Trò chuyện cùng gia đình Reiji (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới comeback nên làm nhẹ quả chap hơn 7K chữ nha cả nhà =)))))))

Trên chiếc xe ô tô địa hình của Trung úy Ral...

China hướng mắt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, cảnh thiên nhiên hùng vĩ đập vào tầm mắt khiến cô không khỏi cảm thấy khoan khoái:

- Buổi sáng hôm nay thật trong lành nhỉ Sei-kun? Tớ tự hỏi không biết khu nghỉ dưỡng Viện nghiên cứu Yajima sẽ như thế nào đây.

Sei gãi đầu: "Chịu, tất cả chúng ta chưa ai đến đó bao giờ. Tuy nhiên tớ có đến Nielsen Labs khi nó mới được đi vào hoạt động lần đầu, khu nghiên cứu đấy thật sự rất lớn và hiện đại." - rồi cậu nói tiếp, với một ánh mắt sáng lấp lánh: "Mà kể ra thì Nils-kun có nhiều khu nghiên cứu hệ thống Gunpla Battle thật nhỉ? Vì là đam mê bất tận của cậu ấy nên cũng không có gì lạ... Nói chung là, vì Nielsen Labs rất đỉnh nên cậu cũng có thể trông đợi vào khu nghỉ dưỡng gần Viện nghiên cứu Yajima đấy."

China cười khổ: "Sei-kun... quy mô khu nghỉ dưỡng khác với quy mô khu nghiên cứu mà..."

Rinko ngồi bên cạnh China than thở: "Chuyện đó bàn sau đi, đây mới là vấn đề lớn nhất của chúng ta nè."

China và Sei cùng lúc quay xuống nhìn gia đình Reiji ngồi ở hàng ghế đằng sau. Cả ba người Reiji, Aila và Aina đang chụm đầu vào nhau ngủ ngon lành. Nghe kĩ còn có thể phát hiện được tiếng ngáy khe khẽ của Reiji.

China: "P-Phải ha..."

Sei thở dài: "Không trách họ được. Hôm qua bọn mình đã phải chật vật lắm mới đuổi hết đám đông khách hàng ra khỏi Iori's Model. Chính tớ còn bị bọn họ bao vây đến không thở nổi đây."

Vừa nói, cả hai vừa tưởng tượng lại cảnh tối hôm qua rồi khẽ nuốt nước bọt. Đúng là trở nên nổi tiếng cũng có cái hại của nó mà!

China lấy tay chỉnh lại mắt kính, vội ngỏ lời với ông Ral đang lái xe: "D-Dù sao thì, cảm ơn Ral-san rất nhiều vì đã đưa tụi cháu đến khu nghỉ dưỡng. Đáng lẽ chúng ta có thể đến đó nhanh hơn nếu đi bằng máy bay, nhưng chỉ vì cháu thích ngắm cảnh ven đường mà đã làm phiền bác. Cháu xin lỗi bác nhiều ạ!"

Ông Ral cười lớn, xua xua tay: "Không có gì đâu China-kun. Đi bằng xe ô tô như thế này cũng tốt, đỡ tiền mua vé máy bay. Cơ mà lâu rồi không gặp lại, cháu đã cao lớn và xinh đẹp hơn nhiều đấy nhỉ? Ahahahaha."

- Cảm ơn bác Ral, thật là ngại quá. Cháu vẫn trông như cũ mà, có xinh xắn gì đâu. - China ngại ngùng lên tiếng.

- Đừng xấu hổ mà China-kun, bác nói sự thật đó. Cháu lớn lên rất dễ thương nha!

Ở hàng ghế sau cùng của chiếc xe vang lên giọng nói khe khẽ của Reiji, cậu khịt khịt mũi: "Ồn ào quá...Mấy người im giùm đi...khò..."

-------------------------------------flashback----------------------------------------

Tại khu nghỉ dưỡng gần Viện nghiên cứu Yajima...

- Oi, Reiji. Dậy đi Reiji, chúng ta đến nơi rồi.

- Aila-san, Aina-chan. Ta đã đến khu nghỉ dưỡng rồi đó!

Sei và China vừa lay lay ba con người đang chụm đầu ngủ vừa khẽ gọi. Aila là người được đánh thức đầu tiên, cô khó chịu cựa quậy, đôi mắt tím nhạt e ấp như phủ sương chầm chậm mở. Khung cảnh bên ngoài dần hiện rõ trong mắt cô, một màu xanh lung linh của biển cùng ánh nắng ngập tràn đang mời gọi. Cơn gió biển nhẹ thoảng qua, sự mát lạnh tuyệt vời khiến cô cảm thấy dễ chịu tột cùng.

- Whoaaaaa, biển kìa! Là biển đó! Tại sao khu nghỉ dưỡng có biển mà không ai báo cho tớ biết vậy? - Aila dán chặt mắt vào kính xe, khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khích.

- Tớ cũng mới biết đó... thật ra tớ cùng với Sei đều mới tới đây lần đầu mà... - China ngạc nhiên trả lời Aila.

- Tiếc ghê, tớ không biết là sẽ đi biển nên không mang đồ bơi. À mà ở Arian làm gì có bán đồ bơi. Thôi kệ, biển ơi ta tới đâyyyyy!!

Aila để mặc cho Reiji ôm con ngái ngủ mà phóng vụt ra khỏi xe, lao đi như tên bắn trước sự ngỡ ngàng của Rinko và ông Ral. Cô chạy một mạch đến bờ biển rồi nhảy thẳng vào đám đông đang vui đùa ở đó.

*Tùm*

Fumino, Yuuma, Shia, Gyanko: *ngạc nhiên* "Ai...Aila Jyrkiainen, phải không???"

Sekai: *ngây thơ* "Cô ấy là ai vậy?"

Ngay sau khi Sekai vừa dứt lời, cả đám thở dài lắc đầu với cậu. Thật là, đôi khi họ còn tưởng cậu bé này đến từ một hành tinh khác ấy chứ. Trong khi đó, Aila vẫn đang thích thú đùa giỡn cùng những làn sóng biển.

- Biển thật tuyệt vời! Thích quá!!

Quay trở lại với cha con nhà Reiji, sau khi Aila vì quá phấn khích mà bỏ mặc mình như vậy, Reiji không hề giận mà ngược lại còn cười hiền. Sei thấy vậy tò mò hỏi: "Chuyện đó... Aila thường xuyên biểu hiện như vậy sao?"

Reiji gật đầu, rồi hoài niệm trả lời: "Um. Khi còn nhỏ, Aila đã là một đứa trẻ mồ côi, sống vô gia cư nơi xứ người. Tuổi thơ của cô ấy rất khổ cực, nhiều ngày phải nhịn ăn, nhịn uống, chịu cái giá lạnh khi mùa đông đến. Một tên tiến sĩ của một Viện nghiên cứu gì đó về Gunpla đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của Aila, hắn ta đưa cô ấy về trụ sở và đào tạo cô ấy liên tục ngày qua ngày." - rồi mặt cậu đanh lại, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ - "Tên khốn đó xem Aila không khác gì một công cụ để thực hiện cho việc kinh doanh của mình, hàng ngày tra tấn cô ấy bằng những trận đấu tập. Năm đó hắn đã hợp tác với một tên chủ tịch ở Phần Lan, yêu cầu cô ấy phải chiến thắng Giải Thế Giới để làm quà tặng cho đứa cháu. Cũng chính vì điều đó mà Aila đã có cơ hội đến Nhật Bản. Cô ấy nói với tớ rằng bản thân thật sự yêu thích mọi thứ ở đất nước này. Sống ở Arian nhưng đôi khi Aila vẫn hay huyên thuyên rất nhiều về nước Nhật. Có lẽ đã lâu không được trở lại Nhật nên cô ấy mới phấn khích đến vậy."

Sei: "Không ngờ quá khứ của Aila lại đau thương đến thế, đáng lẽ tớ phải nhận ra khi cô ấy xin ngủ nhờ ở phòng chúng ta chứ."

Reiji: "Tớ cũng không biết cho đến khi cô ấy kể tớ nghe đấy."

Sei mỉm cười châm chọc: "Reiji cậu thì biết cái gì chứ, cậu nổi tiếng là chàng trai ngây thơ vô số tội mà."

Reiji: *quạu* "Không có, tuyệt đối không có vậy!!"

Aina: *dỗi* "Tại sao câu chuyện của mama cảm động như vậy mà papa không kể cho con? Giận papa quá đi, khi nào con mới được tắm biển đây?"

Reiji cười xòa: "Vì con đâu có hỏi papa nên papa không biết là con cũng muốn nghe. Thôi nào, papa xin lỗi Aina-chan nhé. Nhanh nhanh chúng ta cùng đi tắm biển thôi!"

China nhìn ba con người trước mặt nói cười vui vẻ, cô cất giọng nhỏ nhẹ:

- Thì ra Reiji mà cũng trở nên như thế này. Cậu ấy thực sự đã thay đổi rồi, phải không Aila-san?

Sei: "Hửm? Cậu vừa nói gì vậy China?"

China xua tay: "Không, không có gì đâu Sei-kun. Xuống xe thôi các cậu!"

Ba người rời khỏi chiếc xe ô tô, đến gặp Rinko và ông Ral lúc này đang bận dỡ đồ xuống. Rinko thoăn thoắt bê đủ thứ thùng đựng nhưng vẫn không quên hỏi Reiji: "Mou, mấy đứa làm gì mà xuống xe lâu thế? Mau mau lên, Aina-chan ở hoài trong đó chắc cũng nóng lắm rồi. Vả lại cháu còn phải lo cho Aila nữa đó, khi nãy con bé phóng ra nhanh quá làm cô không kịp trở tay luôn. "

Reiji: "Vâng, mama-san. Mọi người cứ vào nhà nghỉ trước đi, con sẽ dẫn Aina đi tắm biển. Con bé nói cũng muốn được ra biển chơi. Vậy... con đi trước đây, lát gặp sau nhé!"

Nói rồi cậu bế Aina đi thẳng ra bờ biển. Rinko gọi với theo: "Nhớ chăm sóc Aila và Aina cẩn thận đó Reiji!"

Trong nhà nghỉ...

Rinko là người đầu tiên bước vào nhà, tay cô xách đầy những món đồ dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Đúng lúc cô đi vào gian bếp để chuẩn bị thì gặp Lady Kawaguchi và Meijin Kawaguchi. Cả hai người đang cùng nhau giúp đỡ chuyện bếp núc, không hiểu sao nhưng Rinko có cảm giác họ cứ như vợ chồng mới cưới vậy.

"Cho tôi ít cà chua với Lady."

"Của anh đây, có cần tôi xắt ra luôn không?"

"Được vậy thì tốt quá, cô thái hành giúp tôi luôn nhé?"

"Meijin, vị nước sốt trong món cá hồi này ngon thật đấy!! Anh làm nó như thế nào vậy?"

"Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, cô chỉ cần chuẩn bị thứ này...rồi bỏ những gia vị này..."

"Ồ, tuyệt thật!! Cảm ơn anh nhé Meijin!"

Rinko cười khúc khích, ánh mắt chợt ánh lên vẻ dịu dàng. Tiếng cười của cô đánh động sự chú ý của hai con người đang mải trò chuyện hăng say phía trước. Lady Kawaguchi lẫn Meijin Kawaguchi đều xoay người lại, và trong khi Lady còn đang thắc mắc, Yuuki đã lên tiếng hỏi trước:

- Cô là...người phụ nữ lúc đó...xuất hiện ở Giải Thế Giới lần thứ 7 cùng Takeshi-san...?

Rinko chậm rãi trả lời:

- Phải, là cô đây. Cô là vợ của Take-chan, cũng đồng thời là mẹ của Sei. Tên cô là Iori Rinko.

Lady: "Ra là mẹ của cậu bé tóc xanh từng chiến thắng Giải Thế Giới năm đó."

Yuuki: "Rinko-san, cô đến đây cùng nhóm Sei sao?"

Rinko: *cười* "Ừm. Cô đi cùng tụi nhỏ vì biết sẽ có rất nhiều người ở đây, cô muốn nấu một vài món để tất cả cùng thưởng thức ấy mà. Bằng ấy người nếu kéo nhau đến nhà hàng ăn thì phiền phức lắm, với lại có vẻ như gần đây cũng xuất hiện khá ít nhà hàng nữa. Nhưng khi thấy hai người như vậy... chắc cô vào giúp có hơi thừa nhỉ, ohohohoho."

Lady nghe xong mặt thoáng ửng hồng, vội nói: "À không không, Rinko-san. Hai người bọn cháu không thể cùng lúc nấu hết cho nhiều người ăn như vậy được, vẫn là cần thêm người giúp đỡ. Nếu được cô Rinko giúp thì tốt quá rồi!"

Rinko xắn tay áo: "Cảm ơn cháu, vậy cô không khách sáo nữa nhé. Mọi người cần nấu gì cứ để cô phụ cho!"

Sau khi Rinko cùng vào nấu ăn, cả gian bếp tràn ngập những tiếng cười vui vẻ cùng tiếng "Ồ!" không ngớt từ Lady. Ở một diễn biến khác, China lại đang chật vật với sự ngưỡng mộ tất cả mọi thứ của Sei tại khu nhà này.

"Suge, nhìn đi nè China! Có quá trời hệ thống Gunpla Battle ở đây luôn!! Ahh, nhìn những hệ thống mới toanh đặt ở mọi ngóc ngách như thế này làm mình thực sự muốn sống tại đây mãi mãi luôn đó!" - Sei vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt long lanh như bắn ra hàng vạn ngôi sao sáng.

"Từ từ đã Sei-kun... chúng ta chỉ được ở đây có 1 tuần thôi... cậu còn cả đống lịch trình bên Pháp nữa mà-"

Sei liên tục chạy đi chạy lại khắp các căn phòng, miệng không ngớt lời khen các cơ sở vật chất tại khu nghỉ dưỡng: "Ồồồ, cả trong phòng tắm... cũng có luôn sao? Tuyệt thật đấy!!"

"Sei-kun, chờ đã..." - China chới với gọi trong sự bất lực. Thấy Sei háo hức với khu nhà như vậy, cô cũng có chút để ý: "Cơ mà đúng như phỏng đoán của Sei-kun, quy mô của chỗ này cũng lớn thật..."

Khu nghỉ dưỡng gần Viện nghiên cứu Yajima gồm hai ngôi nhà lớn nằm sát nhau, được nối bởi một cây cầu nhỏ bằng gỗ. Ngôi nhà đầu tiên có đủ các cơ sở vật chất tiện nghi, bao gồm một phòng khách nối với một gian bếp, hai phòng tắm lớn, bốn phòng ngủ với giường ba người, nhiều cửa sổ lớn được đặt xung quanh nhà nhằm hưởng tối đa lượng gió trời, khắp nơi trong nhà đều có đặt hệ thống Gunpla Battle. Ngôi nhà thứ hai được bố trí đơn giản hơn với chỉ hai phòng. Căn phòng thứ nhất đặt một hệ thống Gunpla Battle cực lớn để những vị khách có thể sử dụng cùng lúc nhiều người. Căn phòng thứ hai được ngăn cách với phòng đầu tiên bởi một khung cửa gỗ ngăn phòng kiểu Nhật, không gian có chút nhỏ hơn so với phòng thứ nhất, bên trong không hề bố trí thứ gì duy chỉ có một tủ đựng chăn đệm và gối cùng một số loại máy sưởi nhỏ, đoán chừng đó là phòng ngủ tập thể. Cả hai ngôi nhà đều có ban công hướng thẳng ra biển.

Thoáng chốc, Sei đã chú ý đến cây cầu gỗ dẫn tới ngôi nhà thứ hai:

- À rế?? Đằng kia hình như có lối đi dẫn tới một ngôi nhà nữa kìa. Không biết nó có thuộc khu của tụi mình không nhưng mà tớ tò mò quá. Vẫn là phải qua đó mới biết được!

Nói rồi cậu bước thẳng qua gian bếp, phi nhanh đến cây cầu gỗ. Yuuki thấy bóng Sei lướt qua, anh không khỏi thắc mắc:

- Đó... hình như là Sei đúng không? Nhưng mà sao em ấy có vẻ phấn khích thế nhỉ?

Rinko dường như nhận ra điều gì đó, cô cười khổ trả lời:

- Thật tình, chắc là tại mấy cái hệ thống Gunpla Battle trong ngôi nhà đây mà. Thằng bé Sei này y hệt bố nó, mỗi lần gặp hay nhắc đến thứ gì liên quan tới Gunpla là thằng bé lại tuôn một tràng về chúng, trong đầu liền tự nghĩ ra cả một vũ trụ. Chắc có lẽ Sei đã phát hiện ra cái gì đó rồi nên thằng bé mới vui như vậy.

Ngay khi Rinko vừa dứt lời, Lady và Yuuki trông thấy China hớt hải chạy vụt qua gian bếp, thở không ra hơi:

- Sei... Sei-kun... Chờ tớ với!!!

Rinko: *cạn lời* "Hai người thấy đó, cô nói có sai đâu."

Lady, Yuuki: *đổ mồ hôi* "P-Phải ha..."

Trở lại với Sei lúc này, cậu vừa đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng thứ nhất đã vội mở to mắt long lanh, vỡ òa trong vui sướng:

- Su...Suge!!! Đây là nguyên cái hệ thống Gunpla Battle khổng lồ!!! Nó to và mới hơn tất cả những hệ thống khi nãy. Hệ thống này phải gọi là to bằng nửa hệ thống Gunpla Battle trong Giải Quốc Gia ấy chứ!! Thích quá!!

Cậu chạy ngang chạy dọc nhiệt tình săm soi và dùng tay miết lên mặt hệ thống, cảm nhận thứ chất liệu quen thuộc chứa đựng một lượng hạt Plasky khổng lồ rồi bày ra vẻ mặt không thể nào mãn nguyện hơn. China cuối cùng cũng đuổi tới, cô chán nản đứng chống hông, thở dài:

- Mou, Sei-kun thiệt là. Cậu mê đến nỗi bỏ mặc tớ luôn sao? Chúng mình còn chưa chào hỏi mọi người nữa kìa.

Sei đang mê đắm dàn hệ thống bỗng nhận ra giọng của cô bạn gái có chút biến đổi, cậu liền lúng túng không biết làm sao, chỉ còn cách luôn miệng dỗ dành:

- Chi... China, tớ không có ý bỏ mặc cậu đâu. Tại tớ phấn khích quá nên quên mất là phải đi chào hỏi mọi người. Cho tớ xin lỗi, đừng giận nữa mà China... Etou, làm sao bây giờ, China à...

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Sei lúc này khiến China không khỏi phì cười, tuy nhiên ngoài mặt cô vẫn phải bày ra vẻ giận dỗi để troll cậu thêm một chút. Căn phòng chứa hệ thống Gunpla Battle bây giờ chỉ toàn là tiếng xin lỗi liên hồi của Sei, trông vừa tội lại cũng vừa buồn cười.

Ở ban công bên ngoài, vợ chồng Fellini, vợ chồng Nils, Julian, Wilfrid, Lucas, Adou và Sakai đang trò chuyện vui vẻ thì Fellini chợt nghe thấy tiếng Sei vọng ra từ trong căn nhà. Anh hiếu kì quay người vào nhìn, đúng là Sei đang ở trong đó, và còn có cả China. Thế nhưng cảnh tượng hai người trong phòng có gì đấy sai sai. Sei liên tục chắp tay nói gì đó với China, trông có vẻ hối lỗi lắm, còn cô bé thì phụng phịu đứng im không thèm nói lời nào. Nhưng anh biết rõ ràng là China đang giả vờ thôi, vì cô bé chỉ còn chút nữa là cười phá lên với biểu hiện lo sốt vó của cậu bạn. Fellini đành lên tiếng giải nguy cho China bằng cách lớn tiếng gọi, còn vẫy vẫy tay liên hồi:

- Sei, China!! Tụi anh ở ngoài này đây!!

Sei đang nói bỗng giật mình vì được gọi tên, cậu quay ra xem thì thấy nhóm người Fellini đang đứng chờ ở ngoài ban công. China cũng ngạc nhiên không kém, rồi không hiểu vì sao mà tiếng kêu của Fellini cất lên đã thành công khiến hai bạn trẻ của chúng ta quên bẵng chuyện giận hờn vừa nãy. Cả hai người Sei đi trước China nối gót theo sau tiến ra ngoài cùng gặp mọi người, tuyệt nhiên trở nên bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sei: "À rế, Fellini-san! Cả mọi người nữa."

Fellini: *cười* "Yo, Sei! Em lề mề quá đấy, tụi anh đợi nãy giờ mà chẳng thấy em đâu. Bọn em đến nơi cùng lúc với nhau mà nhóc Reiji đã ra biển từ lâu rồi kìa."

Sei gãi đầu, cười khì: "Yah... chả là có chút chuyện vặt ấy mà... cho em xin lỗi nhé. Cơ mà mọi người thân nhau nhanh nhỉ? Chưa gì đã thấy nói chuyện rôm rả quá trời."

Julian: *nháy mắt* "Tất nhiên rồi Sei-kun, chỉ cần có chung niềm đam mê thì bọn anh rất dễ dàng bắt chuyện với nhau. Nói chứ hôm nào cùng đi đấu một trận nhé!"

Sei: *vui vẻ* "Um, Julian-san!"

Fellini thấy hai người trước mặt nói chuyện tự nhiên như hai người bạn, anh ngớ người ra: "À rế, em thân với Julian khi nào thế Sei?"

Sei mỉm cười: "Sau Giải Thế Giới tụi em thường rủ nhau chơi vài trận Gunpla Battle đó, nhưng chỉ vào những năm em khá rảnh rỗi thôi."

Fellini: *gật gù* "Hóa ra là vậy. Nhưng mà sao cậu không rủ tôi đi cùng hả Julian???"

Julian: "Ấy chết, sao anh không nói? Làm em quên mất."

Fellini: *khóc ròng* "Tại sao hai người lại nỡ lãng quên Italian Dandy này chứ???"

Bốn bạn trẻ Wilfrid, Lucas, Adou và Sakai đứng nhìn ba con người được mệnh danh là đấu thủ hàng top trong Giải Thế Giới đang í ới gọi tên nhau như những đứa trẻ mà cạn lời, suy nghĩ ngưỡng mộ trong đầu cũng tan biến như bong bóng vào làn mây.

Trong khi đó, bên phía "hội phụ nữ"...

Caroline hai tay chống hông, luôn miệng hỏi han dò xét cô bạn mình:

- Neh China! Cậu làm quái gì trong đó mà lâu vậy, sao không ra đây cùng trò chuyện với mọi người?

China dưới ánh mắt đầy khiển trách của cô bạn chỉ biết lắp bắp giải thích:

- Gomen neh Caro-chan! Tại vì Sei lúc tới đây cứ dán chặt mắt vào những hệ thống Gunpla Battle mãi không rời... Tớ đã khuyên hoài mà cậu ấy không nghe, cũng may nhờ có Fellini-san nên Sei mới chịu bước ra đây đó...

Caroline mỉm cười đầy ẩn ý:

- Eh... có thật là vậy không? Hay là hai cậu hú hí nhau đánh lẻ đi đâu đó cùng hưởng hạnh phúc trước khi đến đây rồi? (Amyy: Ý tứ con bé trong sáng lắm, các bác đừng nghĩ bậy nha =))

China đỏ mặt, xua xua tay:

- Kh-Không phải đâu mà Caro-chan. Bọn tớ được bác Ral lái xe đưa thẳng một mạch tới đây chứ không dừng lại ở đâu hết... Gia đình Reiji cũng có đi cùng bọn tớ nữa, và giờ họ đang tắm biển bên ngoài kia kìa...

Kirara cười khổ:

- Thiệt tình, hai cô bé này. Không sao đâu China, Caroline chỉ muốn đùa em một chút thôi.

Caroline thích thú:

- Hehe... Cậu lúc nào cũng dính bẫy cả China à. Cứ mỗi lần nhắc tới Sei là mặt cậu lại đỏ như quả cà chua chín, trông thích ghê!

Nils xoa đầu Caroline, trách yêu:

- Caroline à, đừng ghẹo China-san nữa. Em có còn là con nít đâu.

Caroline nghe giọng là biết thừa chồng đang trách yêu mình, nhưng cô vẫn giả vờ trừng mắt dọa người sau lưng:

- Anh mới vừa nói gì đó Nils-kun?? Lại còn dám xoa đầu em nữa, anh là đang chê em lùn đúng không??

Nils đổ mồ hôi rút tay lại, vội giảng hòa:

- X-Xin lỗi em, Caroline. Anh chỉ nói đùa chút thôi, không ngờ lại khiến em khó chịu đến vậy. Anh xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không nói vậy nữa.

Sakai cạn lời: "Bên này cũng vậy luôn sao? Anh mất hình tượng quá Nils-san..."

Đột nhiên, một tiếng hét lớn phát ra từ phía biển thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang đứng ở ban công. Khi đã nghe rõ tiếng hét đó là gì, Sakai chẳng cần nhìn mặt mới biết được chủ nhân của nó là ai.

- M-M-M-M-MA KÌA!! TRỜI ƠI MỘT CON MA TRẺ CON!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!

Phải, đấy không ai khác là quán quân cúp Meijin nhiều năm liền, đối thủ truyền kiếp của cậu - Kousaka Yuuma - kẻ đang túm lấy Sekai la hét thất thanh khi trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần bơi.

- CẬU ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? CON GÁI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MA TRẺ CON!!

Bóng một cô gái tóc trắng điên cuồng đạp nước sấn tới chộp lấy vai Yuuma vừa lắc vừa gào, Sekai đứng ở giữa vừa bị lắc vừa nghe chửi sớm đã "hồn lìa khỏi xác". Đứng ở ban công ngó xuống, có lẽ không ít người đã nhìn ra được đó là Aila.

Cách đấy không xa, Reiji đứng ôm Aina, khuôn mặt trưng ra vẻ khó hiểu:

- Sao lũ trẻ cứ thích gọi Aina là ma nhỉ? Đã nói là hiểu lầm rồi mà, không lẽ người ở đây coi những người sống ở Arian là ma sao?

Fellini nhìn cảnh tượng ngoài biển hỗn loạn theo đúng nghĩa, anh thở dài:

- Haizz, thằng nhóc Reiji đó, dù là 13 năm trước hay bây giờ cũng vẫn vậy. Hễ đi tới đâu là làm náo động chỗ đó. Chắc em phải khổ sở nhiều lắm nhỉ Sei-kun?

Sei nghe xong cũng cạn lời không biết nói gì, chỉ nở nụ cười gượng, trong lòng thiếu điều muốn hét lên vì xấu hổ.

---------------------------------------flashback-----------------------------------

Trưa. Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Bãi biển dần lặng yên, trở lại vẻ yên bình vốn có. Mặc dù đã là giữa buổi của ngày nhưng không khí ở khu nghỉ dưỡng chẳng hề nóng nực chút nào, trái lại còn có gió man mát sảng khoái thổi nhẹ. Thi thoảng lại rộn lên vài tiếng ve nghe đến là thích thú, mang lại không khí mùa hè đặc trưng.

Ban công ngôi nhà nghỉ đầu tiên tràn ngập những tiếng cười nói vui vẻ. Gọi là ban công nhưng thật ra nó lại rộng không kém gì phòng khách, đó là thành quả của quá trình mở rộng khu nghỉ dưỡng vào năm ngoái, hiện tại là nơi tổ chức một bữa trưa cực kì ngon miệng và thịnh soạn cho tất cả mọi người.

Sei hớn hở nói với Nils: "Vừa nãy mải trò chuyện với Fellini-san và Julian-san nên tớ quên nói với cậu. Tớ thật sự rất ấn tượng với khu nghỉ dưỡng này đó Nils-kun ah! Cái cách cậu bố trí nhiều hệ thống Gunpla Battle trong ngôi nhà như thế này thật là tuyệt!"

Reiji: *cười* "Mới ngày nào cậu còn nói là mình không có hứng thú gì với Gunpla Battle, chỉ tham gia để tìm ra bí mật của hạt Plasky vậy mà bây giờ cũng xây được khu nghỉ dưỡng đáo để thật, đấy là còn chưa kể Viện nghiên cứu nữa. Vừa hiểu thấu được nguyên lí của hạt Plasky, vừa duy trì sản xuất nó để cống hiến cho Gunpla Battle. Đúng là một mũi tên trúng hai đích nhỉ, Nils?"

Sakai đang uống nước bỗng phụt ra, trố mắt ngạc nhiên: "Thật... thật á Nils-san?"

Nils gật đầu: "Đúng vậy. Lúc đó anh căn bản chỉ xem Gunpla Battle là một trò chơi trẻ con, mục tiêu của anh là tìm ra bí mật của hạt Plasky mà PPSE luôn che giấu. Đó là một nguồn năng lượng khổng lồ và có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực, nhưng họ lại dùng nó để phát triển Gunpla Battle - việc mà lúc đấy anh đã cho rằng thật quá phung phí tiềm năng của hạt Plasky. Anh muốn khai thác tối đa giá trị của nó, nhằm tạo nên một cuộc cách mạng về khoa học. Cho đến khi bại trận dưới tay Sei và Reiji, anh mới nhận ra giá trị cốt lõi của Gunpla Battle. Chính nhờ có hai cậu ấy mà anh đã trở nên được như ngày hôm nay."

Adou: "Mười ba năm trước, anh là một thiên tài khoa học trẻ tuổi gây chấn động giới Gunpla Battle vì đã chiến thắng Greco Logan - con bò tót của nước Mỹ, tiến sâu vào tận Top 8 của Giải Thế Giới và nổi tiếng với chiêu thức Phân Tử Phát Kình của mình." - nói đến đây, cậu bỗng bật cười - "Kể cả khi anh không phải là một tên đấu thủ nghiêm túc, anh vẫn mạnh như điên đấy Yajima Nils!"

"Đồng bọn" của Adou đồng loạt nuốt nước bọt cảm thán. Điều đó làm cho Nils một phen phì cười.

Sei: "Yuuki-senpai, sao lúc đầu đến đây em không thấy anh? Anh đã ở đâu vậy?"

Yuuki trả lời: "À, lúc đó anh đang ở trong bếp nấu ăn cùng với Rinko-san và Lady."

Sei: "Thật vậy ạ? Sao mình chẳng nhận ra nhỉ?"

Rinko càu nhàu: "Vì con quá mê đắm những hệ thống Gunpla Battle trong nhà đến nỗi chạy vụt qua gian bếp mà chẳng thèm nhìn đấy. Thật là!"

Fumina cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cơ mà nói đến nấu ăn thì em nghĩ ngay tới Mirai-san. Chị ấy nấu ngon lắm đó, nhưng thật tiếc là dịp này Mirai-san không có cơ hội cùng đến đây chơi rồi..."

Yuuma: *cười* "Thật ra tối hôm qua em có gọi điện cho chị Mirai. Chị ấy nói tình cờ khu vực chụp ảnh của mình cũng ở khá gần đây. Có lẽ ngày mai Mirai-san sẽ đến chơi với chúng ta đó!"

Sakai nghe vậy liền châm chọc: "Cậu cũng tranh thủ cơ hội trò chuyện riêng tư với Mirai-san quá nhỉ? Lần này tớ lại thua cậu một bước nữa rồi, Yuuma-kun ~"

Sakai nói xong, Yuuma bỗng cảm giác sống lưng lành lạnh và ánh mắt sắc như dao quen thuộc của Fumina, cậu vội lắp bắp: "Kh-Không phải như cậu nghĩ đâu Sakai, cả Fumi-chan nữa! Mọi người nghe em giải thích đi mà...!"

Ở một diễn biến khác, Sekai lại trông cực kì phấn khích: "Ngon, món rau xào này ngon ghê đó!"

Reiji: "Đúng không? Anh đã nói là nó rất ngon mà!"

Rinko ôm mặt ngại ngùng: "Mou, ngại quá đi. Cô là người đã nấu món đó đấy. Nếu thấy ngon thì hai đứa cứ tự nhiên ăn nhiều vào nha ~"

---------------------------------------flashback--------------------------------------

Thưởng thức xong bữa trưa ngon lành, tất cả mọi người tiếp tục được chiêu đãi trà hoa anh đào được pha chế bởi bàn tay tài tình của China. Fellini uống một ngụm trà rồi tấm tắc khen ngon, sẵn tiện mở lời vài câu gợi nhớ về quá khứ:

- Không ngờ kể từ cái lần cậu tán tỉnh công khai Aila trong trận tứ kết Giải Thế Giới lần thứ 7 mà giờ đã kết hôn và lập gia đình với cô bé rồi. Đúng là không phải tán tỉnh chơi nhưng thật sự là tán tỉnh người con gái định mệnh nhỉ Reiji?

Yuuma nghe vậy lập tức tò mò: "Tán tỉnh sao? Thảo nào em xem trận đó cứ thấy thắc mắc, lúc trước và sau khi ánh sáng vàng chói ấy tỏa ra thì phong cách chiến đấu của Aila-san cực kì khác nhau. Chiến thắng của Sei-san và Reiji-san không có gì phải bàn cãi, nhưng trận đấu diễn ra lúc sau trông khá hài hước giữa Reiji-san và Aila-san. Không biết hai người đã nói gì với nhau trong khi ánh sáng đó tỏa ra vậy ạ?"

Reiji phì cười, ngửa người ra sau bày ra một tư thế thoải mái để kể chuyện: "Cũng chẳng đến mức tán tỉnh đâu Fellini, tôi chỉ đơn giản nói ra những suy nghĩ của mình để động viên Aila thôi. Sở dĩ ánh sáng đó xuất hiện là vì cảm xúc mạnh mẽ của Aila đã tác động đến Arista của tôi. Cô ấy kể rằng mình không tự nguyện tham gia Gunpla Battle mà vì bị ép buộc chiến đấu để phục vụ cho tư lợi của Viện nghiên cứu gì đó, nếu không chiến đấu sẽ không có nơi nào để về, vì cô ấy vốn dĩ là người vô gia cư từ nhỏ. Tôi đã nói rằng cô ấy có thể sống ở bất cứ nơi đâu, bởi chính bản thân tôi cũng là kẻ vô gia cư từ thế giới khác đến đây nhưng vẫn có thể sống ở nhà của Sei, và tôi rủ cô ấy đến nhà Sei sống cùng. Chỉ đơn giản thế thôi, không ngờ sau này Aila chia sẻ với tôi rằng cô ấy bị cảm động bởi những lời đó rất nhiều."

Nils bổ sung: "Aila Jyrkiainen có một khả năng đặc biệt, đó là có thể nhìn thấu sự chuyển động của các hạt phân tử Plasky xung quanh con Gunpla, từ đó đoán trước được chuyển động của con Gunpla ấy. Đây là tài năng thứ 3, là khả năng nhìn trước tương lai, bên cạnh tài năng lắp ráp Gunpla và khả năng lái Gunpla, cho đến hiện tại chỉ có Aila-san sở hữu khả năng này. Chính vì tài năng đặc biệt mà cô ấy đã được Viện nghiên cứu Flana nhìn trúng, và đào tạo Aila-san để phục vụ cho tư lợi của mình. Thứ hỗ trợ cô ấy là bộ trang phục Embody được cải tiến để đẩy mạnh mức độ chính xác của khả năng đoán chuyển động Gunpla. Chiếc kính đã khiến Meijin Kawaguchi III trở nên tàn bạo trong trận Chung kết Giải Thế Giới lần thứ 7 cũng là chiếc kính sử dụng hệ thống Embody, Meijin buộc phải đeo chiếc kính này vì Chủ tịch Mashita đã ép buộc anh ấy phải bằng mọi cách chiến thắng Reiji-san, dù là bằng cách tàn bạo nhất."

Ai nấy nghe Reiji và Nils nói xong cũng đều rất ngỡ ngàng và thương xót cho số phận của Aila. Fumina thở dài: "Hóa ra Gunpla Battle cũng có mặt tối của nó, và không phải những gì chúng ta được thấy bên ngoài đều là sự thật, như trường hợp của Meijin Kawaguchi và Aila-san vậy."

Yuuma: "Vậy còn Arista là gì? Khi nãy em có nghe anh Reiji nhắc đến Arista, nó là gì thế?"

Sei trả lời: "Arista là một viên ngọc có ở cung điện của Arian - thế giới nơi Reiji sống. Thật ra Reiji không phải người ở thế giới này, cậu ấy là hoàng tử, và hiện tại có lẽ là vua của đất nước Arian, một đất nước ở thế giới khác so với thế giới này. Chuyện nghe có vẻ hoang đường nhưng nó lại rất hợp lý để lý giải cho việc Reiji đột nhiên biến mất sau sự việc khối tinh thể Plasky của PPSE mất kiểm soát ở Giải Thế Giới lần thứ 7. Arista chính là viên ngọc kết tinh một lượng lớn hạt Plasky, và đây cũng chính là nguồn gốc để PPSE tạo ra hệ thống chiến đấu Gunpla Battle."

Reiji: "Cái tên Mashita chủ tịch PPSE đó ở thế giới của tôi vốn chỉ là một tên trộm vặt, ông ta đã lẻn vào phòng kho báu của cung điện để ăn cắp Arista và đột nhiên bị đưa đến thế giới này. Ông ta kết hợp với trợ lí của mình, dùng Arista sản xuất ra hạt Plasky. Khi phát hiện tôi cũng ở thế giới này và đang tham gia Giải Gunpla Battle Thế Giới, ông ta đã làm đủ trò bẩn thỉu để khiến tôi thua cuộc vì sợ tôi sẽ nhớ lại được bí mật của ông ta."

Nils: "Nhưng Reiji thì làm gì nhớ nổi những chuyện đao to búa lớn như thế chứ, con người cậu ta vốn đơn giản mà. Dù vậy tôi vẫn rất bất ngờ, sau tất cả những trò bẩn thỉu và sự sắp đặt cho hai người các cậu hết lần này tới lần khác đấu với đối thủ mạnh, các cậu vẫn chiến thắng được tất cả những điều đó và trở thành nhà vô địch Giải Thế Giới lần thứ 7!"

Sei và Reiji nhìn nhau, bất giác nở một nụ cười vui vẻ.

"Bởi vì khi kết nối với nhau, chúng tôi sẽ trở thành một cặp mạnh nhất!" - Reiji tự hào nói.

Fellini: "Phải ha, hai người các cậu đúng là một cặp quái vật. Thằng bé Iori Sei này đến giờ vẫn luôn khiến cả thế giới trầm trồ vì đã tạo ra một hệ thống RG gần như bất bại, nói em là quái vật trong giới Gundam không hề sai chút nào, đối với anh thì em là builder giỏi nhất thế giới mà anh rất ngưỡng mộ. Còn Reiji, cậu là fighter đẳng cấp thế giới mà anh muốn chiến đấu cùng nhất, không ngờ đã qua mười mấy năm không chiến đấu mà cậu lại có thể đấu một trận tuyệt đỉnh như vậy với Meijin, anh thật sự rất bất ngờ đó!"

Đám trẻ nghe Fellini nói xong liền nhìn hai người Reiji và Sei với ánh mắt không thể nào ngưỡng mộ hơn. China phì cười, tiếp tục câu chuyện:

- Vậy, Aila-san. Năm đó tại sao cậu cũng biến mất theo Reiji-kun thế?

Aila nhìn thẳng vào mắt Reiji, khóe mắt cô nhẹ cong hiện ý cười: "Vì tớ đã ước với Arista rằng mình muốn được ở bên anh ấy. Do đó tớ đã đến được Arian cùng với anh ấy, Arian quả thực có tồn tại và khung cảnh ở đó thực sự rất đẹp. Chúng tớ đã kết hôn vài năm sau đó, khi Reiji lên làm vua cũng là lúc tớ hạ sinh Aina."

Fellini thích thú: "Ể, cái thằng đầu đất Reiji này mà cũng thành công trong tình yêu gớm nhỉ? Anh tò mò không biết chuyện tình cảm của hai đứa đã phát triển như thế nào ở Arian đấy."

Aila mỉm cười kể: "Reiji anh ấy là một chàng trai rất mạnh mẽ, hào hiệp và luôn tiến lên phía trước, thích đấu với nhiều đối thủ mạnh, kể cả trong Gunpla Battle lẫn ngoài đời cũng vậy. Đó là thứ khiến em yêu anh ấy. Nhưng trong chuyện tình yêu thì anh ấy quả thực cực kì ngây thơ và ngốc nghếch. Em và bố mẹ anh ấy phải liên tục "thả mồi" để anh ấy nhận ra cảm xúc yêu đương với em ở Arian đó."

China hào hứng: "Nghe thú vị quá Aila-san, bố mẹ Reiji cũng giúp đỡ cậu "thả mồi" cậu ấy à? Cậu làm sao lấy lòng được họ vậy?"

Aila: "Bố và mẹ của Reiji thật ra lại có suy nghĩ thoải mái hơn tớ tưởng, chắc cũng vì ông ấy đã chọn bà làm hoàng hậu giữa muôn người phụ nữ khác. Hoàng hậu vốn chỉ xuất thân từ một gia đình thường dân nhưng bà ấy đã sớm bộc lộ năng khiếu ở ngành thiết kế thời trang, trở thành nhà thiết kế thời trang giỏi nhất vương quốc, bất cứ chàng trai cô gái nào cũng muốn được mặc lên người thiết kế do bà tạo ra. Đức vua trong một lần đi săn đã vô tình làm rách chiếc áo của mình, ông đã tìm đến cửa hàng của bà để đặt một chiếc áo mới. Nhìn thấy đường nét thanh thoát trên gương mặt cùng với khả năng thiết kế đại tài của bà, ông bị ấn tượng mạnh mẽ và đem lòng yêu bà, sau này phong bà lên làm hoàng hậu. Kể từ lúc quyết định yêu hoàng hậu, đức vua vốn đã chẳng để tâm đến xuất thân của bà, ông đề cao tài năng của người ấy hơn tất cả. Chính vì thế, khi được kể đôi nét về Gunpla Battle và biết được tớ là một trong những đấu thủ hàng đầu, đức vua với hoàng hậu ngay lập tức bị thuyết phục."

Rồi cô nói tiếp: "Họ đã nhận tớ làm con nuôi mà không hề đặt ra bất kì tiêu chuẩn gì, lúc ấy tớ đã rất shocked luôn. Nhưng tất nhiên bước vào hoàng tộc thì buộc phải học lễ nghi hoàng tộc. Tớ phải học cách thêu thùa, may vá, lễ nghi bàn tiệc,... những thứ đó không là vấn đề gì vì tớ rất giỏi làm những việc đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Đức vua đặc biệt thích tớ vì tớ có biết chút võ, ông rất tích cực tạo cơ hội cho tớ học kiếm đạo, võ thuật. Thật ra hoàng tộc của Reiji không đặt nặng vấn đề lễ nghi nhưng bố mẹ anh ấy vẫn sốt sắng thúc giục tớ đi học các lớp lễ nghi hoàng gia mỗi ngày, cùng với việc tập kiếm đạo và võ thuật. Mãi sau này mới biết là họ cũng âm thầm yêu cầu Reiji đi theo quan sát tớ, và toàn bộ mục đích học lễ nghi này cốt là để anh ấy thấy được tài năng của tớ. Reiji giống như bố của anh ấy vậy, rất dễ bị thu hút bởi những người tài. Lâu dần khi âm thầm quan sát tớ, anh ấy đã nhận ra và đem lòng yêu tớ đấy."

Reiji: "Thật ra không hẳn chỉ là vì tài năng mà tớ yêu cô ấy, ở cô ấy có một sự kiên cường nghị lực mà tớ rất ngưỡng mộ, cùng phong thái riêng mà chỉ có cô ấy mới có, nó đã thực sự hấp dẫn tớ. Đó là cái đêm mà hoàng cung tổ chức tiệc khiêu vũ, cô ấy đã mặc chiếc váy dạ hội màu xám sang trọng và khiêu vũ cùng với tớ. Cách cô ấy chuyển động nhịp nhàng theo từng bước nhảy quả thật rất đẹp, tớ đã bị hớp hồn kể từ khoảnh khắc đó. Để nhảy đẹp như thế, hẳn là Aila đã nỗ lực rất nhiều. Đêm đó trăng sáng lắm, chúng tớ đã thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng và chìm đắm trong sự hạnh phúc khi tớ nói lời yêu với Aila."

Rồi cậu lại nói tiếp: "Thực chất bố mẹ tớ khi trông thấy Aila lần đầu đã chấp nhận cô ấy rồi, không chỉ vì cô ấy tài năng mà vì họ đợi mãi mới thấy tớ đem một cô gái về. Tớ vốn dĩ là một hoàng tử khá ham chơi và thích khám phá, trước đó chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Thảo nào họ lại tích cực đẩy thuyền tớ với cô ấy như vậy."

Kirara thích thú: "Ể, hóa ra chuyện tình của hai người lại thú vị như thế. Mà khi nói về Aila thì trông cậu chững chạc ra dáng đàn ông lắm đó Reiji à, phải chăng đây là tác động của tình yêu sao?"

Kirara vừa nói xong, tất cả mọi người đều phá lên cười một cách thoải mái. Ai cũng công nhận Reiji hiện tại đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu trai vô tư và bộp chộp mà đã trở nên trưởng thành, điềm đạm hơn.

Mao: "Kể ra thì hai người các cậu cũng hợp thành một cặp đáng gờm thật đấy nhỉ? Đều là những fighter xuất sắc thế giới, một người là nhà vô địch Giải Gunpla Battle Thế Giới thứ 7 còn một người nằm trong Top 4 đấu thủ xuất sắc nhất của giải. Quào, Aina-chan, em thật sự rất may mắn đó nha!"

Meijin: "Nhắc đến Gunpla Battle, không biết ở thế giới của cậu có phát triển nó được như ở đây không. Tên Mashita đó tham vọng rất lớn, chắc ông ta cũng cố gắng gầy dựng lại cơ nghiệp chứ?"

Reiji: "Đúng vậy, ông ta cùng với thư ký đã bắt đầu lại bằng cách giới thiệu và bán Gunpla. Sau này vương quốc cố gắng phát triển những cơ sở khoa học kĩ thuật gần giống với thế giới hiện đại của mọi người đã giúp ông ta xây dựng hệ thống các hạt Plasky đưa vào Gunpla Battle. Tuy nhiên cơ sở vật chất ở thế giới của tôi vẫn chưa thể bằng thế giới này nên hệ thống chiến đấu vẫn còn khá hạn chế, chỉ có thể chơi Gunpla Battle theo khu vực nhỏ chứ không thể tổ chức giải đấu lớn tầm cỡ quốc gia được."

Sei: "Như thế cũng tốt rồi, cậu vẫn có thể tiếp tục chơi Gunpla Battle mà không bị buồn chán nữa."

Reiji: "Nhưng tớ thật sự rất nhớ Gunpla mà cậu ráp đấy Sei =)))) Đặc biệt là Star Build Strike, nó đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa chúng ta."

Sei: "Hahahahahahaha, thôi được rồi, lúc về tớ sẽ ráp tặng cậu một con nhé Reiji!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro