Quyết đấu đi, Ricardo Fellini !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời mở đầu chap của tác giả

Xin chào, chap mới lại ra lò rồi đây ^3^/ Sorry mọi người vì đã bắt các cậu chờ lâu như vậy nha. Tôi đã quay trở lại sau một thời gian dài đằng đẵng ôn thi khắc nghiệt như đi quân sự ;-; kết quả không được như ý muốn cho lắm (vì tôi hận Toán ạ TvT) nhưng nói chung là cũng đủ xài không chết nổi đou =)) Hè về ve kêu, tôi sau khi đã ổn định được tinh thần thì lại ngoi lên đây tiếp tục series về Gundam. Không biết các bác có ai còn nhớ tôi không ta :v Nói thế thôi chứ lâu lâu tôi vẫn lên đọc Watt trong lúc thi và thấy rất nhiều notifications tốt đẹp từ mọi người, cảm ơn các cậu nhiều nhá !

Thêm một điều nữa mà tôi muốn lôi kéo mọi người ở lại đọc vài dòng lảm nhảm của tôi, đó là nếu chap ngày hôm nay có dở hay không đủ gay cấn bằng các chap trước thì cho tôi xin lỗi nhiều nhé. Vì tôi không giỏi viết combat trận đánh có Gundam The End 😅 Nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức để mang lại cho các bạn một chapter thật tuyệt vời ^3^

Ôi trời, nói một thôi một hồi mới phát hiện mình "tám" lại dài nữa rồi 😂 Gomen gomen mina-san, cùng vào truyện nào! 

---------------------------------------------------------------------------------------

- Người chiến thắng trận này là... Iori Sei, và Reiji !

Tiếng thông báo của hệ thống vừa vang lên, những người xem ở dưới đều vỡ oà trong niềm vui sướng.

Sei: "Chúng ta thắng rồi, Reiji !!"

Reiji: "OHH."

Đôi bạn trẻ đập tay nhau ăn mừng, một khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng được lặp lại sau gần 12 năm trong giới Gunpla Battle - hình ảnh cặp đôi kì cựu của Giải Thế Giới cười vui vẻ bắt tay chiến hữu. Phía bên kia của sàn đấu rộng lớn, Meijin Kawaguchi đang từ từ tiến tới hai cậu trai trẻ.

Yuuki: "Các em quả nhiên là rất tuyệt vời. Khi kết hợp với nhau thì hai em luôn trở thành một cặp bất khả chiến bại nhỉ? Hôm nay anh lại thua rồi, nhưng anh cảm thấy rất vui vì mình đã chiến đấu hết sức. Lần sau hãy tái đấu nhé, Reiji-kun, Sei-kun!"

Reiji mỉm cười, vẫn là một nụ cười đầy tự tin: "Tất nhiên rồi, nhưng lần sau bọn này sẽ lại thắng đấy nhé!"

Sei cười khổ với người đồng đội của mình: "Thật là, cậu có cần lúc nào cũng mạnh dạn đoán trước thế không? Lỡ chúng ta thua thì cậu sẽ ăn hành thật đó Reiji ạ."

Cả ba phá lên cười khoái chí, tràng cười sảng khoái cứ như trước đó chưa hề xảy ra sự cạnh tranh nào. Những người xem ở dưới cũng hạnh phúc tận hưởng bầu không khí hiếm có này. Lâu lắm rồi họ mới lại được thấy cả ba người Meijin, Sei, Reiji cười vui vẻ đến vậy. Sự hội tụ tình cờ này thật kì diệu và bất ngờ, như một huyền thoại một lần nữa đốt lửa hâm nóng tình yêu Gunpla Battle cháy bỏng của tất cả các fans trên toàn thế giới.

- Lần này là tới lượt chúng tôi đấu đấy nhé.

Một giọng nói đột ngột cất lên, không ai khác ngoài Adou Saga. Anh chàng đang khoan thai bước từng bước lên bậc sàn đấu.

- Evvai ~ Cậu sung sức thật đấy nhỉ, Adou Saga-kun!

Lãng tử nước Ý, Ricardo Fellini lãnh đạm cất giọng trả lời, đồng thời bước lên sàn đấu. Rất nhanh và gọn, cả hai đã lôi ra con Gunpla của mình.

Meijin: "Thoả lòng mong ước của cậu rồi nhé, Adou-kun."

Adou đáp lời: "Cảm ơn Meijin. Nhờ có anh mà bây giờ tôi mới được đứng ở đây. Tôi sẽ không như xưa chỉ biết tự cao tự đại và coi thường đối thủ, Adou tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi đấu với anh. Hôm nay tôi sẽ chơi thật nghiêm túc với đối thủ của mình, còn chưa kể đấy là fighter hàng đầu nước Ý. Thật vinh dự quá, tôi không thể đợi thêm một phút giây nào nữa!"

Sei mắt sáng rỡ khi nhìn thấy con Gundam The End: "Whoaa, sugoi! Không hổ danh là Adou Saga-kun, anh đã nghe danh em từ lâu, là thành viên của team Celestial Sphere và cũng là một trong những học viên danh giá đứng đầu Học viện Gunpla. Con Gunpla này chỉ nhìn sơ qua cũng biết nó rất mạnh..."

Reiji nhanh nhẹn lấy tay che miệng Sei, lôi cậu bạn xềnh xệch xuống dưới: "Mattaku, tớ mà không cản cậu thì toi rồi. Cả đám sẽ phải nghe bài thuyết giảng dài lê thê mấy chục phút của cậu đó Sei à. Haizz, mỗi khi nhìn thấy mô hình Gunpla là cậu lại nổi hứng thế hả? Y như ông chú kì quặc kia..."

Sei: "Ý cậu là bố của tớ ư? Hahaha, ông ấy có khi còn đam mê Gunpla hơn cả tớ nữa đó."

Reiji: "Hai hai, xuống lẹ thôi. Hai bố con các cậu quả thật là làm tớ rối não."

Nhìn lũ nhóc quàng vai bá cổ nhau bước xuống sàn đấu, Fellini chỉ biết thở dài cười trừ. Tính khí ồn ào của bọn trẻ anh còn lạ gì nữa, dù cho có ở trong tình huống gay go cỡ nào thì chúng vẫn sôi nổi tranh luận được như vậy. Bản thân anh cũng cảm thấy rất khâm phục Sei và Reiji, trong không khí căng thẳng tột độ của sàn đấu Gunpla Battle mà chúng vẫn có thể giữ được bình tĩnh thì thật là một điều đáng ngưỡng mộ. Ngay lúc này đây, trái tim Fellini đập như đánh trống vào lồng ngực, anh không thể chờ đợi được nữa.

Tiếng mọi người vỗ tay reo mừng, không khí xung quanh hỗn loạn càng làm cho cơ thể anh đứng không yên. Chắc hẳn Adou bên phía đối diện cũng vậy. Khoảng thời gian chết này chỉ tổ làm vướng bận họ thêm thôi.

Họ muốn bắt đầu cuộc chiến.

"Gunpla Battle, startup. Model damage level, set to A. Please set your GP Base.

Beginning Plasky particle Mark-II dispersal. Field 4, Mountain. Please set your Gunpla"

Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trong hệ thống chiến đấu, hình ảnh dãy núi dài sừng sững chìm trong cơn bão tuyết giá lạnh. Gió lốc thổi tứ phía đến sởn gai ốc, nhìn xa tít tắp chỉ thấy toàn một màu trắng của tuyết. Vạn vật khoác lên mình bộ áo choàng trắng tinh, ngay cả những ngọn núi cao cũng đội lên cái mũ màu trắng, thanh âm vù vù của tiếng gió ồn ào nhưng lại mang đến cho người xem một cảm giác thinh lặng ngột ngạt.

Khung cảnh buồn bã này... Hệ thống chiến đấu mới như thế lại tái hiện nó một lần nữa sao? Yamete... Mình không muốn thấy nó...

Fellini: *thở dài* "Không ngờ hệ thống chiến đấu của Nils-kun lại lưu trữ battle field này. Mình lại ngẫu nhiên phải chiến đấu ở đây rồi. Đã rất lâu kể từ khi diễn ra trận tứ kết đó nhỉ? Hoài niệm ghê..."

Adou: "Đây là battle field mà anh đã thua Aila Jyrkiainen trong trận tứ kết Giải Vô Địch Thế Giới lần thứ 7 có phải không? Đấu với nhau tại sân mà mình từng thua cuộc chắc anh cũng cảm thấy chẳng thoải mái cho lắm nhỉ?"

Fellini: "Hahahaha, tất nhiên tôi hơi khó xử một chút khi mà nhìn thấy battle field này lần thứ hai. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ lại thua một lần nữa đâu. Nhớ đấy, Adou ạ"

Adou: "Tôi cũng chẳng có ý định bỏ cuộc!"

Fellini: "Khẩu khí như thế rất tốt. Được, chiến thôi!

                 Ricardo Fellini, Gundam Fenice Liberta, ikimatsu!"

Adou: "Adou Saga, Gundam The End, ikuzo!"

Cổng chiến đấu vừa mở, cả hai con Gunpla đã mạnh mẽ bay vụt ra. Khác với cặp Gunpla trong trận chiến ban nãy, Gundam Fenice Liberta và Gundam The End đứng tại chỗ nhìn nhau một hồi lâu, không hề có động tĩnh gì. 

Lucas: "Có lẽ họ đang đấu tranh tư tưởng trong đầu."

Mao: "Phải, tớ có thể cảm nhận được cuộc chiến đó. Nó rất dữ dội, như thể đất trời sắp vỡ tung ra bởi những cú đấm của họ vậy."

Reiji: "Đến kìa!"

Fellini nhanh như cắt bay xuống dưới, Gundam Fenice Liberta khởi động chế độ Meteor Hopper biến thành một chiếc motor di chuyển rất nhanh về phía ngọn núi gần nhất. Gundam The End không ngần ngại rút khẩu súng Shot the End bắn một tràng đạn xuống phía dưới. Con Gunpla màu xanh nhẹ nhàng tránh né những viên đạn, động tác đẹp đẽ tựa hồ đang lướt đi trên mặt đất. Tất cả mọi người đứng xem ai nấy đều kinh ngạc trước phản ứng nhanh nhạy của cả hai đấu thủ, nhanh đến mức họ chỉ mới nhận ra trận đấu đã bắt đầu sau vài phút ngắn ngủi. 

Sei mắt sáng rỡ cảm thán: "Suge! Fellini-san, Adou-kun, hai người tuyệt thật!"

Adou nhíu mày: "Ricardo Fellini, động thái đó là sao hả? Vừa mới bắt đầu mà anh đã muốn trốn chạy rồi ư?"

Phía đối diện im lặng, chẳng nói gì. Chỉ trong phút chốc, Gundam Fenice Liberta liền ẩn mình thành công sau lưng dãy núi. Không gian lặng ngắt như tờ, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gào thét của cơn bão tuyết. Tuyết rơi mỗi ngày một nhiều, chắn đi tầm nhìn của cỗ máy. Giới hạn nhìn xa của Adou bây giờ rất hẹp.

Reiji đứng im nghiền ngẫm trận đấu một hồi lâu, cuối cùng cậu bỗng nhận ra: "Phải rồi! Địa hình như thế này giống hệt cái lần mình đấu với Fellini, nó có rất nhiều điểm mù tương tự ma trận hẻm núi. Dãy núi tuyết thật ra cũng có các kẽ núi thôi, cực kì thuận tiện để anh ta đặt bẫy. Thời tiết khắc nghiệt càng khiến cho con Gunpla ẩn mình tốt hơn, đồng thời khó phát hiện ra bẫy. Adou Saga, không biết cậu trai trẻ này có thể vượt qua được hay không..."

Sei nhìn sang cậu bạn của mình rồi nói: "Tớ nghĩ Adou-kun sẽ xử lí khá tốt chuyện này. Tớ đã theo dõi một vài trận đấu của Celestial Sphere trong Giải Đấu Quốc Gia, cậu ta sử dụng con Gunpla của mình rất thành thạo, kĩ năng chiến đấu cũng rất tốt, có thể đây là đấu thủ có kinh nghiệm dày dặn. Vả lại, Gundam The End ban đầu vốn là loại cận chiến, nhưng vũ khí Fangs từ hai bàn tay của nó có thể chiến đấu tầm xa với chức năng hệt như tên lửa hay funnel. Tuy nhiên, né bẫy được nhưng không chắc cậu ta có thể thắng trận này hay không, Fellini-san là đấu thủ hàng đầu nước Ý. Khi chiến đấu với anh ấy, chúng ta còn chật vật mãi cơ mà!" 

Vừa dứt lời, Adou Saga đã có động thái rất táo bạo. Gundam The End giơ hai bàn tay phóng ra hàng loạt Fangs bay tứ tung khắp các kẽ núi tuyết. Chúng di chuyển loạn xạ, dường như không hề có mục tiêu cụ thể, bay rất nhanh theo các hướng ngẫu nhiên mà fighter điều khiển. Các ngón tay linh hoạt của cậu điều khiển một lúc hơn cả chục Fangs, làm cho người xem rất đỗi ngạc nhiên và thích thú. 

Sei: "Không ngờ Adou-kun có thể một lúc điều khiển nhiều Fangs như thế, tay cậu ta là cái quái gì vậy?"

Nils: "Cậu ta hình như đang phóng Fangs để làm nghi binh. Chờ đã, có thể hành động đấy là để thử xem vị trí bẫy ở đâu!"

Julian: *ấn tượng* "Adou Saga à... Cậu trai trẻ này đúng là thông minh thật."

Một chiếc Fang hình nón di chuyển sâu theo hướng bên trái một kẽ núi bỗng phát nổ. Có thứ gì đó như dây kim loại đã được giăng sẵn từ trước, Fang rơi trúng ngay giữa sợi dây liền tự hủy, kéo theo sau là các mỏm đá hai bên tự động rớt xuống vùi lấp hết những mảnh còn lại của chiếc Fang. Adou bây giờ càng thận trọng hơn, vì tầm nhìn của cậu hiện tại đang bị hạn chế bởi tuyết, chưa biết rằng xung quanh còn bao nhiêu cái bẫy nữa. Gundam The End vừa bay lên phía trước chầm chậm vừa chú ý nhìn các kẽ núi, cố tìm ra vị trí ẩn nấp của đối thủ. Trận đấu này cứ như trò chơi trốn tìm giữa họ vậy, một trận trốn tìm sinh tử.

Fellini đang nấp sâu trong những ngọn núi tuyết ngay bên phải của Adou, được dãy núi hẹp che chở khá an toàn, anh lặng lẽ rút khẩu súng trường Buster bắn một phát cực kì chuẩn xác vào giữa Gundam The End.

ĐOÀNG!!!

Tia beam nhằm thẳng ngực đối thủ mà tiến tới. Nhưng Adou rất nhanh quay người lại, hai tay của Gunpla giơ ra chắn phát tấn công, tia beam bị dội sang hai bên làm Fellini cười mỉm thích thú: 

- Hóa ra bàn tay ấy vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ được cơ à? Đằng sau lớp áo choàng thùng thình đó còn có thứ gì chờ đợi tôi nữa đây, Adou Saga!

Xác định được vị trí kẻ thù đang ẩn nấp, khuôn mặt Adou thoáng ý cười - một nụ cười bí ẩn khiến người khác rợn tóc gáy. Yuuma đứng phía dưới bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, những kí ức đen tối chợt ùa về như cuốn phim quay chậm. Cậu linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng không thể xác định đó là gì. Nó càng khiến cậu lo lắng cho Ricardo Fellini hơn, Yuuma hét lên mặc cho anh ta có nghe được hay không: "FELLINI-SAN!! HÃY CẨN THẬN VỚI ADOU SAGA!!"

Adou đang chiến đấu nghe được âm thanh phát ra từ đối thủ là Quán quân cuộc thi Mỹ thuật Gunpla của mình, cậu bật cười: "Yuuma, đừng tỏ vẻ sợ hãi nữa, cậu mới vừa thắng tôi khi nãy cơ mà." Rồi chỉ trong vài giây, Gundam The End quả nhiên đã biến mất ngay trước mắt Fellini.

Fellini's pov: "Cậu ta ở đâu rồi? Tại sao lại biến mất nhanh như thế chứ?"

Wildfrid: *cười mỉm* "Đó là lí do Adou được mệnh danh là Vua Săn Mồi của Học Viện Gunpla!"

Một chùm tia beam đặc biệt màu tím cực mạnh phóng ra từ Fist The End đâm thủng một lỗ lớn ngay bên phải chỗ Gundam Fenice Liberta đang nấp. Khi Fellini chưa kịp phản ứng, ngay sau đám khói tung mù trời là Gundam The End đứng trên không oai phong như một vị thần. Tấm áo choàng bay phấp phới càng làm tăng độ nguy hiểm từ cỗ máy chiến đấu bất bại. 

Adou: "Bắt được anh rồi nhé, Ricardo Fellini!!"

Fellini nở nụ cười mỉm: "Cậu nói hơi sớm quá rồi đấy." 

Gundam Fenice Liberta bắn một phát súng từ khẩu súng trường Buster lên ngọn núi đằng sau lưng con Gunpla màu đen. Lớp tuyết dày trên núi bị đánh động liền rơi xuống thành từng tảng to tướng lấp kín người Gundam The End. Thừa cơ hội đó, Fellini ẩn thân mất dạng, để lại một mình Adou chật vật xoay sở với lớp tuyết bám trên người.

- Chết tiệt - Adou vừa phủi tuyết đi vừa rủa thầm - Camera chính của mình đã bị anh ta dùng thứ này che lấp, đúng là anh chàng gian xảo này không thể đùa được mà. Ch, anh ta lại trốn nữa rồi. Fellini, anh đang ở đâu? Mau ra đây!!

Gundam The End bất chợt bị đá mạnh từ sau lưng, lực đá kinh khủng đến mức khiến cỗ máy bị đẩy bay tới phía trước. Con Gunpla bị đập mạnh vào vách núi gần đó, lớp tuyết đánh động rơi ập xuống lần nữa. Adou nổi cáu, hét lên:

- KHỈ THẬT, RICARDO FELLINI!!

Từ trong lớp tuyết, Gundam The End phóng vụt ra nhanh như một tia chớp. Đối diện là Gundam Fenice Liberta bắn một tia beam sấm sét vàng chói mắt từ khẩu súng Buster Rifle hướng thẳng đến đối thủ. Con Gunpla màu tím không hề hoảng hốt, phần bụng của nó lập tức mở ra, có thứ gì đó bên trong đã nuốt hẳn tia beam cực mạnh của Gundam Fenice Liberta, làm cho Fellini lúc này không thể tin vào mắt mình.

- Cái gì? Nó có thể nuốt tia beam của Buster Rifle luôn sao? 

Sei đứng phía dưới cũng ngầm đoán được tình hình: "Hẳn là nó đã chuyển sang dạng Akumaguy như ở trận chung kết Giải đấu Quốc Gia U-19 năm trước"

Kirara nghe thế lo sốt vó: "Dạng Akumaguy ư? Nó là gì vậy?"

Sei: "Akumaguy là một dạng biến thể của Gundam The End. Ở dạng này, cơ thể của Gunpla giống như khuôn mặt của một con quỷ. Phần bụng của nó sẽ mở ra như một cái miệng được sử dụng để cắn đối phương trong phạm vi rất gần hoặc nuốt chửng tia beam của đối thủ."

Mao thắc mắc: "Sei-kun, dạng Akumaguy này có thể chuyển hóa tia beam nuốt được thành năng lượng cho bản thân như Absorb System của Star Build Strike không?"

Sei: "Không, nó chỉ có thể vô hiệu hóa tia beam thôi. Ngoài ra, hình thức này cũng có một điểm yếu. Phần miệng của Gunpla chủ yếu để tấn công, sức mạnh phòng thủ rất kém, cho nên kẻ thù có thể tiêu diệt Gunpla từ bên trong bằng cách tung đòn tấn công vào phần miệng đang mở. Trong trận chung kết Giải đấu Quốc Gia U-19 năm ngoái, Yuuma-kun đã thành công đánh bại Gundam The End nhờ áp sát và dùng tên lửa tấn công vào bụng của nó."

Kirara vui mừng: "Tốt, vậy là có thể hạ gục Gundam The End của Adou rồi!"

Yuuma thận trọng nói: "Không dễ vậy đâu. Tuy phần bụng có sức mạnh phòng thủ kém nhưng hai bàn tay của Gundam The End là thứ vũ khí lợi hại nhất, sẽ bảo vệ cho phần bụng. Cách duy nhất là hủy hai bàn tay đó, sở dĩ em thành công được là chuẩn bị nhiều tên lửa và tấn công Adou trong lúc Gunpla của cậu ta bị thương nặng và mất đi nửa thân dưới. Cho đến giờ, anh Fellini chỉ mới vờn nhau với Adou, gây cho cậu ta sát thương nhẹ chứ chưa hề đả thương nghiêm trọng. Vả lại, anh ấy còn khiến cho cậu ta khó chịu khi cứ tấn công lén lút thế này. Em đã nhiều lần đấu với Adou nên hiểu rất rõ, cậu ấy là kiểu người ưa thích tấn công trực diện hơn."

Reiji nhìn về phía Fellini, thoáng ý cười: "Tch, hóa ra kế hoạch của anh là như thế. Anh cũng ranh mãnh thật đấy nhỉ, Fellini?"

Adou lúc này nở nụ cười tự tin, nhanh như cắt phóng ra hàng loạt Fangs nhắm thẳng về hướng Gundam Fenice Liberta, đoạn mở to bàn tay khai triển hai chùm tia beam sét điện màu tím. Có vẻ cậu đang muốn dồn toàn lực tổng tấn công đối thủ, khiến con Gunpla màu xanh không xoay sở kịp. 

- Nhận lấy đi, Ricardo Fellini!! 

Fellini cũng không vừa, anh lập tức hạ xuống đất và chuyển sang chế độ Meteor Hopper, né được chùm tia beam chí mạng trong khoảnh khắc. Gundam Fenice Liberta di chuyển với tốc độ cực nhanh. Khi thấy khoảng cách đủ an toàn, con Gunpla xoay người lại chuyển về dạng nguyên gốc, tay cầm Buster Rifle một lần nữa phóng ra tia beam sấm sét vàng chói mắt trải dài hình vòng cung, tiêu diệt toàn bộ Fangs của Adou. Một đợt phóng Fangs nữa được triển khai, lần này là các chùm Fangs, nhưng Fellini vẫn không có vẻ gì là e ngại, anh rút thanh Beam Sabre chém hai phát mạnh mẽ và dứt khoát, thành công xẻ đôi hai chùm Fangs lớn của địch thủ. Một màn này làm cho những người xem ở dưới vô cùng phấn khích.

Shia: "Sugoi... Đòn tấn công của Fellini-san có sức sát thương cao không kém gì thanh Gunblade ngắn của Meijin Kawaguchi."

Julian: *cười* "Tất nhiên rồi, trình độ của Ricardo Fellini là đẳng cấp thế giới mà." 

Sau khi hạ đòn tấn công liên hoàn từ Adou Saga, Gundam Fenice Liberta liền ẩn nấp vào ngọn núi ngay bên cạnh. Không gian một lần nữa lại lặng ngắt như tờ. Adou đứng yên trên cao, thở dài ngán ngẩm:

- Ricardo Fellini, anh lại làm tôi nhớ đến trận bán kết Giải đấu Quốc Gia U-19 năm ngoái rồi. Lần này chúng ta solo 1vs1 chứ không chơi theo team 3 người nên anh không có viện binh để nạp năng lượng đâu. Tốt nhất vẫn là nên ra mặt đi. 

Lucas đứng phía dưới có chút chột dạ, cúi đầu nhìn xuống sàn. 

Lại có tiếng nói thúc giục của Adou: "Sao rồi Fellini? Anh là đang muốn bỏ cuộc ư? Trận đấu vẫn chưa thực sự bắt đầu nên đừng làm tôi khó chịu thêm nữa." 

Wilfrid suy nghĩ một hồi lâu: "Tại sao từ nãy đến giờ Fellini-san đều không đánh trực diện mà lại  cố phòng thủ trong các kẽ núi? Tất nhiên anh ta sẽ không có viện binh để nạp năng lượng được như Lucas Nemesis, nên làm như thế chẳng có ý nghĩa gì. Hay anh ta sẽ sử dụng chiến thuật quân sự như anh em nhà Renato trong Giải đấu Thế Giới lần thứ 7? Nhưng điều đó là bất khả thi, Fellini-san không có đơn vị hỗ trợ ở backpack hoạt động độc lập như K9 Dog Pack, anh ta cũng không có bất cứ lính Zeon hay Ikkaku nào. Nếu cứ mãi phòng thủ mà không tấn công trực diện chẳng phải là quá vô ích hay sao? Anh ta còn làm cho Adou tức giận đến mất kiểm soát nữa.

Chờ đã, không lẽ... đó mới là kế hoạch của Ricardo Fellini?"

Reiji nhìn sang Wilfrid lúc này đang sửng sốt: "Cậu đoán chính xác rồi đấy!" 

Wilfrid hét lên: 

- Adou, coi chừng! Hãy cẩn thận!

Adou bị một phen giật mình, cậu quay sang tứ phía quan sát tình hình xung quanh. Cho đến khi quay lại vị trí ban đầu, camera chính của Gundam The End ngay lập tức hiển thị khuôn mặt phóng đại của Gundam Fenice Liberta.

Adou: "CÁI GÌ? ANH Ở ĐÂY TỪ LÚC NÀO VẬY?"

Fellini nhanh như cắt rút thanh Beam Sabre chém đứt một bên Fist the End. Chỉ trong phút chốc, cánh tay khổng lồ - thứ vũ khí phòng thủ tốt nhất của Gundam The End - đã lìa khỏi người rồi rơi thẳng xuống đất. Adou tức giận xoay người phóng Fangs từ cánh tay Fist the End còn lại, nhắm giữa mặt con Gunpla màu xanh. Trong khoảng khắc trước khi Fangs kịp chạm đến phá hủy camera chính của mình, Gundam Fenice Liberta đã cúi đầu xuống, một tay chộp lấy cánh tay đối thủ, một tay dùng thanh Beam Sabre lấy thế chém thẳng một nhát dứt khoát. Bằng tốc độ ứng biến cực nhanh, Fellini đã thành công phá hủy cả hai bàn tay Fist the End. Đoạn, anh tăng tốc bay xuống, trở lại chế độ Meteor Hopper. 

Sakai: "Whoa... Không ngờ anh ấy lại có thể tiêu diệt Fist the End nhanh gọn như vậy. Quả không hổ là đấu thủ hàng đầu nước Ý."

Adou cười như điên dại, tâm trạng phấn khích đến bùng nổ: "Hahahahahahaha, thật tuyệt vời, anh tuyệt vời lắm Ricardo Fellini! Bây giờ mới là lúc trận đấu bắt đầu này!"

Fumina khó hiểu: "Cậu ta mới vừa mất đi Fist the End của mình mà lại không tức giận gì sao? Lạ thật."

Shia: "Đó là bản tính thật sự của Adou-kun, càng gặp đối thủ mạnh anh ấy lại càng phấn khích. Khi anh ấy nghiêm túc như thế thì anh ấy sẽ trở nên nguy hiểm khôn lường."

Adou rút khẩu súng Shot the End bắn một tràng xuống phía con Gunpla màu xanh đang di chuyển cực nhanh trước mặt. Gundam Fenice Liberta quay trở về trạng thái ban đầu, lập tức bắn một tia beam sấm sét vàng cực mạnh từ khẩu Buster Rifle. Không may thay, tia beam của Buster Rifle đã bắn trúng Shot the End. Adou phải vứt khẩu Shot the End sang một bên, tự ôm lấy bản thân chống chọi lại sức sát thương của vụ nổ. Vụ nổ lớn đẩy con Gunpla dính chặt vào vách núi, Adou khẽ la đau nhưng sau đó dần hồi phục lại. 

Về phía Fellini, anh hăm hở vứt khẩu Buster Rifle đi, tăng động cơ phóng tới vị trí của Gundam The End, tay nắm chặt nắm đấm. Adou cũng tăng động cơ phóng tới đối thủ. Cả hai con Gunpla tung cú đấm cực mạnh vào nhau. Đất đá phía dưới cũng vì vậy mà nứt tung dưới sức ép kinh khủng của đòn tấn công kia. Gundam The End và Gundam Fenice Liberta tiếp tục rượt đuổi nhau, không ngừng xô xát tạo ra chấn động làm thức tỉnh cả một vùng trời. Những người đứng dưới xem chỉ biết nuốt nước bọt kinh ngạc, dán mắt vào trận đấu gay cấn đến nghẹt thở.

Phát đánh trực diện cuối cùng, Gundam Fenice Liberta bỗng chuyển hướng bay xuống phía dưới, nhằm thẳng bụng đối thủ mà đấm. Những tưởng Gundam The End sẽ né tránh nhưng không, Adou vẫn đứng yên ở đó, còn nở nụ cười tự tin như đang ẩn ý điều gì.

- Lần này cậu chết chắc rồi, Adou Saga!!

- Tới đây đi, Ricardo Fellini!

Fellini bỗng khựng lại khi phát hiện ra một bên cánh tay của mình đã bị phá hủy: "CÁI GÌ? Trong bụng cậu... còn có một con Ikkaku sao?"

Kirara đứng phía dưới hốt hoảng: "Ikkaku?"

Sei tiếp lời: "Đó là một Gunpla thu nhỏ ẩn trong bụng của Gundam The End, nó có thể được triển khai khi 'miệng' trên bụng mở ra và đóng vai trò là vũ khí bí mật của đơn vị. Ikkaku không có chân, một sợi dây dài đã kết nối nó với bộ phận của Gundam The End. Khi được triển khai, đầu của Ikkaku có thể kéo dài và hoạt động như một mũi khoan, gây bất ngờ và tiêu diệt đối phương khi cận chiến. Có vẻ cậu ta đã khởi động dạng Final Degundam, tức là dạng Akumaguy có thêm Ikkaku."

Fellini vội hạ xuống tại một vách núi gần đó, cánh tay còn lại ôm lấy tay bị thương. Anh tức giận: "Chết tiệt, cứ tưởng con Gunpla đấy chỉ có thể nuốt tia beam, vậy nên mình nghĩ sẽ có thể tiêu diệt nó bằng nắm đấm này. Nhưng không ngờ bên trong lại có thêm một con Ikkaku. Haizz, thật không thể tin được là Gundam The End lại trang bị nhiều vũ khí đến thế. Con Gunpla của cậu ta làm mình nhớ đến Kamfer Amazing của Meijin. Xem ra trong tình huống này mình buộc phải dùng súng rồi."

Gundam Fenice Liberta tay cầm khẩu súng trường nhỏ, phóng thật nhanh tới vị trí đối thủ đang đứng. Con Gunpla màu tím lúc này cũng quay người lại, tay cầm chắc khẩu Buster Rifle chuẩn bị lên nòng. Fellini thấy vũ khí của mình đang nằm trong tay đối thủ, anh có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vô cùng thích thú: 

- Ehh... Cậu trai trẻ này cũng tinh mắt và nhanh nhẹn thật đấy. Nhưng mình đoán trận này mình phải thắng thôi. Cho tôi mượn tốc độ kinh người của cậu nhé, Reiji?

Reiji nở nụ cười, nhìn lên sàn đấu với ánh mắt sáng rực: "Chần chờ gì nữa, chiến đi!"

Cả hai con Gunpla chĩa mũi súng vào nhau, bắn ra luồng tia beam cực mạnh. Màn đấu súng kéo dài nhưng cực kì mãnh liệt, khắp nơi phủ đầy màu vàng lẫn tím chói sáng trong không trung. Tia lửa điện xoèn xoẹt đánh trúng các kẽ núi, tuyết phủ cũng vì thế mà rơi xuống từng tảng thật to.

ĐÙNG! 

Một tia beam sấm sét màu vàng đã xuyên thủng khẩu súng trường nhỏ của Gundam Fenice Liberta. Fellini không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức quăng mạnh khẩu súng xuống đất, lao tới như một mũi tên về phía Gundam The End. Adou bắt lấy cơ hội đó nổ thêm phát súng nữa hướng đến đối phương. Tia beam lúc này được khai hỏa lóe lên ánh sáng vàng rực, đâm thủng cả một ngọn núi đằng sau lưng con Gunpla màu xanh.

Thế nhưng, mọi người đều ngạc nhiên khi tia beam chí mạng đó không rơi trúng người Fellini. Gundam Fenice Liberta lách sang bên, động tác uyển chuyển tránh từng đợt tấn công, xé nát không khí lao lên như hỏa tiễn. Khí thế trên sàn đấu lúc này của anh bùng cháy hệt như ngọn lửa trong battlefield mùa đông lạnh giá.

Cách di chuyển đó... hệt như Reiji...

- ADOU SAGA!!

- RICARDO FELLINI!!

Gundam Fenice Liberta tiến sát người con Gunpla màu tím. Adou vội chuyển sang dạng Final Degundam với Ikkaku cầm mũi khoan chuẩn bị tấn công.

Adou: "Bắt được anh rồi!"

.

.

.

.

.

.

.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Fellini chợt mỉm cười. Chỉ một giây sau, anh rút từ bên hông tham Beam Sabre chĩa thẳng vào bụng Gundam The End. Động tác dứt khoát không một chút thừa ngay đúng thời điểm sinh tử làm người xem kinh ngạc.

Xoẹt xoẹt... ĐÙNG

Gundam The End phát nổ, một tiếng nổ chấn động cả đất trời. Cùng lúc đó, tiếng của hệ thống Gunpla Battle vang lên:

"Battle ended."

Ricardo Fellini, anh đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ?

Kirara hét lên đầy vui sướng, ôm chầm lấy China đang đứng bên cạnh: "Thắng rồi! Thắng rồi! Fellini thắng rồi!" 

China mỉm cười: "Um, chúc mừng chị nhé!"

Lady Kawaguchi: "Trận đấu thú vị thật. Phải không, Meijin?"

Yuuki: "Cô nói phải. Không ngờ Fellini-san vậy mà lại đồng ý đấu với Adou. Nhưng cũng nhờ anh ấy mà chúng ta mới được chứng kiến một trận nghẹt thở thế này."

Trong khi đó, trên sàn đấu...

Adou gãi đầu, cười khổ sang bắt tay với Fellini: 

- Trận đấu rất tuyệt. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận đấu một trận với tôi, Ricardo Fellini. Đấu thủ hàng đầu nước Ý hóa ra lại mạnh thế này, bảo sao tôi lại chẳng thắng anh được, hahahahaha.

Fellini cười hiền: 

- Không đâu, con Gundam The End của cậu thực sự đỉnh lắm đấy, tài năng của cậu cũng rất tốt. Sở dĩ tôi có thể thắng là vì tôi bắt được trúng tâm lý của cậu, Adou Saga à.

Adou nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, Fellini lại tiếp tục giải thích:

- Tôi rất khâm phục bản lĩnh ưa thích đấu trực diện của cậu. Đó là bản lĩnh của hầu hết các đấu thủ Gunpla Battle thực thụ. Tôi nhìn thấy nó ở cậu, ở Meijin Kawaguchi, ở Sei và Reiji, ở Yasaka Mao, và ở chính bản thân mình. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể dùng cách đó để giải quyết trận đấu. Cậu phải dựa vào battlefield của hệ thống để lập ra chiến lược và chiến đấu dựa trên địa hình ấy. Trình độ của tôi vẫn còn nghiệp dư lắm, cậu xem những trận của anh em nhà Renato ở Giải Thế Giới lần thứ 7 là biết. Mặc dù họ đã sai khi coi Gunpla Battle là quân sự, nhưng vẫn không thể phủ nhận anh em nhà Renato là những bậc thầy chiến thuật tài ba. Đối với kĩ thuật của cậu hiện giờ, đấu với họ thì thua chắc. Chính vì cậu ghét cách chiến đấu có kế hoạch như vậy, nên tôi đã làm thế để khiến cậu mất bình tĩnh. Từ đó đánh vào những bộ phận cậu không ngờ nhất. 

Shia: "Ra là như vậy, anh Fellini nói rất có lý. Khi chúng ta tham gia Giải đấu Quốc Gia với tư cách là một đội 3 người, anh hai Wilfrid luôn là người chỉ đạo kế hoạch. Vì thế mà Adou-san đã có một khoảng thời gian dài dựa vào những kế hoạch được lập sẵn ấy để chiến đấu, bởi vốn dĩ anh ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về việc lập kế hoạch tác chiến mà chỉ chăm chăm vào nâng cao khả năng chiến đấu lẫn phòng thủ. Nếu đấu solo 1vs1 như thế này thì anh ấy sẽ không được hỗ trợ nữa, và một đấu thủ dày dặn kinh nghiệm như Fellini-san sẽ có khả năng cao chiến thắng."

Adou bật cười nói với Fellini:

- Hahahahaha, thì ra là thế. Tôi đã rất cẩn thận trong việc phòng thủ và tấn công, nhưng lại quên mất là phải chiến đấu dựa vào địa hình. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, lần sau nếu có dịp hãy tái đấu nhé, Ricardo Fellini!

- Um, tất nhiên rồi!

--------------------------------flashback----------------------------------------- 

Bên ngoài nhà thi đấu...

Mao là người đầu tiên bước chân ra khỏi cửa, cậu ngạc nhiên: "Ồ, mới đó mà trời đã sẩm tối rồi sao?"

Nils: "Đương nhiên là vậy. Vòng chung kết kết thúc vào giữa trưa, chúng ta đến đây đấu thêm hai trận nữa cũng khá lâu nên giờ trời tối là phải."

Sakai nheo mắt lại, nhìn về phía trước: "À rế? Đằng trước có phải là một đám đông đang đứng không?"

Mọi người đều hướng mắt qua hướng nhìn của Sakai. Thật vậy, xa xa là một đám đông người hâm mộ đứng vây quanh sân vận động. Có vẻ như họ đang mong đợi để được gặp mặt ai đó. Meijin thấy tình hình có vẻ không ổn, anh lập tức lôi điện thoại ra gọi: 

- Alo, Felix. Phiền cậu cho vài chiếc xe đến Yajima Stadium đón chúng tôi an toàn trở về. Hãy đến nhanh vì chúng tôi đang rất gấp! 

Đoạn, anh giải thích tình hình cho những người xung quanh: 

- Họ là những người hâm mộ của chúng ta. Chắc trong lúc đấu với nhau đã có phóng viên nào đấy vô tình quay lại được sự hiện diện của tất cả mọi người tại Yajima Stadium, cho nên những người hâm mộ mới xuất hiện ở đây. Bây giờ các bạn hãy đứng yên chờ xe đến, đừng đi ra đó rất phiền phức.

Reiji mỉm cười thích thú: "Ở đây mình nổi tiếng tới vậy luôn cơ à?"

Gyanko thấy vậy chợt thắc mắc: "Ở đây?"

Sei cười trừ: "Để lí giải thì dài dòng lắm. Thật ra thì Reiji vốn là Hoàng tử ở một thế-"

- Papa! Con đây nè!

- Reiji!!

Tất cả mọi người vội ngoảnh lại nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Khi bóng hình xuất hiện rõ dần, một mái tóc dài màu trắng và một bé con cài bông hoa tím trên tóc đập vào mắt những người đang hiện diện. Đó không ai khác là Aila Jyrkiainen và đứa con gái của cô ấy - Arian Aina von Reiji, còn được gọi là Aina.

Reiji, Sei, China ngạc nhiên: "Aila?!"

Aila tiến đến kế bên chồng mình, khuôn mặt kiều diễm hậm hực: "Mou... Rõ ràng anh nói sẽ đi cùng nhau vậy mà, tới lúc Sei gặp nguy thì lại nhảy phóc lên sàn đấu, bỏ lại hai mẹ con em đứng xem đằng xa. Đã vậy lúc về còn xém quên luôn chúng em."

Reiji gãi đầu, cười khổ: "À à... anh quên mất. Xin lỗi em nhé, Aila! Papa xin lỗi con, Aina-chan!" -  nói rồi cúi xuống xoa đầu con gái, trên mặt anh nở nụ cười.

Shia, Sakai, Gyanko, Fumina, Yuuma, Sekai lúc trông thấy bóng dáng cô bé nhỏ nhắn chạy tới đã mấy phần ngờ ngợ. Bây giờ thấy sự tình đã rõ, Yuuma chịu không nổi liền hét lên, toàn thân ôm chầm lấy người Sekai: 

- M-m-m-m-m-m-ma... MA KÌA!! CỨU TỚ VỚI SEKAI!!

Hội bạn trẻ từng có mặt ở Viện Nghiên cứu Yajima năm trước lúc này đứng im như bị đông cứng, mặt ai nấy đều tái xanh. Đến cả Sekai cũng không nói được gì, chỉ biết đổ mồ hôi lạnh. 

Aila thấy con gái mình bị gọi là ma, cô hơi khó chịu lên tiếng: "Mấy đứa nói ai là ma cơ? Cô bé này á?"

Reiji có vẻ hiểu ra điều gì, vội cất tiếng giải thích: "Không phải như mấy đứa nghĩ đâu. Thật ra bọn anh là-"

Kíttttttt

Reiji chưa kịp nói xong, đã có một hàng chiếc xe hơi đậu sát vị trí mọi người đang đứng. Bước ra từ chiếc xe đi đầu là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu tím khói. Anh tiến tới phía Meijin, lễ phép cất giọng: "Thưa cậu chủ, tất cả các xe đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ."

Yuuki: "Được rồi, Felix. Cậu đưa mọi người vào trong xe đi." - đoạn quay sang nói với những người khác: "Chúng ta sẽ đến khách sạn nhà tôi để nghỉ ngơi đêm nay nhé. Hiện tại không biết chừng nào họ sẽ tràn vào đây nên tôi chỉ có thể đưa mọi người đến đó thôi. An ninh ở khách sạn rất cao nên các bạn có thể yên tâm."

Yuuma, Shia, Wilfrid, Sakai, Fumina, Gyanko thầm nghĩ: "Khách sạn của Meijin sao??? Quả nhiên không phải lời đồn, Meijin là con nhà tài phiệt chính xác là sự thật. Phấn khích quá!!"

Sei lúc này quay sang hỏi Reiji: "Reiji à, gia đình cậu có thể ở lại đây trong bao lâu?"

Reiji tiếp lời: "Lần này bọn tớ dùng cả ba Arista cho nên có thể ở lại liên tục vài ngày."

Nils hài lòng: "Vậy thì tuyệt! Vẫn còn nhiều chuyện chúng ta chưa nói hết, hay ngày mai tất cả cùng đến khu nghỉ dưỡng gần Viện Nghiên cứu Yajima của tôi đi, đảm bảo các bạn sẽ rất thích cho xem!"

Fellini: "Okay!"

Julian: "Nghe có vẻ hay đấy."

Sei ngỏ lời với Meijin: "Yuuki-senpai, em và gia đình Reiji về nhà mình là được rồi. Bọn em muốn thoải mái tự nhiên ấy mà, nên không cần phiền anh đâu."

Yuuki cười hiền: "Được thôi, em về nhà an toàn nhé Sei!"

- Vậy tạm biệt mọi người nhé! - Sei vẫy vẫy tay từ trong xe.

- Tạm biệt!

-----------------------------------flashback-----------------------------------------

Tại cửa hàng Iori's Model...

- Okasan!! Hôm nay mẹ cho gia đình Reiji tá túc một đêm ở nhà mình nhé. Nấu thêm cơm chắc cũng không sao đâu nhỉ? Về vấn đề chỗ ngủ thì con sẽ ngủ ở sofa nên là-" - Sei vừa nói vừa mở cửa.

- Sei!! Làm sao đây, con giúp mẹ với!!

Đập vào mắt là khung cảnh Rinko đang loay hoay tính tiền với cả mớ mô hình Gunpla chất đống trên quầy. Xung quanh là biết bao nhiêu người từ phụ huynh đến trẻ nhỏ đứng đông kịt cả không gian. Nghe tiếng Sei, ai cũng quay phắt lại hớn hở:

- Sugoiiii, đó là Iori Sei, "Quái vật Gunpla" bằng xương bằng thịt kìa!!

- Ai-Aila? Aila Jyrkiainen phải không? Viên ngọc sáng chói của đội Nemesis khi xưa đó!!

- Whoaaa, cậu trai có mái tóc đỏ rực ấy là Reiji, fighter từng chiến thắng Giải Thế Giới lần thứ 7!!

- Cảm ơn Kami-sama đã cho con được nhìn thấy quá nhiều người nổi tiếng ở đây TTvTT

Sei méo miệng, hét thầm trong lòng:

- Chotto matte... LẠI LÀ GÌ NỮA VẬY TRỜI???!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro