng lớn mà lặng như tờ, tối đen chẳng có chút hơi ấm, cậu lần mò công tắc, bật đèn. Căn nhà trống rỗng như tâm hồn cậu, tựa hồ như đã bị rút cạn đi sức sống, được trang hoàng bằng nội thất đen trắng bợt bạt nhạt nhòa.

Cậu lên Seoul từ những năm mười lăm, mười sáu, bỏ dở chuyện học hành vì giấc mơ hão huyền, cậu tin chắc rằng với tài năng của mình, cậu sẽ thành công, và sự thực đúng là thế. Quản lí của cậu, Moon Hyeonjun đã đi theo cậu từ những ngày đầu tiên, anh ta tin vào tài năng xuất chúng của cậu, giọng hát, điệu nhảy, thần thái, mọi thứ phát ra từ cậu đều hớp hồn người xem, đem lại một khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Đã ba năm kể từ khi debut, năm nay Minseok tròn hai mươi tuổi, chỉ trong một năm training mà cậu học được cách đi đứng ăn nói chuẩn mực phải phép, học được cách đối nhân xử thế, được tiền bối yêu mến, được hậu bối kính trọng. Tất cả để khiến con đường trở thành idol của cậu diễn ra thuận lợi hơn.

Buổi diễn đầu tiên mặc dù chỉ có hơn trăm người hâm mộ xuất hiện cũng không khiến cậu nản lòng, hơn nữa, nó còn khiến cậu nhớ rõ hơn khuôn mặt từng người một trong họ. Có anh Huykkyu yêu quý của cậu từ Trung Quốc về thăm, có ông anh trời đánh Jeong Jihoon chỉ suốt ngày trêu cậu mà làm hẳn cả băng rôn cổ vũ to nhất đám, có cả người anh mồm thì nói không ủng hộ nhưng lại là người đầu tiên xếp hàng trong fan meeting Kim Kwanghee, và còn rất nhiều người nữa.

Cậu muốn nhớ lấy họ, những người đã dõi theo, tiếp sức mạnh cho cậu từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường đầy chông gai. Trời tháng tư vẫn còn chút hơi xuân, không quá lạnh nhưng trời cũng chưa nóng, rất thích hợp để làm một concert ngoài trời. Tại buổi diễn đầu tiên chẳng dài nổi một tiếng ấy, cậu còn tự tay làm hơn trăm cái thiệp nhỏ xinh, muốn tận tay phát cho mọi người, từng tấm thiệp hồng phấn xanh nhạt cứ được đưa tới tay người hâm mộ, chồng thiệp thưa thớt dần rồi chỉ còn lại một tấm thiệp duy nhất.

Thế nhưng, đứng trước mặt cậu lại là hai người...

Cậu nhóc kia chỉ chừng mười bốn tuổi, oắt con trắng trẻo, mặt búng da sữa, tóc em bồng bềnh nhìn đáng yêu như một cục kẹo dẻo biết đi. Em mặc một cái hoodie quá cỡ, cầm một hộp sữa dâu đặt lên mặt bàn, rụt rè đẩy về phía cậu, em cười một cái, niềng răng lấp lánh trên môi em, nụ cười của em ấm áp tỏa sáng.

Còn người kia có vẻ đã trưởng thành, áo sơ mi với quần tây, tay cầm theo cặp tab như vừa mới đi làm về, thẻ nhân viên còn đeo trên cổ chưa kịp tháo xuống, người thở hổn hển tựa hồ như vừa chạy tới. Mà đúng là chạy tới thật, thế nên mới đứng cuối cùng của hàng chứ?

Cậu do dự, định bụng xin lỗi chàng thanh niên kia để đưa tấm thiệp cho cậu bé đáng yêu, tấm thiệp cứng được đặt vào trong những ngón tay búp măng mũm mĩm, em nhỏ cười rạng rỡ cúi đầu cảm ơn cậu, xong còn lè lưỡi ra trêu anh thanh niên kia.

"Lêu lêu, trâu chậm uống nước đục"

"Yah Choi Wooje, về nhà mày chết với anh"

Cậu bật cười, nhìn xung quanh chẳng còn gì cả, chỉ còn tấm bảng chúc mừng debut của cậu do anh quản lí đưa. Cậu tặc lưỡi, rút bút lông ra kí một đường trên đó, rụt rè hỏi xem chàng thanh niên kia có muốn lấy nó không. Người kia mừng như bắt được vàng cầm lấy tấm bảng, mân mê trên tay nhìn chữ kí mềm mại có trái tim nhỏ xinh ở trên, đeo khẩu trang khuất mất nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt hiện rõ ý cười.

Hai người họ là hai người cuối cùng tiễn cậu về, họ ở lại thậm chí đến khi chiếc xe chở cậu đã đi khỏi nơi diễn ra buổi concert. Cậu chống cằm, đôi mắt mất tiêu cự, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận. Hyeonjun huých vào vai cậu, kéo cậu về thực tại

"Sao mà thần cả người ra thế?"

"Choi Wooje, nhóc ấy đáng yêu thật"

Em nhỏ ấy như một thiên thần, lần nào cũng tới xem cậu biểu diễn, lại cũng ở lại muộn nhất để giúp đỡ staff thu dọn tàn cuộc, Wooje chăm chỉ lắm, em cũng muốn sau này có thể trở thành một idol nổi tiếng như Keria. Em hâm mộ cậu, cái người có thể làm người khác khóc được vì những ca từ da diết. Cậu ghi nhớ rất rõ về em, và cũng nhớ rằng bên cạnh em lúc nào cũng có chàng thanh niên lúc đó.

Lee Minhyeong là anh trai của em, cậu cũng chỉ biết có vậy.

Anh ta là một nhân viên văn phòng bình thường, làm một công việc 9 to 5*, trong một dạo em trai anh ta nghe những bản demo cậu hát trên live stream predebut, anh ta dường như tìm được một viên ngọc quý. Anh ta lưu những bản nhạc của cậu lên điện thoại, máy tính, ipods, bất cứ chỗ nào có thể nghe nhạc, replay chúng cả tỉ lần khi làm việc, tới mức nghe nhạc của cậu trở thành một daily routine khó bỏ.

***

*9 to 5: Làm từ 9 giờ sáng và tan làm lúc 5 giờ chiều.

**Note: bạn nào cảm thấy timeline hơi khó hiểu thì có thể comment để mình giải thích nha, rất xin lỗi nếu các bạn thấy việc này bất tiện, cũng mong các bạn sẽ enjoy câu chuyện hết sức có thể nha :3 

TRUYỆN SẼ BẺ QUA TEXTFIC VÀO CHAP 3 NHA MẤY NÍ ƠI ĐỪNG CÓ LƯỜI ĐỌC MÀ BỎ TUI ĐÓ HUHUHUUUUUUUUUU 😭😭😭😭

Posted on 30/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro