episode 19;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Lee Minhyung thích Moon Hyeonjoon trước à?

Moon Hyeonjoon ngớ người, đông cứng bản thân, mặt dù không còn ai làm gì hắn nữa nhưng mà hắn vẫn ở yên đó, không chịu rời khỏi người của Lee Minhyung dù đây là thời cơ tốt đẹp nhất để bản thân tách ra. Nhưng thậm chí hắn còn chẳng có tâm trạng, vì hắn đó giờ còn chưa từng nghĩ bản thân thích Lee Minhyung. Làm sao mà lại như thế được.

"Người say không biết nói dối đâu hổ con"

Gã như nắm thóp được chiếc đuôi đang ngoe nguẩy ở sau khiến hắn chột dạ, vẫn kiên quyết giữ cái mặt đanh thép mà trả lời lại.

"Mày đừng có gọi tao là hổ con"

Lee Minhyung chỉ bật cười, Moon Hyeonjoon mà cũng có lúc dễ thương như vậy á? Thật là muốn bắt nạt đến khi nào hắn khóc... Nhưng gã nào nỡ để giọt nước mắt kia rơi đâu.

Đợi lúc lên giường, khóc sau cũng được.

Đang mãn nguyện vì trêu được bạn hổ con thì bỗng dưng đèn điện tắt, căn phòng được đóng rèm nên ánh đèn lấp lánh ngoài kia không len lói được vào trong, căn phòng tối om, ngoài cái máy quay đang được hoạt động thì chẳng thể thấy thêm được những thứ khác nữa, nó làm Moon Hyeonjoon giật bắn mình mà ôm chầm lấy gã, ôm rất chặt, đến mức Lee Minhyung cũng phải ngỡ ngàng. Moon Hyeonjoon ôm lấy, nhắm chặt mắt, chui rút vào hõm cổ của gã.

"Lee... Lee Minhyung..."

"Ơi ơi Lee Minhyung đây... Moon Hyeonjoon sao đấy...?"

Gã vội vàng ôm lấy, vuốt lưng, truyền hơi ấm đến cho Moon Hyeonjoon ngầm thay cho câu nói không sao hết, có Minhyung ở đây rồi sẽ không sao hết. Nhưng hắn càng níu chặt hơn, đôi tay vòng quanh cổ cũng dần khiến gã khó chịu, mọi thứ im ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở dốc của Moon Hyeonjoon, cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy xuống và cả cơ thể của hắn bất giác run rẩy.

"Moon Hyeonjoon à, tao ở đây rồi... Đừng khóc"

Moon Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào hõm cổ của gã, khẽ gật đầu. Cố gắng thả lỏng bản thân qua từng cái vuốt lưng của gã. Nhưng thật sự... Những nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến hắn không thể bình tĩnh được. Tiếng khóc... Tiếng than... Mọi thứ quá rõ nét, nó in hằn sâu trong tâm trí của Moon Hyeonjoon, theo hắn từ nhỏ đến lớn, càng không muốn, hắn lại càng nhớ đến, nhớ cái nhà xập xệ, nhớ hôm đó... Bỏ đi.

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ hắn chỉ muốn ôm chặt lấy bạn gấu lớn trước mặt. Kể cả khi bạn ấy đứng dậy đi lấy một vài cây đèn để thắp sáng căn phòng, Moon Hyeonjoon vẫn dính không chịu buông, đành ra Lee Minhyung phải bế hắn cùng đi, một tay vỗ về bạn một tay mở công tắc của bóng đèn,m, cho đến khi mọi thứ đỡ tăm tối hơn một chút thì cũng về lại chiếc sofa rộng lớn.

"Không còn tối nữa... Moon Hyeonjoon à không sao rồi nhé"

Lee Minhyung vẫn vỗ về bạn mình, gã chưa từng thấy Moon Hyeonjoon mang hình ảnh tiêu cực thế này, cũng chẳng biết hắn phải chịu đựng những gì, không phải do gã vô tâm, chỉ là, hắn luôn xuất hiện với một hình tượng điềm tĩnh chứ không hề lo lắng đến mức như này, vô tình khiến gã nghĩ rằng Moon Hyeonjoon chẳng phải chịu đựng gì hết.

Bây giờ Lee Minhyung mới để ý, lúc ngủ, bạn hổ luôn bật đèn ngủ, đi đâu cũng đem theo... Gã không nghĩ những điều vừa xảy ra, cũng chỉ tưởng rằng do sở thích thôi.

Moon Hyeonjoon từ từ ngồi dậy, rời khỏi cơ thể của Lee Minhyung với đôi mắt hơi đỏ, tay chạm vào bả vai bên trái, nơi thấm đẫm những giọt nước mắt đã cố kiềm rồi nhưng vẫn trái ý mà trào ra.

"Minhyung..."

"Ở đây đi, bình tĩnh đã, đỏ hết mắt rồi kìa"

Lee Minhyung mở tủ dưới của bàn, lấy khăn giấy đưa cho Moon Hyeonjoon. Hắn lau sơ rồi ngồi kế bên gã, không khí có chút ngượng ngùng làm cả hai không thể nói thêm gì. Gã và hắn vừa trải qua một sự việc lạ lẫm, ít nhất là với gã, nhanh, từng tình tiết một... Trôi qua thật nhanh, có cảm giác nó không thật lắm, buồn cười nhỉ?

Moon Hyeonjoon vẫn còn khịt mũi vài tiếng, thêm cả tiếng nấc nhỏ trong miệng, hắn thở dài, vùi chiếc khăn giấy trong tay, Moon Hyeonjoon ngã mình, dựa đầu vào sofa, vô tình chạm cả Lee Minhyung.

Chưa kịp để gã lên tiếng, Moon Hyeonjoon nói trước, hắn kể về cái năm đó, hắn chỉ là thằng con nít tí tuổi đầu thôi, hắn sống trong ngôi nhà tệ lắm, điều này Lee Minhyung biết. Nhưng bản thân phải trải qua những gì, chỉ có mỗi hắn biết. Hôm đó tối lắm, ba hắn say xỉn về, hất đi mâm cơm canh đã nguội lạnh, ba hắn.. Lôi mẹ hắn ra đánh... Hắn chứng kiến, chỉ biết khóc nức nở lên, cầu xin đến khàn giọng, cầu xin trong tuyệt vọng, cho đến khi, mọi thứ vương vãi ra sàn, chén bát cũng đã vỡ, căn nhà nhỏ mặc ai nấy rời đi... Nhắc lại khiến sống mũi hắn cay cay, cổ họng có chút đau rát... Nước mắt lại muốn trào ra nữa rồi.

Lee Minhyung chăm chú nghe Moon Hyeonjoon kể, choàng tay qua vai hắn, kéo hắn dựa vào người mình, đôi khi sẽ nghịch vài cọng tóc mềm mịn của hắn.

"Nên đó là lý do ban nãy mày như thế, phải không?"

"Ừ.. Có phiền mày không đấy?"

"Phiền chỗ nào? Tao là của mày, tao nên nghe mày tâm sự chứ?"

"Mày thôi chọc tao đi"

Moon Hyeonjoon nhoẻn miệng cười bất lực, tay vỗ vào bụng mỡ của gã một cái.

"Rồi không chọc nữa, mà mày đừng lo lắng, lúc đó mày chỉ có một mình, còn bây giờ mày có tao này, muốn thì qua đây ôm tao khóc, tao sẽ ở bên an ủi mày"

Lee Minhyung cuốn nhẹ người, hôn lên tóc của hắn, cứ cho là gã nghiện đi, chứ hắn chăm kĩ thế này, lúc nào nó cũng thơm và mềm hết, luồn tay vào thích lắm.

"Eo ơi, sến, thấy ghê"

"Thế thích không?"

"Ừ thì... Thích"

"Vậy thích tao không?"

"Thích"

...

"Ủa khoan, Minhyung à mày vừa hỏi tao cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro