Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong là kẻ nghiện mùi hương và may thay em người yêu của hắn lại thơm nức mũi.

Hyeonjoon hay phàn nàn rằng thỉnh thoảng bản thân sẽ bị mất mấy chiếc áo yêu thích mà tìm hoài không ra còn Minhyeong mỗi khi nghe người kia nói chỉ biết trốn đi đâu đó vì ngại. Hắn có thói quen lấy áo em mặc mỗi khi đi xa.

Dù sao thì áo Hyeonjoon cũng khá rộng so với em nhưng khi hắn mặc nó lại vừa khít, cứ mỗi lúc đi công tác hay nói đúng hơn không được ôm em ngủ, Minhyeong đều len lén chôm hai ba cái áo của em nhét sâu vào vali mà mang đi.

Hắn hay bảo rằng, thiếu mùi em thì ngủ không ngon nên rằng hắn phải được mặc áo em thì mới ngủ được, nhưng Hyeonjoon thực sự không ngờ con gấu lớn nhà mình nghiện mùi em nặng đến vậy.

Hôm ấy hắn bị ốm, họng đau rát còn mũi chẳng thể ngửi thấy mùi gì. Bình thường bị ốm đã hay nhõng nhẽo nay Minhyeong còn nhõng nhẽo gấp bội vì không thể ngửi thấy mùi em trong không khí, từ sáng sớm hắn đã mò qua phòng em mà nằm bẹp dí, kệ việc em hổ kia hét toáng lên rằng mày cần được uống thuốc.

Hyeonjoon tay cầm cốc nước mà sợ rơi vì một con koala cứ bám dính lấy em chẳng chịu tách ra, Minhyeong dụi mái đầu nóng rực của mình vào cổ em, cố gắng dùng cái mũi "tàn" của mình mà hít từng mùi hương của em một, chỉ là sau một lúc Hyeonjoon chẳng còn thấy hắn khụt khịt mũi nữa mà chỉ thấy tiếng khóc rấm rức của người kia.

Hoảng hốt vì tưởng Minhyeong mệt đến phát khóc, Hyeonjoon để cốc nước xuống mà dùng hai tay nâng mặt hắn lên.

" ơi sao thế, sao lại khóc ?"

" mày đau chỗ nào à"

Chỉ thấy hắn khụt khịt mũi một cái rồi dùng cái giọng mè nheo đáp lại em,

" không thấy"

" hả thấy gì cơ"

" không ngửi thấy mùi của hyeonjoonie"

Hyeonjoon nghe người kia trả lời thì bật cười, khóc rấm rức lúc ốm chỉ vì cái mũi tịt không tìm được mùi người yêu, em ôm mái đầu xù bết dính mồ hôi do nóng của hắn mà nhẹ nhàng dỗ dành

" bây giờ minhyeong phải uống thuốc thì mới khỏi mới thấy mùi của tao chứ"

" không cần, trả hyeonjoonie thơm thơm đây"

" không uống không thấy đâu đồ gấu mũi tịt"

Minhyeong chui ra khỏi cổ em mà hừ một tiếng, với tay lấy cốc nước và nắm thuốc em để trên bàn mà tống hết vào họng nuốt ực. Xong xuôi hắn lần nữa nằm xuống mà rúc cái cơ thể nóng như than như lò vào bụng em mà dụi.

" nhưng sao minhyeong có vẻ lo lắng khi không thấy mùi tao thế"

" chỉ là mùi hương của mỗi người thôi mà"

Em đưa tay vuốt lại mái đầu kia mà hỏi han, mức độ nghiện này thì hơi nặng so với người thường rồi đấy.

"không.. thấy mùi hyeonjoonie.. anh thấy bất an"

" cảm giác em biến mất khỏi tầm nhìn của anh.."

Minhyeong thều thào trả lời câu hỏi của em hổ rồi thiếp đi, để lại một em hổ con nhìn người ở dưới mà cười khúc khích vì câu trả lời đấy.

Thật ra Minhyeong không sợ không thấy mùi em nữa, hắn sợ không thấy em thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro