01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 giờ sáng, Seoul.

Trời bên ngoài se se lạnh, đa số mọi người đã bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Không khí tĩnh lặng bao trùm cả thành phố, lâu lâu có vài chiếc xe tình cờ lướt qua. Thứ ánh sáng bao trùm cả thành phố bây giờ là ánh sáng hắt hiu của đèn đường.

À ngoài ra có một vài nơi trong thành phố không bao giờ ngủ. Chính là cửa hàng tiện lợi, luôn sẵn sàng để có thể phục vụ người dân bất cứ lúc nào.

Bên trong một cửa hàng tiện lợi, một cậu nhân viên đang sắp xếp gọn gàng lại hàng hoá trên kệ. Ngoài cậu ra, nếu nhìn kĩ thêm một chút, có thể thấy được có một cậu bé nằm ngủ ngon lành trên tấm nệm nhỏ được đặt trong góc khuất của cửa hàng.

Cậu nhân viên - Minseok - nhìn lên đồng hồ gần quầy thu ngân. Ca làm của cậu đã sắp hết giờ, chỉ cần đợi người đến thay ca, Minseok có thể bế cục sữa của mình về ngủ rồi.

Tiếng chuông vang lên 'leng keng' cho biết có người vừa mở cửa đi vào.

"Xin chào quý khách"
Minseok thốt ra tự động như bản năng sau khi nghe tiếng chuông cửa, cậu đưa mắt ngước lên nhìn, xem có phải người bạn giao ca của mình hay không.

Không phải cậu bạn giao ca nhưng người mở cửa bước vào làm cậu tỉnh cả cơn buồn ngủ.

Người vừa đến mặc áo sơ mi đen mất vài nút, mang dáng vẻ lưu manh, thân cao hơn 1m8, đô con, mặt mũi lấm lem, tay thì có vài xước máu như vừa tham gia một cuộc ẩu đả. Nhìn sơ qua có thể đoán được tên này chắc chắn là du côn, bụi đời ất ơ rồi.

Làm việc ở cửa hàng tiện lợi, thậm chí là cả khuya nên việc gặp mấy tên như này đối với cậu cũng không còn xa lạ. Nhưng vẫn luôn phải cảnh giác, vì cậu là Omega, còn có thêm cục sữa nhỏ nữa.

Tên đó lượn một vòng xung quanh cửa hàng, dừng lại ngay quầy nước, đưa tay lựa chọn một vài chai sau đó tiến đến quầy tính tiền. Cậu nhanh chóng phối hợp, thao tác đầy chuyên nghiệp tính tiền cho hắn.

Nhưng mắt tên này không dừng tại một chỗ, hắn đưa mắt nhìn khắp nơi như đang xem xét về việc mua cả cửa hàng. Minseok tò mò nhìn theo hướng của hắn, cũng suy nghĩ xem hắn có khi thực sự trở thành ông chủ mới của mình.

Đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì tên đó lên tiếng, làm cậu có hơi giật mình. Nhưng bằng kỹ năng và kinh nghiệm cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, lắng nghe lời nói của khách hàng.

Đang tự nhẩm lại trong đầu giá tiền của mấy chai nước, tên đó cất lời hỏi. Giọng hắn nghe hay thật, vừa thanh lại có hơi trầm một tí, nhưng câu hỏi của hắn làm cậu đứng hình mất vài giây, mất luôn cả cái ấn tượng đẹp duy nhất từ nãy đến giờ.

"Cậu trẻ thế mà đi làm đã phải bế theo con rồi à."

Minseok tròn mắt, hết quay ra nhìn Wooje rồi nhìn lại tên đó với cặp mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Minseok chửi thầm trong lòng, vẻ ngoài nhìn đã không được 'tử tế' rồi mà mở miệng ra cái thì 'tử vong' luôn. Cái bản tính hung dữ của Minseok được phát huy 100% là nhờ mấy tên như này đây.

Nhưng đang trong ca làm, với châm ngôn 'khách hàng là thượng đế', Minseok nhanh chóng cười nhẹ cho qua, cũng không buồn đáp lại lời nói của hắn. Một lòng muốn mau tính tiền cho xong. Đi làm mệt cậu không muốn tốn thêm sức vào những người xa lạ này.

Tính tiền xong, tên này còn chưa chịu về mà ngồi lại ở cửa hàng uống nước. Dù sao cửa hàng cũng chuẩn bị sẵn chỗ ngồi nên cái này là quyền của hắn, Minseok một lòng quan tâm việc thay ca.

Tầm 5 phút sau, một cậu bạn hớt ha hớt hải chạy vào, người chưa thấy đâu mà đã nghe tiếng rồi. Cậu này là Ruhan, cậu bạn làm cả sau của Minseok.

Cậu ríu rít xin lỗi vì đến muộn giờ thay ca, cả hai người không quá thân nhưng cũng xem như làm việc cùng nhau khoảng thời gian dài rồi. Đa số mọi ngày Ruhan sẽ đến sớm 10 đến 20 phút để Minseok có thể bế Wooje về ngủ sớm. Ruhan đến muộn như hôm nay là hiếm gặp, cậu cũng biết ơn Ruhan nên việc đến muộn hôm nay cũng không là nghĩa lý gì với Minseok cả.

Minseok nhanh chóng vào phòng nhân viên thay lại thường phục hằng ngày. Cậu đi ra nhìn lại em bé đang ngủ say không biết gì nữa, nhẹ nhàng bế em lên. Chào tạm biệt Ruhan sau đó ra về.

Đây là việc gần như lặp lại hằng ngày của Minseok, cậu thuê một phòng ở khu trọ gần đấy để tiện di chuyển. Do giờ làm khá khuya, cậu lại không thể bỏ em ở phòng trọ một mình nên em đi theo cậu đến cả chỗ làm.

Cũng may cho cậu là quản lí cửa hàng dễ tính hoặc nói cách khác không ai dám làm ở giờ này ngay khu vực xô bồ đó. Em cậu cũng ăn ngoan ngủ ngoan nên cậu yên lành làm việc ở đây cũng gần được một tháng rồi.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao ngày, cho đến khi Minseok cảm nhận như có ai đó đi theo sau mình. Ngó nghiêng ngó dọc thì tầm mắt va vào tên đầu gấu ban nãy.

Minseok giật bắn mình, ôm Wooje chạy như điên, cậu đâu thể biết được hắn sẽ có ý đồ gì và làm gì cậu. Mặc định bây giờ trong 76 kế thì "chạy là thượng sách".

Từ xa xa, tên đó ung dung lê bước trên đường, nhìn theo bóng lưng của cậu mà bật cười. Thề có trời Minhyung chỉ thấy lo cho cậu Omega và "con" của cậu ta nên mới đi theo bảo vệ từ xa.

Thật không rõ là cậu Omega kia gan to cỡ nào mà bế "con" đi bộ giữa đêm khuya như thế. Còn chẳng có lấy một Alpha hay thậm chí Beta đi bên cạnh. Anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ về cậu bé với hai cái má phúng phính kia là "con" của cậu trai này.

Minhyung tự suy nghĩ vớ vẩn một tí, thì cũng đã muộn lắm rồi, anh quay lại cửa hàng tiện lợi. Gọi người đến đón và trở về nhà của mình.

Lâu lắm rồi Minhyung mới được đấm nhau một trận ra trò như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro