episode 18;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧝🏻‍♀️: t1 oi vững tâm nha huhu, tui thấy em hổ bị công kích mà tui xót quá trời í😭
_____________


"Lee Minhyung là đồ xấu xa"

Ừ thì gã sẽ không nói bản thân thấy con hổ này rất ngoan ngoãn hợp tác đâu. Nhìn đi, đôi chân của hắn như xịt keo vậy, dính cứng ngắt hông gã, tay cũng chẳng đánh đấm gì ngoài mấy lần vỗ vai do né tránh như mèo con, chỉ có cái miệng xinh kia chửi gã miết thôi.

Lee Minhyung rướn người, thu hẹp khoảng cách của cả hai, đôi tay luồn vào chiếc áo oversize của hắn, da chạm tay khiến hắn rùng mình, vội vàng đẩy Lee Minhyung ra khỏi.

"Cút đi đụ má mày"

"Lại chửi thề rồi"

"Fuck you!"

Hắn trừng mắt nhìn Lee Minhyung, nhưng gã nào đâu có sợ nhỉ, cứ trưng bộ mặt ngây thơ cho thấy bản thân chẳng làm gì tội lỗi. Ghét ghét ghét, hắn ghét Lee Minhyung.

"Nào, kể đi nào"

Gã vén vài cọng tóc của Hyeonjoon lên, nhưng chưa chạm đến hắn đã lùi lại, còn doạ sẽ cắn nát bấy đôi bàn tay của gã. Gã thu tay không dám làm gì nữa, trong một phút giây nào đó, hắn đắc ý.

Nhưng Moon Hyeonjoon có ngốc quá không? Thay vì sợ hãi, Lee Minhyung khoái tưởng tượng ra cảnh Moon Hyeonjoon ấm ức bị mình bắt nạt hơn, khi mà trên đôi mắt của hắn vương vãi vài giọt nước mắt, gã muốn được túm lấy mái tóc mềm mại, bắt ép hắn dùng lưỡi liếm những ngón tay của gã một cách dâm dục khi trên thân không có gì ngoài những vệt hôn đo đỏ trên cơ thể...

Hoặc trên cổ tay của hắn, được siết chặt bằng sợi thắt lưng của gã... Vậy là điểm thêm một chút xinh đẹp rồi.

Khốn khiếp, đã bao lần Lee Minhyung nghĩ đến viễn cảnh này chứ.

Nhưng mà nhìn Moon Hyeonjoon, hắn vẫn còn thơ lắm.

"Sao mày cứ cứng đầu vậy hả?"

"Thế mày giấu gì trong chiếc máy quay của tao?"

"Hửm?"

Moon Hyeonjoon dây dưa mãi cuối cùng cũng chịu nói ra, nhưng hắn nói không hết, chỉ nói thế thôi rồi im bặt.

Đúng là thằng hay nhây gặp thằng thích đùa.

"Tao nghĩ với bản tính tò mò... Chắc mày tìm ra rồi"

"..." Moon Hyeonjoon vẫn im lặng, không nói gì, hắn muốn nghe gã, hắn muốn gã nói trước. Hắn rất chi là muốn biết sự thật, nhưng cũng muốn bản thân không phải là người nói ra. Đứng trước tên gấu đần thôi hắn đã chẳng thể làm gì, giờ đây còn ngồi... Mẹ kiếp ngồi trong lòng của gã, hắn cứ khó chịu như nào ấy.

Lee Minhyung thôi trêu bạn mình nữa, gã sợ trêu nữa sẽ có một thằng tập gym đều đặn thân thể cũng to con khóc mếu máo... Lúc đó mắc cười lắm, gã với tay, lấy chiếc máy quay được đặt trên bàn, nhìn một chút rồi cũng bật lên, làm vài thao tác quen thuộc nhưng lại là một vấn đề lớn đối với Moon Hyeonjoon.

Hắn thấy, Lee Minhyung bấm rất nhiều nút.

Hắn thấy, Lee Minhyung nhập mật mã, hoàn toàn khác những cái album kia.

Chiếc clip duy nhất trong album, độ dài chưa đến một phút.

Nó bắt đầu chạy rồi.

[ "Moon Hyeonjoon say rồi à?"

"Im đi... Tao... Tao không có say"

"Moon Hyeonjoon của chúng ta say đến mức không biết gì luôn haha"

"M..Mày câm, tao... Tao đấm mày đó"

"Mày nghĩ mày đấm nỗi tao không?"

"M..Mày không phải Lee Minhyung... Đừng... Đừng có động vào đồ của tao"

"Sao đấy? Lee Minhyung là gì của mày mà coi trọng thế?"

"Mày... Đéo có quyền phán xét nó đâu... Bỏ cái máy quay xuống, nhanh, tao ghét lắm.."

"Mày say rồi..."

"Không, tao không say! Mày cút... Chỉ có Lee Minhyung của tao mới được động vào thôi, mày cút!"

"Lee Minhyung nào của mày?"

"Bây giờ chỉ là bạn... Nhưng sau này nó là của tao.. Tao có lẽ thích nó đấy.. Mày cút đi"

"À" ]

Moon Hyeonjoon ngớ người, gương mặt không khỏi bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được.

Không phải Lee Minhyung thích Moon Hyeonjoon trước à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro