02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi nhà Minseok đang ở cũng không phải nhà cậu, chỉ là nhà trọ cậu thuê để ở tạm thời. Khu này không được tính là an ninh cho mấy, nhưng bù lại giá cả rẻ lại ở gần trung tâm nên nó rất thích hợp với một người làm việc bán mạng như Minseok.

Sau khi vừa bồng Wooje vừa dùng hết sức bình sinh chạy một mạch về trọ, Minseok nhẹ nhàng đặt em tựa lên vai, đưa chìa khoá tra vào cái ổ đã cũ kỉ. Phòng trọ chỉ vừa đủ cho một chiếc giường, một cái bàn ăn nhỏ, khu bếp sát vách bé tí và nhà vệ sinh. Đặt Wooje lên giường, Minseok vệ sinh cá nhân sạch sẽ đặt mình xuống là ngủ ngay sau một ngày dài làm việc.

Chuyện đêm qua cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng, vì mỗi ngày của Minseok thật sự rất bận rộn để suy nghĩ về những chuyện khác. Thức dậy lúc 6h sáng, Minseok chuẩn bị bữa sáng cho cậu và Wooje, bữa sáng cũng nhanh lắm đó, cậu được quản lí cửa hàng cho đem đồ ăn dư về nhà, nhờ vậy cậu cũng tiết kiệm được kha khá tiền.

"Chào buổi sáng, anh Minseok"

Bé Wooje dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện nha, bé luôn thức dậy tự giác làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rất ngoan. Minseok chỉnh lại quần áo sộc sệch do em tự mặc, lấy cặp sách bế bé ra ngoài. Lại bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Đầu tiên, cậu cùng em đón một trạm xe buýt gần nhà đưa bé đến lớp mẫu giáo. Năm nay bé chỉ mới 4 tuổi thôi cậu không thể đi đâu cũng bế bé theo được, vả lại Wooje cũng cần đi học. Bé đi học, Minseok cũng chủ động hơn rất nhiều, cậu còn cần phải kiếm tiền nữa.

Lên xe buýt để đến công ty làm, nhìn qua tấm kính xe buýt những cô cậu sinh viên đang đi với nhau thành tốp đùa nói rất vui vẻ, cậu cũng từng như thế dù khoảng thời gian ở đại học của Minseok chỉ tầm được 2 năm. Minseok năm nay vừa 24 tuổi, cũng qua mất cái tuổi có thể đi học như thế rồi. Bỗng chốc lại nhớ đến câu nói đêm qua mà tên kia hỏi cậu về Wooje, nghĩ lại thì 20 tuổi cậu có con cũng hợp lí quá nhỉ? Đùa thế thôi, Wooje là em trai của cậu, cậu đã chăm em từ lúc em mới lọt lòng được 3 tháng.

Quay lại hiện thực, cắt đứt dòng suy nghĩ, xe buýt đi qua 3 trạm, Minseok cầm theo chiếc balo nhỏ bước xuống. Một ngày làm việc của cậu được bắt đầu với việc giao hàng, xe được công ty cấp cho. Đây là một quán ăn sáng nhẹ, quán cũng khá nổi tiếng với các công ty. Sáng nào cậu cũng giao đều đều vài chục đơn khắp thành phố, đây cũng xem như là công việc cực nhất, nhưng lại là công việc cậu thích nhất vì có thể kiếm được thêm kha khá tiền 'bo' từ khách.

Đến đầu giờ trưa cậu lại chuyển sang làm nhân viên cho một quán trà sữa, quán nằm đối diện trường học nên khá đông vào đầu giờ trưa. Cậu kiêm luôn việc đứng quầy order và chạy đi bưng bê nước cho quán. Ngoài giờ cao điểm thì thời gian còn lại khá nhàn nhã, part time thì cũng phải làm đủ 6 tiếng. Nên đến gần 6 giờ tối cậu mới tan làm. Cũng vì vậy mà ngày nào Wooje cũng về muộn hơn các bạn 1 tiếng.

Về muộn nhưng em ngoan lắm đấy, không hề quấy khóc, chỉ ngồi yên ở trước cửa lớp chơi với con vịt bông đợi anh đến đón. Em cũng đủ thông minh để nhận biết việc sẽ bị 'ông kẹ bắt cóc' nếu đi lung tung. Em biết anh phải đi làm mới có tiền mua sữa chuối, nên em sẽ thể hiện mình là một em bé 'trưởng thành' ngồi chơi với vịt.

Cứ gần 6 giờ hơn mỗi ngày Minseok sẽ chạy đến đón Wooje, thấy anh từ xa Wooje đã chạy lại anh trước rồi. Hai anh em tiếp tục ngồi xe buýt, thời gian này là thời gian Wooje phát huy hết công suất nói của mình, kể về một ngày em chơi với bạn A, hay em được bạn B cho bánh. Đến trạm lại đi xuống về nhà nghỉ ngơi. Nghỉ để một tí lát nữa đi làm tiếp.

Một ngày Minseok phải làm cùng lúc ba việc mới đủ trả tiền nhà, điện, nước, tiền học, tiền sữa, tiền sinh hoạt cho hai anh em. 7749 thứ phải lo, một thân một mình giữa lòng Seoul náo nhiệt. Minseok phải cố gắng lo cho tương lai của em nữa, nên mới dùng hết sức để bán mình cho tư bản.

Việc đầu tiên sau khi về đến nhà phải tắm cho Wooje, rồi nấu một ít đồ ăn. Hai anh em cùng ăn với nhau xong thì cho Wooje xem điện thoại để Minseok có thể đi tắm. Nằm ngủ một tí một lúc đến giờ 8 giờ 40 thì dắt em ra đến cửa hàng tiện lợi. Cũng vì Wooje quá nhỏ để có thể tự lo cũng như Minseok không dám để em ở một mình, nên việc em đi theo cậu cả tối là điều bắt buộc.

Trong quầy cửa hàng, có một góc nhỏ đủ để Minseok lót một tấm đệm cho Wooje nằm ngủ ở đó. Minseok thường đến sớm trước ca làm để lau dọn góc đấy cho Wooje, còn Wooje thì sẽ đi vòng vòng trong cửa hàng chơi cùng chú vịt của mình. Đi đâu nhóc cũng đem con vịt bông theo, món quà sinh nhật đầu tiên anh Minseok tặng. Từ nhỏ ôm đến tận bây giờ, không có vịt Wooje không chịu ngủ. Con vịt có hơi nát, Minseok cũng vá gần chục lần rồi nhưng Wooje vẫn không chịu bỏ. Không phải Minseok không mua cho em con mới mà do Wooje bảo không muốn. Minseok còn nhớ rõ lời của em, vừa thương vừa tội.

"Wooje hong muốn vịt mới."
"Anh Minseok để dành xiền ăn với Wooje đi."

Em hiểu chuyện lại rất thương anh, em cũng là lý do để anh gắng gượng đến bây giờ. Minseok đêm phải mang em theo, cho ngủ ở nhà một mình thì không yên tâm nên buộc để em ngủ ở đây. Được cái Wooje còn thích ngủ ở đây hơn nhà, ở đây có máy lạnh khi mùa hè đến, có máy sưởi khi đông sang. Xịn hơn căn gác ở nhà rất nhiều, từ đó Wooje rất thích cửa hàng này, còn gấp đi làm hơn anh. Cho nhóc đi dạo xem trái cây một lúc thì Minseok réo về chỗ ngủ là em lạch bạch chạy về chỗ ngay.

Làm ca khuya nên lượng khách cũng không đông lắm, Wooje vẫn còn lon ton trong tiệm thì thấy có khách bước vào. Wooje cũng nhát người lạ lắm, thấy ai vào là em tự giác chạy lại chỗ của anh. Chấp niệm 'ông kẹ' lớn dữ lắm...

"Anh khách này giống con gấu quá, to gấp 2 lần anh Minseok."

Wooje núp sau bóng lưng của anh mà nhìn lên, anh Minseok thì thấy tên này lại bắt đầu nhớ lại kí ức không mấy vui vẻ ngày hôm qua. Hôm nay hắn mặc trên người áo sơ mi đen, quần đen nói chung đen một màu từ trên xuống dưới. Nhìn có vẻ sạch sẽ hong còn lấm lem máu, nhưng có thể thấy được những vết trầy do ma sát.

Lòng cũng hơi bất an, sợ tên này động tay, động chân gì đó. Cậu chỉ muốn mau chóng bán cho nhanh, rồi cho hắn đi, nhưng có vẻ tên này muốn xà lơ buôn chuyện hơn là muốn mua đồ.

"Ba con đâu rồi bé."

"Ba con đi làm òi."

"Bé muốn uống sữa hong."

"Dạ.."

Chưa kịp dứt câu Minseok vội la Wooje toé lửa!

"Không được nói chuyện với người lạ."
"Đi ngủ liền Wooje, bé biết mấy giờ rồi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro