Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội bộ T1 có một bí mật mà gần như ai cũng biết chỉ mỗi Moon Hyeonjoon không biết:

Xạ thủ họ Lee nào đó thích người đi rừng họ Moon


Hyeonjoon không biết mà Minhyeong cũng không định nói dù cho mỗi ngày anh đều tìm cớ thân mật với đối phương không theo cách này thì cũng cách khác

"Hyeonjoonie ngửi xem dầu gội mới của tao thơm không này" Hyeonjoon đang ngồi trên sofa phòng khách vừa ăn bánh vừa xem phim thì một quả đầu đen mượt dí sát vào mặt, mùi bạc hà tươi mát chiếm đầy khoang mũi nhưng cũng thành công che mất màn hình điện thoại trên tay cậu

"Mày phiền quá Lee Minhyeong, tránh xa tao giùm cái" Hyeonjoon nổi đóa lên đẩy cái đầu kia ra xa, không quan tâm là bàn tay này vừa nãy vẫn còn đang bóc bánh ăn

"Cái đồ không biết thưởng thức này" Minhyeong cười cười lui ra nhưng khi nhìn thấy bàn tay dính đầy bánh của cậu thì nụ cười đông cứng trên môi

"Mày vừa bôi lên đầu tao đấy à?"

Hyeonjoon lúc này cũng để ý đến chút vụn bánh vương trên mái tóc vẫn còn hơi ướt của đối phương, cậu nhanh chóng lùi về góc sofa

"Minhyeongie mày nghe tao giải thích đã"

"Mày tới số rồi Moon Hyeonjoon!"

Nghe tiếng gào rú của hai tên khổng lồ team mình ở phòng khách những thành viên khác lần lượt ngó ra xem có chuyện gì nhưng khi nhìn thấy vị xạ thủ nào đó đang cưỡi lên người con hổ giấy kia, tay không ngừng chọc vào eo đối phương thì ai nấy đều im lặng về phòng

Chuyện ai cũng biết nhưng không có nghĩa ai cũng muốn thấy


"Sao cậu không cho nó biết đi?" Mỗi khi Minseok thấy cậu bạn của mình trêu đùa Hyeonjoon là cậu lại thắc mắc, rõ ràng chuyện Minhyeong thích Hyeonjoon đã rõ như ban ngày, ai có mắt đều thấy được chỉ mỗi thằng ngu Hyeonjoon không nhìn ra thôi nhưng anh vẫn không chịu tỏ tình

"Tớ thích mập mờ như vậy hơn, nhìn Hyeonjoonie ngượng ngùng đáng yêu mà" 

Minhyeong thích nhìn Hyeonjoon đỏ bừng mặt mỗi lần bị anh bất ngờ ôm từ phía sau, hay khi con hổ giấy đó né tránh ánh mắt của anh lúc cả hai vô tình chạm mắt nhau, dễ thương vô cùng

"Thả dây dài quá cẩn thận bị người khác bắt đi mất đấy"


Giống như để chứng minh cho những gì Minseok nói, liên tiếp mấy ngày sau Minhyeong đều phải ngồi nhà nhìn Hyeonjoon tung tăng đi chơi với người khác

"Mày có gì bất mãn với đội à mà đi mãi thế?" 

"Nói điên nói khùng gì đó? Được nghỉ nên tao mới đi chứ, bình thường mày cũng hay ra ngoài mà mắc gì nói tao?"

Cái mỏ hỗn của Hyeonjoon sao có thể chịu được giọng điệu móc mỉa của đối phương, rõ ràng lúc nó đi chả ai nói gì nhưng thằng này cứ thích nhè lúc cậu đi là soi mói

"Tao có nói đâu, làm gì dám nói"

Thái độ là thế nhưng ngay hôm sau người ta lại thấy cả hai cười cười nói nói, tuy trong mắt người ngoài thì hai người họ giống như đang chuẩn bị đấm nhau tới nơi nhưng chỉ có những người trong đội mới biết thực tế là con gấu bự nào đó đang tìm cớ để thân cận với crush thôi

"Ây dô chí cốt à đùi mày chỉ bằng có một nửa của tao thôi này" Trong phòng nghỉ Hyeonjoon đang ngồi giãn cơ trên ghế thì con gấu nào đó từ đâu xuất hiện, Minhyeong ngồi vào giữa hai chân cậu, tay không ngừng sờ soạng đùi đối phương để so với đùi mình

"Điều đó chứng minh là mày béo đó, mau giảm cân đi" Hyeonjoon chẳng hề nể mặt mà vạch trần sự thật đắng lòng

"Tao có béo đâu, cái này gọi là có da có thịt"

"Ừ, da dày thịt béo"

Wooje không chịu nổi mấy pha hành động mờ ám của hai ông anh to xác nhà mình nữa, tranh thủ lúc Hyeonjoon vào WC nhóc cười khẩy nhìn Minhyeong

"Gớm chưa thiếu điều đè nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật rồi mà vẫn ở đó chí cốt ơi chí cốt à?"

Minhyeong nhìn thấy cả một vũ trụ khinh bỉ trong mắt con vịt vàng kia

"Mày có giỏi thì nói thích Minseok đi?" Minhyeong cũng chẳng chịu thua kém mà đáp trả, mày thì giỏi lắm đấy em ạ

Wooje nghe thế thì giật thót, nhóc nhanh chóng nhìn quanh phòng nghỉ nhưng may mà Minseok cũng vừa ra ngoài

"Ngày nào em chả nói! Chỉ là Minseokie không tin thôi"

Nhục chưa em



Sau hôm bị ông anh to xác đâm xỏ Wooje quyết tâm phải vạch trần cái bí mật trần trụi này cho Hyeonjoon biết, nhóc thề là mình chỉ thay trời hành đạo chứ không hề có chút nhỏ nhen nào ở đây cả

Khi ba người đang cùng nhau ăn tối cậu út chẳng hề báo trước mà giáng một quả bom ngay giữa bàn ăn

"Hyeonjoonie anh với anh Minhyeong thì ai là bot vậy?"

Minhyeong suýt nữa thì bị sặc sợi mì lên tới lỗ mũi, cái thằng nhóc Wooje này đang nói quái quỷ gì vậy?

Ngược lại với thái độ giật thót của anh thì Hyeonjoon lại hết sức bình thản mà trả lời, không quên tặng cho cậu em ánh mắt như nhìn kẻ ngốc

"Nó chứ ai nữa? Mày bị ngu à?"

Nếu như câu hỏi của Wooje làm Minhyeong sốc nặng thì câu trả lời của Hyeonjoon còn làm anh bàng hoàng hơn, nó có hiểu nó đang nói gì không vậy trời?

Thấy cậu em nhà mình đang trợn sắp rớt cặp mắt sữa ra ngoài thái dương Minhyeong giật giật, anh day day trán cảnh cáo nhóc

"Anh biết cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu mày, dẹp nó ngay đi"

Nhưng Choi Wooje là ai chứ? Nhóc là người sợ nhất là thiên hạ không đủ loạn, chẳng thèm để ý gì đến lời uy hiếp của ông anh Wooje lập tức vọt đi như tên lửa

"Minseokie ơi em vừa biết được một chuyện động trời!!!"

Minhyeong trơ mắt nhìn thằng giặc nhỏ chạy đi mà chẳng làm gì được chỉ có thể hậm hực quay sang nhìn thủ phạm đang thảnh thơi ăn uống bên cạnh

"Sao mày nói với nó tao là bot? Bọn mình đã kịp làm gì đâu?"

Hyeonjoon rất là hỏi chấm

"Nói gì vậy? Mày không đi bot chả lẽ tao? Tao đi rừng mà?"


Hôm nay T1 giành thắng lợi gọn gàng nên tâm trạng ai cũng rất vui vẻ chỉ riêng huấn luyện viên kiêm tuyển thủ cái tên có ba chữ y - Kim Haneul là không vui lắm

Anh cảm thấy xạ thủ nhà họ - Gumayusi có vẻ hơi có thái độ với anh thì phải, từ lúc kết thúc trận đấu cho đến khi về đến ký túc xá thằng nhóc này cứ lườm anh không ngừng

Haneul nghi ngờ Minhyeong ghim anh vì đã cướp mất cái burger của nó nhưng khi nhìn thấy đối phương đứng che chắn phía sau Hyeonjoon anh mới vỡ lẽ

Cái thằng nhóc chết tiệt này

Anh thầm rủa mấy đứa yêu nhau cả ngàn lần rồi mau chóng xoay mông đến trước mặt Hyeonjoon

"Nè" Vỗ bù đi rồi bảo cái thằng kia đừng có lườm anh nữa, mệt thật chứ

Hyeonjoon hỏi chấm đầy đầu trước hành động của ông anh, chưa kịp nói gì thì đã bị Minhyeong kéo đi chỗ khác "Không có nhu cầu đâu ạ"

Cái mông con hổ nhà này đâu phải muốn sờ là sờ, tất nhiên để cậu sờ người khác cũng không được


Tháng này Wooje vẫn còn thiếu chỉ tiêu lắm nên nhóc tranh thủ lên stream sau khi thi đấu nào ngờ khung chat chỉ toàn spam đúng một câu làm cu cậu còn stress hơn dính phải chuỗi thua đỏ lè trong rank

"Sao dạo này mọi người cứ thích hỏi gu bạn gái của tuyển thủ thế nhỉ, giờ chỉ toàn tập trung vào thi đấu chứ làm gì có thời gian đi hẹn hò mà hỏi?" 

"Phải tập quen thôi em, dấu hiệu cho thấy mày lớn rồi đấy" Hyeonjoon chẳng quan tâm lắm lời thằng em nhà mình, cậu đang bận nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì

"Anh cũng từng bị hỏi rồi hả? Gu của anh là gì?"

Wooje quyết không thể chịu thiệt một mình, thấy Minhyeong đang đến gần nên nhóc giả vờ hỏi Hyeonjoon hòng chọc tức ông anh gấu bự nào đó

"Gu của anh mày á? Hừm.... A, Gumayusi, anh Seongoong vừa gọi mày vào họp, chết mày rồi con ạ"

Hyeonjoon cũng thấy Minhyeong đi về phía này lập tức cười ngả ngớn để trêu thằng bạn, hôm nay nó đánh láo mấy lần nên sắp bị ban huấn luyện sấy rồi

"Mắc gì mày gọi biệt danh của tao?" Minhyeong không nghe được những gì Wooje vừa nói mà chỉ thấy nụ cười tươi rói của Hyeonjoon, anh đi tới định xoa đầu cậu theo thói quen

"Tao thích thế, mày không phải là Gumayusi à, hay thích gọi là Gomiyusi?" Hyeonjoon chụp lấy bàn tay đang vươn tới đầu mình, tóc vừa mới sấy xong mà bị nó vò thì chả khác nào tổ chim

Minhyeong đã quá quen với hành động của cậu nên chẳng để tâm mấy, anh chỉ cười cười rồi đi vào phòng họp

"À nhóc vừa hỏi gì ấy nhỉ, gu của anh mày à? Sao anh phải nói với mày?"

"Uầy đồ ki bo"

Thấy cậu út dẩu môi khinh bỉ Hyeonjoon lại được dịp cười nắc nẻ, cậu nhìn theo hướng con gấu bự nào đó vừa đi rồi lại càng cười tươi hơn

"Hôm nay ăn burger vậy"



Moon Hyeonjoon có một bí mật mà chỉ cậu biết còn toàn đội không ai biết

Cậu biết Minhyeong thích mình, nhưng cậu không nói


Gu của Oner là gì? Gumayusi




Vào luồng công việc rồi nên bận quá mọi người ạ nhưng mà hôm nay hai bạn đánh cháy quá nên tui ráng ngoi lên một xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro