8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn với Gunwook, Taerae nhìn món quà bản thân đã chuẩn bị mà trầm ngâm. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu chắc sẽ hợp với cậu chàng lắm, nhưng người làm ra nó lại không như vậy.

Một tiếng thở dài trượt ra khỏi cổ họng Taerae, anh không xứng với Park Gunwook. Người ta bảo chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng làm sao có thể đặt một món đồ bằng gỗ chạm khắc tinh xảo như Gunwook cạnh một món đồ chơi bằng nhựa như anh được.

Vì thế Taerae quyết định quàng chiếc khăn lên cổ và rời khỏi nhà, nhưng không phải đến chỗ hẹn như đã hứa với cậu. Anh sang gửi quà ở trước cửa nhà Gunwook, cố nặn ra một nụ cười như mọi khi với mẹ Park dù lòng như có tảng đá hàng nghìn tấn đè vào.

Taerae rảo bước trên đường phố đông đúc, nhưng sao anh lại cảm thấy trống vắng đến vậy. Taerae nhìn sang bên cạnh, nơi vẫn luôn có hình bóng của chú gấu to xác, Gunwook lúc nào cũng bám lấy Taerae, ríu rít đủ thứ chuyện trên đời với anh. Dáng vẻ vừa ngốc xít vừa đáng yêu. 

Taerae cứ đi trong vô định, đến khi anh giật mình thì bản thân đã đứng trước chiếc xích đu bằng sắt cũ kĩ. Công viên vào giờ này đã vắng đi rất nhiều, Taerae ngồi lên xích đu khẽ đung đưa.

Nhớ quá, cái thời mà cả hai còn bé, Gunwook cứ nài nỉ anh lên ngồi xích đu để cậu chàng đẩy. Thật khó hiểu, thằng bé nhất quyết phải đẩy xích đu cho anh chứ không chịu ngồi cho anh đẩy.

Và ngay tại nơi này, Gunwook từng gục vào vai anh mà khóc nức nở. Taerae cố nhớ lại, đó là vào năm Gunwook sắp thi tuyển sinh, ở độ tuổi dậy thì thêm cả áp lực thi cử khiến cậu chàng gần như gục ngã. Thế là vào một ngày nọ, cậu đột nhiên biến mất tăm khiến cả nhà hoảng hốt, kéo nhau tìm kiếm.

Và rồi trong sắc hoàng hôn, giữa cơn sợ hãi Taerae tìm thấy Gunwook ngồi bơ vơ trên chiếc xích đu bằng sắt. Cậu chàng bật khóc, ôm chầm lấy Taerae, thân hình anh lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn ấy, Gunwook gục đầu vào vai Taerae khiến một mảng áo anh ướt đẫm.

Gunwook không nói gì và Taerae cũng vậy, không có lời tra hỏi cũng chẳng có lời giải thích. Chỉ đơn giản là một cái ôm và xoa đầu. Taerae để mặc Gunwook khóc đến khàn giọng, vì anh biết đôi khi khóc được lại là một đặc ân. Như Taerae bây giờ, mặc cho tâm hồn đang dằn xé nhưng anh vẫn đưa xích đu mạnh hơn, để gió táp vào gương mặt lạnh băng, thổi khô đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi.

Taerae mạnh mẽ thế đó, anh chưa từng để bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Taerae giấu mọi nổi buồn vào một góc nhỏ ở sâu trong trái tim và cả thứ tình cảm mà bản thân dành cho cậu trai hàng xóm cũng được anh tỉ mỉ gấp gọn vào đấy.

Taerae không biết mình thích Gunwook từ lúc nào, nhưng khi lờ mờ nhìn thấy xương hàm góc cạnh, áp mặt lên đôi vai rộng lớn vững chãi ấy trong cơn mơ màng của mấy viên thuốc hạ sốt. Taerae nhận ra hình như anh đã phải lòng tên nhóc to xác nhưng mít ướt này rồi.

Taerae thích mỗi khi Gunwook mè nheo với anh, vòi anh mua cho mấy món quà vặt, hay tìm đến anh mỗi khi cậu chàng cần một bờ vai để gục vào và khóc như một đứa trẻ. Những lúc như thế anh mới thấy bản thân mình có ích, rằng Park Gunwook chỉ ỷ lại với mỗi mình Taerae mà thôi.

Nhưng sáng nay, khi Hana đến và dúi vào tay anh món quà mà cô dành tặng cho Gunwook, Taerae mới thật sự tỉnh ra. Cô gái ấy mới chính là nửa nét vẽ còn lại trong bức tranh về câu chuyện tình yêu của Gunwook.

Hana là hoa khôi của trường, cô nàng xinh đẹp và tài giỏi. Taerae thậm chí chẳng dám đặt bản thân bên cạnh cô, vì chẳng cần nhìn cũng đủ biết Hana là một đóa hoa rực rỡ, còn Taerae chỉ là một tên học sinh vô danh nhàm chán.

Nếu cậu đi bên cạnh cô gái ấy thì sẽ đẹp đôi biết bao, Taerae tưởng tượng, nơi góc phố cậu và anh thường đến rồi sẽ thay thế bằng hình ảnh Gunwook tay trong tay cùng Hana, rồi hai người sẽ chuyện trò, làm những việc mà những cặp đôi yêu nhau hay làm. Từng địa điểm mà anh và cậu từng đến đều sẽ được thay vào hình ảnh ấy.

Đẹp thật, đẹp đến mức Taerae không thở nổi. Lòng ngực như vỡ tan ra thành từng mảnh, Taerae cố hít từng ngụm khí lạnh, nuốt ngược mớ nước mắt vào trong. Anh làm gì có quyền được khóc khi người tác hợp cho nhân duyên này lại là anh cơ chứ.

Taerae nhìn dòng tin nhắn của Gunwook, vẫn là sự lo lắng thường ngày nhưng giờ chỉ làm anh thêm cảm giác tội lỗi. Không chỉ khiến bản thân đau đớn, Taerae cũng đã thẳng tay đập vỡ nát con tim của Gunwook. Nhưng biết làm sao đây, anh muốn cậu hạnh phúc.

Nhưng Taerae ơi, làm sao Gunwook có thể hạnh phúc khi người ở cạnh cậu lại không phải là anh. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro