Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã bao giờ cãi nhau với người yêu chưa?



Trước khi yêu nhau Minhyeong và Hyeonjoon đều lấy chuyện cãi nhau mỗi ngày làm niềm vui, tuy là chỉ lời qua tiếng lại chọc ghẹo nhau thôi nhưng hai người gần như rất hiếm khi ngồi chung một cách hòa thuận

Nhưng từ sau khi yêu đương cả hai lại chưa từng cãi nhau bao giờ, mọi người đều thắc mắc là do tình yêu làm Minhyeong rộng lượng hơn à? Chứ Hyeonjoon thì vẫn như thế chả có gì thay đổi

Đúng là từ sau khi yêu nhau Minhyeong luôn nhường nhịn Hyeonjoon bất kể chuyện gì, nếu như nhìn qua sẽ chẳng ai biết hai tên này là đồng niên vì rõ ràng Hyeonjoon trẻ con hơn rất nhiều

"Kem không mày?" 

Hôm nay không có lịch trình gì nên đôi chim cu nằm dài trên sofa vừa xem phim vừa ôm ấp nhau, thời tiết bên ngoài nóng lắm nên Hyeonjoon đột nhiên muốn ăn kem nhưng mấy ngay qua cậu đã ăn nhiều lắm rồi, Hyeonjoon biết nếu muốn ăn thêm nữa thì phải vượt qua được ải của người bên cạnh

"Hôm qua đến nay mày ăn bao nhiêu cây kem rồi?" 

Minhyeong chẳng lạ gì với câu này nữa, cứ vào mùa hè là cậu lại muốn ăn kem, bao nhiêu cũng không thấy đủ

"Nhưng kem ngon mà, trời nóng thế này phải ăn kem chứ"

"Một cây nữa thôi nhé, ăn nhiều đau bụng đấy" 

Nếu như hỏi Minhyeong không thể cưỡng lại thứ gì thì đó chính là kiểu ăn vạ của Hyeonjoon, cậu sẽ nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt lấp lánh rồi hơi dẩu môi một chút, gương mặt hổ con khi năn nỉ anh cho phép làm gì thật sự khiến Minhyeong không thể từ chối được

"Mày tốt nhất luôn Minhyeong à!" 

Hyeonjoon được cho phép thì hôn chóc một phát vào má Minhyeong rồi phi ngay vào bếp lấy kem, Minhyeong nhìn theo bóng lưng to rộng đó mà bật cười, con hổ giấy này dù thân hình có lớn thế nào thì tính cách vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, mà đứa trẻ này còn bị anh chiều cho hư nữa

Ai bảo cậu là người anh thương chứ


Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Minhyeong sẽ không thuận theo Hyeonjoon vô điều kiện đặc biệt là với những chuyện có hại cho cậu

Hyeonjoon có một thói quen rất xấu đó là hay đứng trên ghế mỗi khi kích động

Thua game cậu sẽ bực tức mà đứng lên ghế xả giận, thắng game lại càng thích đứng lên ghế múa may quay cuồng

Fan thường bảo thương thay cho ghế của Hyeonjoon còn Minhyeong thì lại thấy lo cho con hổ này. Nhỡ đâu ngã thì sao? Nhưng dù nói bao nhiêu lần thì cậu vẫn không sửa được, thế nên lần cãi nhau đầu tiên của họ đã bắt đầu như vậy đó


Hôm nay Hyeonjoon tắt stream nhưng vẫn còn ở lại chơi thêm một ván game nữa mới về, lúc Minhyeong qua tìm cậu thì trùng hợp đang thấy cậu người yêu của mình đứng trên ghế múa, nhìn chiếc ghế trọc trạch lắc lư còn người phía trên vẫn hồn nhiên nhún nhảy mà tim Minhyeong suýt nữa rớt ra ngoài, anh lập tức đi đến giữ lấy chiếc ghế sắp gãy làm đôi để cậu khỏi ngã, thấy Hyeonjoon vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện mình vừa làm làm Minhyeong phát cáu, anh quát lên

"Sao mày lỳ vậy hả Moon Hyeonjoon? Đã nói bao nhiêu lần là đừng có đứng lên ghế nữa rồi mà!"

Hyeonjoon thấy Minhyeong đến chưa kịp than thở vài câu vì ván game mình gánh còng lưng mà vẫn thua thì đã bị đối phương mắng cho một tràng dài, cậu trề môi lẩm bẩm

"Làm sao, tao đứng có xíu thôi mà, mắc gì mày mắng tao"

Chuyện này đã nói rất nhiều lần rồi nhưng chẳng lần nào cậu nghe cả nên dù có làm mặt đáng thương thế nào thì cơn giận trong lòng Minhyeong vẫn không bớt được, anh chẳng quan tâm Hyeonjoon đang có ý làm hòa mà vẫn tiếp tục lên tiếng

"Đứng có xíu? Mày hết chuyện để làm hả? Nhỡ như mày ngã thì làm sao? Bình thường đi đứng đã hậu đậu rồi còn muốn đứng lên ghế nữa?"

Rõ ràng Hyeonjoon không phải là người sẽ im lặng để bị mắng như vậy, nếu như trong lúc luyện tập phạm sai lầm bị huấn luyện viên mắng cậu sẽ ngoan ngoãn tiếp thu nhưng Minhyeong đâu phải, anh là người yêu của cậu mà? Làm gì có người nào mắng bạn trai của mình dữ dội tới vậy đâu, đây là lần đầu tiên Minhyeong mắng cậu đó

Máu nóng Hyeonjoon nổi lên sau từng câu hỏi của đối phương, dù biết mình làm sai nhưng cái tôi của cậu vẫn không chịu ăn mắng suông như vậy

"Nè tao đã nói là tao đùa xíu thôi, mày bớt chửi tao được rồi đó, lần sau tao không làm thế nữa"

"Lần sau? Mày đã hứa bao nhiêu cái lần sau rồi?"

Nếu như một người nóng thì người còn lại nên bình tĩnh để mọi chuyện đừng đi quá xa, đó là nguyên tắc cơ bản để không cãi vã lúc yêu đương nhưng tất nhiên cả hai người đều chẳng ai chịu nhường ai cả, Hyeonjoon cũng cáu lắm rồi

"Lo cuộc sống của mày đi Minhyeong à, chuyện của tao không cần mày lo, tao có ngã hay không thì liên quan gì tới mày?"

Rõ ràng con hổ này bắt đầu không nói lý rồi, nếu là bình thường thì Minhyeong sẽ nhường nhịn cậu nhưng không phải hôm nay

"Được, mày giỏi, như mày muốn!"

Cảm giác như công sức của mình đem vứt xuống sông vậy, Minhyeong nổi giận đùng đùng bỏ thẳng về ký túc xá chả thèm quan tâm đến Hyeonjoon cũng đang giận đến đỏ mặt tía tai phía sau


Đêm đó mọi người trong đội được thấy lần đầu tiên phòng Minhyeong có người ở, rất lâu căn phòng đó chẳng khác gì phòng trống, rốt cuộc hôm nay chủ nhân của nó cũng nhớ ra mình có phòng riêng rồi

"Hình như lần này hơi nghiêm trọng đó" Wooje và Minseok đứng trong bếp uống sữa nhìn cả hai người kia lần lượt mang bộ mặt hầm hầm về phòng mình, đã vậy người sau còn sập cửa mạnh hơn người trước nữa

"Bài học đó Wooje à, đừng có yêu người cùng tuổi, đến lúc cãi nhau rồi thì chẳng đứa nào chịu thua đứa nào đâu" Minseok uống cạn ly sữa rồi nói với giọng từng trải, trong đội có ba đứa 02 thì hết hai đứa quay ra yêu nhau, cậu nhìn lâu đã chướng mắt lắm rồi cuối cùng cũng đợi được ngày hai đứa nó cãi nhau

"Minseokie à nhìn anh như đang cười trên nỗi đau của người khác đó" Cậu út hết sức ái ngại nhìn ông anh của mình

"Ây chết, lộ lắm hả?"


Đây là lần đầu tiên Minhyeong và Hyeonjoon giận nhau mà lại giận rõ lâu, toàn đội bọn họ đã sống trong mùi thuốc súng đó hơn một tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì là đôi chim cu kia sẽ làm lành cả

Chỉ cần nơi nào có Minhyeong thì Hyeonjoon sẽ tránh mặt, có Hyeonjoon thì Minhyeong sẽ giả vờ như mù, hai tên cứng đầu này đều đang chờ đối phương mở miệng làm lành trước

"Hai anh còn định cãi nhau đến bao giờ vậy?" Wooje chán nản hỏi Minhyeong, nhóc đã phải chịu đựng gương mặt khó ở của hai ông thần này đủ lâu rồi đấy

"Khi nào nó nhận ra lỗi của mình thì thôi" Minhyeong nói mà không thèm suy nghĩ, thành thật mà nói thì anh đã hết giận từ lâu rồi, cũng muốn làm lành, muốn được ôm hổ con đi ngủ nhưng Hyeonjoon lại quá cứng đầu, anh không thể nào cứ mãi nhân nhượng đối phương được

Lời của Minhyeong bị Hyeonjoon vô tình đi qua nghe được, đáng ra cậu đã định sẽ tìm cách lặng lẽ nhận sai nhưng không hiểu sao nghe Minhyeong nói vậy cậu lại không muốn nữa

"Wooje à, nói với con gấu mập nào đó là anh mày chả bao giờ sai cả, cứ ở đó mà mơ đi"

Pặc

Wooje có thể nghe được tiếng dây thần kinh bình tĩnh của ông anh xạ thủ nhà mình đứt thành tám khúc luôn


Cả hai đều đang cần một bậc thang để đi xuống nhưng không ai trong hai người chịu bỏ cái tôi của mình để làm lành trước cả, và rồi một ngày đep trời Minhyeong đã tìm được bậc thang của mình

"Ủa Minhyeong sao cậu còn ở đây? Không đến bệnh viện à?" Minhyeong vừa ra ngoài về đã thấy cậu bạn hỗ trợ ngơ ngác nhìn mình, Minhyeong cũng ngơ ngác nhìn lại

"Tớ vào bệnh viện làm gì?"

"Cậu chưa biết hả? Hyeonjoon vừa ngã trên nhà ăn nên anh Haneul đưa nó vào viện rồi, lúc nãy trông nó đau lắm không biết--" Minseok chưa kịp nói xong thì người đã không còn ở đó nữa, Minhyeong vừa nghe Hyeonjoon vào viện là phóng đi như bay

"Ơ cái gì đấy anh?" Wooje vừa từ phòng mình ra chỉ kịp thấy bóng đen lướt đi nên hoang mang hỏi Minseok

"À, gấu biết bay"


"Bong gân chân, nên hạn chế đi lại, chườm đá mỗi ngày 2 lần để mau lành nhé" 

Hyeonjoon ngồi trên giường ngoan ngoãn nghe bác sĩ căn dặn, dù đã được băng bó cố định nhưng cậu vẫn đau muốn rớt nước mắt, rõ ràng lúc nãy không đau tới vậy mà

"Vâng vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

Haneul rối rít cảm ơn bác sĩ rồi quay về xem cậu em nhà mình đang mếu máu trên giường

"Sao vậy? Đau lắm hả? Bác sĩ nói sắp tới phải di chuyển bằng nạng đó"

"Không sao ạ" Dù rất đau nhưng do đang ở bên ngoài nên Hyeonjoon vẫn cứng miệng không chịu nhận, cậu vừa định bảo anh Haneul đưa mình về thì bên ngoài phòng bệnh đã xuất hiện bóng dáng con gấu quen thuộc

"Mày tới đây chi vậy?" Vẫn là giọng điệu khó ở đó nhưng lúc này Minhyeong chẳng quan tâm, thấy cái chân bị băng bó cứng ngắc của đối phương làm anh đau lòng muốn chết

"Đau lắm hả?"

"Làm gì có, có đau chút nào đâu"

Minhyeong lại chả quen vẻ mặt của con hổ này lúc nói dối quá, anh xoa xoa gò má của đối phương như để an ủi rồi quay sang hỏi ông anh tàng hình từ nãy đến giờ bên cạnh

"Sao vậy anh? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Bác sĩ nói chỉ bong gân nhẹ thôi nên có thể về luôn được rồi, anh còn đang lo làm sao mang thằng bé về đây, em đến rồi thì chịu trách nhiệm nhé, anh đi mua cho thằng bé cặp nạng"

Nghe anh nói vậy Minhyeong không nói hai lời đưa lưng về phía Hyeonjoon làm ra động tác muốn cõng

"Lên nào, về nhà thôi"

"Làm cái gì vậy, tao đi được mà?" Tuy Hyeonjoon cũng thấy vui vì Minhyeong chạy đến đây nhưng cậu nhớ ra cả hai vẫn đang giận nhau nên muốn giữ chút giá cho mình

"Ngoan, về nhà thôi" 

Minhyeong không hề giận khi nghe cậu nói vậy ngược lại còn nhẹ giọng dỗ chú hổ đang giận dỗi này, thái độ dịu dàng chả có điểm nào để chê nên Hyeonjoon đành ngậm ngùi bò lên lưng đối phương


Nhưng mà từ bệnh viện về nhà Minhyeong chẳng nói thêm lời nào với Hyeonjoon nữa, dù hành động của đối phương đều rất dịu dàng nhưng chúng làm Hyeonjoon sợ còn hơn là lần bị mắng xối xả trước đó, cảm giác giống như con cá chuẩn bị lên mâm vậy

Minhyeong đưa Hyeonjoon về phòng cậu, đang lúc sắp xếp phần thuốc thang được bác sĩ giao thì tay áo của anh nhẹ nhàng bị người khác kéo lấy

"Nè, nói chuyện với tao đi, mày như vậy làm tao sợ đó" 

Đáng ra phải mắng cậu hậu đậu, phải mắng cậu bất cẩn chứ, Minhyeong không nói gì còn làm Hyeonjoon sợ hơn

"Mày muốn bạn nói gì?"

"Bình thường mày sẽ mắng tao mà, sao lần này không mắng nữa?"

Minhyeong nhìn vẻ mặt chột dạ của người trên giường mà buồn cười, rõ ràng bình thường thì cãi lại chem chẻm nhưng khi anh không mắng lại quay ra thấp thỏm lo sợ

"Hyeonjoonie có làm gì sai hả? Sao bạn lại mắng mày?"

"Tao hậu đậu bị ngã"

"Hậu đậu thế nào?"

"Thì...do tao thấy sàn nhà trơn mà vẫn chạy...." Càng nói Hyeonjoon càng đuối lý, giọng điệu nhỏ nhẹ của Minhyeong làm cậu càng nói càng nhỏ

Minhyeong nhìn con hổ nào đấy sắp rúc hết cổ mình vào trong áo rồi, bộ dạng sẵn sàng chờ cơn thịnh nộ của anh đổ xuống đáng thương hết sức

Nhưng Minhyeong không định sẽ mắng cậu

"Đau không?"

"Hả?"

"Chân ấy, đau không?"

"..."

"Đau.... Đau chết đi được.... Đau lắm" Hyeonjoon cúi gầm mặt lí nhí nói

"Anh Sanghyeok bảo lúc đó mày cười tươi lắm" Minhyeong giả vờ lên giọng để hù dọa cậu một chút, Hyeonjoon lập tức đưa tay túm lấy tay người trước mặt để đối phương đừng giận nữa

"Lúc đó không thấy đau"

"Bây giờ biết đau rồi à?" Minhyeong nào chịu được bộ dạng này chứ, anh xoa nhẹ đầu hổ con

"Đau, chân tao đau lắm, tay cũng đau nữa"

Lúc đó không thấy đau là vì không có mày bên cạnh, bây giờ có rồi 

Hyeonjoon đưa phần cẳng tay trái ra trước mặt Minhyeong, anh lập tức vén tay áo dài lên, bên dưới là một mảng bầm tím tái

Ngã đến bong gân thì sao có thể chỉ đau chân chứ, tay Hyeonjoon cũng bị va xuống sàn rõ mạnh nên mới bầm to đến vậy

"Mày!" 

"Mày nói không mắng tao mà"

Nhìn cánh tay bị thương mà cậu giấu từ đầu đến giờ Minhyeong lại muốn mắng cho một trận nhưng thấy dáng vẻ tủi thân đó anh lại không nỡ

Minhyeong hết cách chỉ có thể vò xù mái tóc mềm mại của người kia

"Nếu bạn không hỏi thì mày định giấu luôn hay gì?"

Hyeonjoon im lặng ngầm đồng ý làm Minhyeong thở dài bất lực, anh lấy phần thuốc bôi mà bác sĩ đưa để thoa lên mảng da bị bầm tím đó

"Hyeonjoon à, trước khi làm gì đó mày có thể suy nghĩ tới bạn một chút không?" Minhyeong nhìn mắt Hyeonjoon chầm chậm nói, anh có thể giận con hổ này bao lâu chứ, dù cho Hyeonjoon đã là thanh niên trưởng thành còn cao lớn chẳng thua gì anh nhưng Minhyeong vẫn đau lòng muốn chết khi thấy cậu chịu đau

"Hyeonjoonie đau thì bạn cũng đau mà, sau này đừng có làm mấy cái hành động nguy hiểm nữa, bạn đau lòng lắm"

Người ta thường nói Minhyeong u mê mù quáng nhưng họ vẫn chưa được thấy bộ dạng mù quáng thật sự của anh, trong mắt của Minhyeong người anh yêu chịu tổn hại dù chỉ một chút thôi cũng làm anh xót xa không chịu được

Hyeonjoon nghe vậy càng cúi đầu thấp hơn, cậu biết mình bị thương Minhyeong sẽ lo, sẽ đau lòng, cậu không muốn Minhyeong đau lòng nên nhìn đối phương như vậy Hyeonjoon thấy có lỗi lắm

"Tao xin lỗi"

"Thật lòng đó, đừng giận tao nữa, lần trước là lỗi tao, lần này cũng lỗi tao, tao sẽ sửa đổi mà, Minhyeongie đừng giận tao"

Minhyeong bật cười vì lời nói của cậu, anh buông tay Hyeonjoon ra, chồm người về trước hôn lên đôi môi có hơi nứt nẻ của đối phương

"Bạn không giận, bạn xót mày thôi"

"....Ừ"


Khi bạn yêu một người đủ nhiều, dù đối phương chỉ chịu chút tổn thương cũng sẽ khiến bạn đau lòng

Minhyeong không nỡ nhìn Hyeonjoon chịu đau

Hyeonjoon cũng không nỡ nhìn Minhyeong đau lòng



Chương này viết vội nên OOC rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro