9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Gyuvin đến lớp thì đã thấy Park Gunwook đang ngồi phờ phạc. Mắt của cậu chàng sưng húp, trông cứ như đang ụp hai cái chén lên mặt. Gyuvin cá chắc đêm qua đứa bạn này đã phải khóc một trận ra trò rồi đấy.

_ Mày ổn không thế?

_Mày nói thử xem?

Giọng Gunwook cất lên, khàn đặc và gần như tắt hẳn đi. Có vẻ như không ổn lắm nhỉ?

Và dù không muốn tọc mạch nhưng Gyuvin vẫn muốn biết liệu ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu hỏi huỵch tẹt ra thì có chút bất lịch sự, thế là cậu ta cứ nhìn Gunwook suốt, khiến cậu chàng ngứa ngáy không thôi.

_ Muốn gì?

_ Có gì đâu

_ Muốn nghe chuyện hôm qua phải không?

_ ...

Ừ đấy, nói đúng quá thì cãi làm sao được. Gunwook chẳng nhẽ còn không biết cái điệu nhiều chuyện nhưng sợ người ta phán xét này của Gyuvin à.

_ Anh Taerae mai mối tao với Hana

_ Vãi...

Gyuvin bật người dậy, quen biết với Taerae cũng lâu, nhưng cậu ta không ngờ anh lại là con người tàn nhẫn đến vậy. Bảo sao Gunwook không khóc đến sưng tấy cả hai mắt, nếu đổi ngược lại là Gyuvin khéo cậu ta khóc đến liệt giường mất.

_ Nhưng mà Hana là nhỏ hay bám theo mày mỗi khi tập bóng rổ ấy hả?

Gyuvin cố lục lại trí nhớ, số lượng người thích thầm Park Gunwook nhiều đến mức có thể gom lại thành một câu lạc bộ và hoạt động chính thức, nhưng nổi bật nhất thì có thể kể đến chính là Hana. Cô ta nổi bật một phần vì là hoa khôi của trường, một phần vì sự đeo bám dai dẳng.

Có một số chuyện người ngoài không biết nhưng Kim Gyuvin - tệp đính kèm trong mấy trận bóng rổ của Gunwook, hiểu rất rõ. Hana có một gương mặt rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp mà ai cũng muốn bảo vệ và cô ta cũng rất biết sử dụng nhan sắc của mình. Điển hình, bằng một cách thần kì nào đó nhưng cô nàng luôn xuất hiện trên các băng ghế dự bị của đội bóng, thậm chí vào những nơi có treo hẳn chiếc bảng 'không phận sự miễn vào'.

Và nhiều lần Gunwook cũng đã nói thẳng với cô ta nhưng hình như cô gái này có vài vấn đề về nhận thức, cô nàng lúc nào cũng níu lấy tay của Gunwook rồi bảo "bây giờ anh không thích em nhưng chắc chắn sau này sẽ thích". Lì kiểu đó thì hết cứu, Gyuvin chịu.

_ Là cô ta chứ ai, nay còn dám tìm đến anh Taerae nữa chứ

Gunwook vò đầu một cách mệt mỏi, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu phải từ chối cô gái này, chính Gunwook cũng không nhớ nổi. Cậu chỉ nhớ bản thân đã dùng đủ mọi cách từ nhẹ nhàng đến thô lỗ nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy. Có khi cô nàng còn phát điên mà mắng ngược vào mặt cậu chàng "tại sao anh không thích em? Anh phải thích em!!".

 Gunwook lấy từ trong học bàn ra hộp quà của Hana, mặc cho gương mặt hóc hác và đôi con mắt đỏ lừ như hai chén chè của mình, Gunwook quẹt mũi và bày ra dáng vẻ mà theo Gyuvin miêu tả là có chút vô lại?

_ Nhưng mà tao không dễ sụp đổ vậy đâu, trừ khi ảnh từ chối nếu không tao sẽ không bỏ cuộc

Nói xong còn cười lên vài tiếng, Gyuvin sợ bạn mình buồn đến hóa điên mất rồi. Nếu không chỉ có thể kêu Gunwook là bộ trưởng bộ lạc quan, chứ tưởng tượng một ngày người mình thích dù biết mình thích người ta nhưng vẫn mai mối mình cho một người khác, chẳng có ai có thể tiếp tục theo đuổi người đó được nữa đâu.

_ Hãy nói với tao rằng mày đang tỉnh táo

_ Thật ra tao cũng không chắc...

Chỉ là một phần trong Gunwook cảm nhận được hình như Taerae cũng có chút gì đó với cậu, hoặc là do Gunwook ảo tưởng. Nhưng mà kệ đi, sống trên đời phải có niềm tin chứ.

Gyuvin lắc đầu, đúng là buồn đến phát điên mất rồi. Suy cho cùng chỉ có bé thỏ Han Yujin của cậu ta là đáng yêu khả ái, Kim Gyuvin yêu em nhất trên đời.

Gà gật mấy tiết, cuối cùng chuông cũng reo, Gunwook ngay lập tức tỉnh ngủ. Cậu chàng nhanh tay thu dọn mấy món đồ dùng cho vào cặp, rồi phóng đi mất khiến Gyuvin ngơ ngác nhìn theo.

_ Ê này, chốc nữa có đi tập không?

_ Không, nay bận rồi

Gunwook trả lời rồi tiếp tục chạy đi, mà cậu chạy đi đâu cơ? Tất nhiên là chạy sang gặp anh hàng xóm Kim Taerae rồi.

Gunwook băng lên hai lầu, đến khi thở hồng hộc trước cửa lớp của Taerae cậu mới thầm mắng, chẳng hiểu sao lại xếp khối của anh ở tận lầu cuối cùng, báo hại Gunwook leo bộ mệt đến bở hơi tai.

Ở bên trong, Taerae đang bình tĩnh thu dọn lại đồ đạc, tuy mắt anh không sưng nhưng thần sắc có khi còn kém hơn cả Gunwook. Taerae trông hệt như cái cây lâu năm không được chăm bẩm đến héo hắt cả đi.

Anh đeo chiếc balo lên vai, vừa ngẩng đầu đã thấy mái tóc đen có chút quen thuộc lấp ló ở cửa. Taerae giật mình, Gunwook đến đây làm gì cơ chứ?

Và thế là người bên trong thì không muốn ra, còn người bên ngoài thì thắc mắc tại sao người bên trong không chịu ra. Được mười phút, Gunwook mất kiên nhẫn định bước vào tìm Taerae thì từ xa đã có người tìm cậu trước.

_ Anh Gunwook!

Tiếng gọi khiến Gunwook chợt cứng người, Hana từ phía hành lang đối diện chạy sang, còn chạy vừa í ới tên Gunwook, thu hút hàng tá ánh mắt đổ dồn về phía cậu để hóng hớt chuyện vui. 

Gunwook cắn môi thầm mắng "thật phiền phức" khi cô nàng níu lấy tay anh cùng nụ cười rạng rỡ đã từng làm bao nhiêu người ngây ngất.

_ Em biết anh sẽ đến mà, phải chi em nhờ anh Taerae sớm hơn thì tốt biết mấy

Taerae nhìn thấy toàn cảnh đó dự sẽ nhân lúc đám đông hỗn loạn mà chuồn về. Chứ nếu ở lại lâu hơn khéo con tim của anh sẽ tan nát thêm lần nữa mất.

Nhưng vừa bước được hai bước ra ngoài cửa, một cánh tay đã thò ra từ dòng người và lôi Taerae vào trung tâm của sự chú ý. Gunwook ôm lấy bả vai, kéo anh vào trong lòng mình, tay còn lại cầm lấy món quà được cột nơ hồng hôm qua.

_ Xin lỗi, phải nói đi nói lại với em anh cũng rất ngại. Nhưng mà anh không thích em đâu, anh có người trong lòng rồi

Hana nhìn món quà trong tay của Gunwook, không muốn chấp nhận điều mà bản thân vừa nghe, vậy nên cô ta cố cười tươi thêm một chút, tỏ ra dáng vẻ không hiểu Gunwook đang nói gì.

_ Anh...anh chỉ là nhất thời không thích em mới nói vậy thôi đúng không? Rồi anh sẽ thích em m-

_ Không, người anh thích là Taerae, Kim Taerae. Anh chỉ thích mỗi người này thôi nên em không cần cố gắng làm gì

Vừa nói Gunwook vừa đặt món quà vào tay của Hana.

_ Cũng trả lại em món quà này, hãy tặng nó cho người xứng đáng với em hơn

Trong khi đó Taerae được cuộn trong vòng tay của Gunwook gần như đần hết cả người, tai anh ong ong nghe chữ không chữ có. Đương nhiên là Taerae biết Gunwook thích mình, nhưng mà cậu chàng công khai trước cả trăm học sinh như này thì anh cũng không thể ngờ được.

Cứ thế Gunwook ôm lấy Taerae cùng bước ra khỏi đám người đang bàn tán như ong vỡ tổ, để lại Hana cùng món quà mà cô ta đã cất công chuẩn bị. Môi cô nàng mím chặt, từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào mà cô ta không có được, cô ta không cam tâm hét lớn.

_ Anh cứ vậy bỏ qua em sao? Anh thà quen với một tên con trai cũng nhất quyết không để mắt đến em à?

Taerae giật nảy mình bởi lời nói đầy độc địa của Hana, đây cũng là một trong những lí do khiến Taerae sợ hãi thứ tình cảm mà bản thân dành cho Gunwook. Anh sợ rồi sẽ có ngày họ bị đem ra bàn tán, dù anh biết tình yêu là khi hai con tim cùng đập chung một nhịp đập, chứ chẳng liên quan gì đến thứ giới tính kia cả. Nhưng Taerae vẫn sợ.

Cảm nhận được cái cúi đầu khe khẽ của người trong lòng, Gunwook - lần đầu tiên tức giận quay phắc lại. Ánh mắt của cậu lạnh ngắt và sắc bén như muốn băm người trước mặt ra thành trăm mảnh.

_ Tôi quen một người con trai thì sao? Có phải do tôi quá lịch sự nên cô mới dám cư xử như vậy không Hana? 

Hana ngỡ ngàng nhìn Gunwook, dường như trước mắt cô ta không còn là cậu trai với nụ cười có thể thắp sáng cả thế giới, mà thay vào đó là đôi mắt cùng ánh nhìn như một loài thú hoang, sẵn sàng lao vào và xé toạc cô ta ra.

_ Đừng tìm tôi nữa, cô phiền chết đi được


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro