Nuông chiều và cứng đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hai đứa nhỏ kia yêu nhau, ai cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tính cách của hai người. Moon Hyeonjoon dù mỏ vẫn hỗn nhưng em ta lại nhẹ nhàng hơn mỗi khi nói chuyện với Minhyeong, tần suất chửi bậy tung trời cũng giảm xuống còn Lee Minhyeong trước đây đã chiều Hyeonjoon nhất giờ còn chiều hơn.

Chỉ cần là yêu cầu không tổn hại đến sức khoẻ, Minhyeong đều sẵn sàng làm và con hổ bông đấy thì là chúa tể vòi vĩnh.

Dù bản thân cũng có tiền và rất nhiều tiền là đằng khác nhưng mỗi khi có thứ gì muốn mua em ta đều ngửa tay xin hắn với thái độ vô cùng sướt mướt.

" minhyeong ơi"

" sao thế"

" tao mua cái bánh kia được không ? "

" muốn ăn thì lấy đi"

" ý tao l-là lấy 10 cái í.."

Hắn quay phắt ra nhìn em với biểu cảm đầy sự hỏi chấm, bạn hổ này mua cho cả đội ăn hay gì mà mua lắm thế, nhưng dù vậy khi bắt gặp cặp mắt đen tròn đang mở to nhìn mình, hắn vẫn rút thẻ xuống tiền mua cho người nhà.

Minseok và Wooje lắc đầu ngán ngẩm khi chỉ cần Hyeonjoon nhìn vào một cái gì đó lâu hơn 5 giây, Minhyeong liền xuống tiền mua bằng được thứ đấy cho em với châm ngôn " không để bạn hổ chịu thiệt" . Thằng nhóc sữa đã nhiều lần thủ thỉ với hắn rằng " nếu anh cứ chiều anh hyeonjoon quá thì đến một ngày cãi nhau cái chắc".

Và không biết do miệng thằng nhóc đó xui hay linh nghiệm mà thực sự một tuần sau hai đứa gấu hổ cãi nhau một trận ầm trời.

Lý do cuộc cãi vã thì chẳng ai biết nhưng nhân chứng Sanghyeok ở đó kể lại rằng thấy thằng Hyeonjoon sau 3 tháng tu mồm chửi bậy lại và lần đầu thấy Minhyeong quát vào mặt người yêu nó.

Sau trận cãi vã đấy Hyeonjoon vì lần đầu bị hắn quát mà tủi thân phát khóc chạy về nhà kệ cả công ty kệ cả hắn, còn Minhyeong thở phì phò sau khi không thể đấu lại cái miệng và cái đầu cứng như đá của con hổ kia.

Hai đứa nó cứ vậy mà chiến tranh lạnh một tuần trời.

Moon Hyeonjoon nhìn cả tuần qua người kia không có mình có vẻ sống tốt hơn liền quay ra cáu bẩn mọi người. Nhìn hắn ta kìa từ ngày chiến tranh lạnh với em, hắn cứ thong thả đi làm mà chẳng lo đi muộn do đợi Hyeonjoon, đến trưa cũng không lo làm Hyeonjoon dỗi vì chọn sai món đến tối cũng không phải lo Hyeonjoon đợi mình nên làm nhanh nhanh về.

Nói chung cuộc sống một tuần qua của con gấu lớn ấy có vẻ vô cùng sảng khoái và tự do còn con hổ bông này thì nhớ mùi con gấu ấy phát điên. Dù không phải loại tình cảm sướt mướt nhưng Hyeonjoon cực bám người. Thiếu Minhyeong 1 ngày đã não nề rồi chứ đừng nói một tuần. Vậy nên cả tuần nay em hổ kia cứ vác khuôn mặt cáu bẩn mà làm mọi thứ, làm cái gì cũng khó chịu mà chửi bậy.

Cho đến một hôm Hyeonjoon hạ quyết tâm làm lành vì cảm thấy mình cũng sai sai dù em quên béng lý do hai đứa cãi nhau rồi. Tìm hắn khắp trụ sở cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, gọi điện lại thuê bao làm em phát tiết.

Chạy huỳnh huỵch xuống cửa trụ sở thứ Hyeonjoon thấy lại là Minhyeong đang cười nói với cậu trai trẻ nào đó, đặc biệt cậu trai kia thiếu điều nhảy vào lòng hắn mà ve vãn. Máu dồn lên não bất chợt, Hyeonjoon tiến đến mà giật lại bồ mình trong sự ngỡ ngàng của cả hai người kia. Em kéo hắn đi mà không quên quay lại lườm cậu trai kia tận mấy cái cho bõ.

Minhyeong nín cười nhìn con hổ cứng đầu giận dỗi nhưng vẫn giữ bồ rất tiêu chuẩn. Còn em vừa kéo hắn đi vừa nghĩ đến hàng loạt viễn cảnh "chia tay đi vì tao có người mới rồi" .

Bỗng dưng Hyeonjoon muốn khóc, một em hổ bông mít ướt bị chọc giận chỉ biết đứng đó khóc huhu.

Minhyeong vẫn đang tủm tỉm nhìn cánh tay đang kéo mình thì chợt nghe thấy tiếng nấc từ người đằng trước, dù không biết tại sao bạn hổ khóc, nhưng Hyeonjoon mà rơi nước mắt là hắn sai vl rồi.

Lee Minhyeong vội nắm giật ngược người Hyeonjoon lại mà xem xét, mặt hổ con giờ ửng hồng vì khóc, mắt xinh bình thường to tròn long lanh nay vì ầng ậng nước mà đáng thương không tả nổi. Hắn ôm em vào lòng mà xoa xoa mái tóc hỏi han, còn em thì cứ đẩy hắn ra chẳng muốn cho ôm.

" sao thế, bạn làm sao mà khóc"

" hứ-c đồ gấu tồi, mày không cần tao nữa chứ gì, mày ngoại tình chứ gì"

" nói linh tinh gì đấy" 

" tao thấy hết rồi, mày định giận tao xong chia tay rồi đến với thằng oắt ngoài kia chứ gì, bỏ ra đi đừng có ôm tao"

Hyeonjoon chống cự mãnh liệt để thoát khỏi cái ôm chặt của con gấu kia, cùng to con như nhau nhưng sức em đấu mãi vẫn chả lại sức hắn. Em đành bất lực vừa mếu máo khóc vừa đấm lên ngực hắn bồm bộp. Minhyeong bật cười vì sự vừa cứng đầu vừa ảo tưởng của bạn nhà mà cất giọng dỗ ngọt.

" anh có ngại tình đâu bạn nhầm à"

" thằng bé ngoài kia hỏi đường vào trụ sở thôi, anh thề đấy"

" hức.. chả ai tin hức đồ như mày cả"

" thế bây giờ đứng đây khóc tiếp hay làm hoà"

Đột nhiên hắn nghiêm giọng mà nói em, hổ con đang quệt trái quệt phải nước mắt liền nín thít móc ngoéo làm hoà. Nhưng em hổ vẫn uất ức lắm mà xị mặt xuống, hắn chỉ đành đánh vào điểm yếu của em mà dỗ dành.

" giờ bạn nâng được cơ mặt lên thì mình đi ăn, không thì bạn ngồi đó khóc tiếp đi"

Hyeonjoon nghe thế thì nhoẻn miệng cười xinh một cái lấy lòng rồi hai đứa gấu hổ ấy lại hết giận nhau sau cái lý do làm lành củ chuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro