When i say "I love you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào hè là khoảng thời gian lý tưởng dành cho sinh viên mới như Choi Wooje. Nhóc là một đứa nhỏ hiểu chuyện, bởi vì gia đình không khá giả lại đi học xa, thế nên thay vì nghỉ ngơi chờ đợi học kì mới, nhóc lại chọn đi làm thêm kiếm chút thu nhập.

May mắn là trong một lần tình cờ nhóc đã gặp được Lee Sanghyeok. Một anh chủ quán cafe giàu có, xinh đẹp và tốt bụng, ngỏ lời mời nhóc vào làm phục vụ.

Nơi Wooje làm nằm ở khu vực gần với Seoul, không quá sầm uất. Đây là kiểu quán cafe sách xen lẫn màu sắc cổ điển phương tây. Lee Sanghyeok là kiểu người tri thức, trưởng thành và trầm tĩnh, vậy nên quán em mở cũng đem lại cảm giác êm đềm như con người em vậy.

Cả quán chỉ có hai người là Sanghyeok và Wooje. Mặc dù quán không tính là nhỏ, nhưng anh chủ của nhóc lại không tuyển thêm nhân viên. Nhóc từng hỏi em tại sao không tuyển thêm người, Sanghyeok chỉ bảo thích tự tay pha chế cafe, nhưng vì làm một mình không xuể nên mới tuyển nhóc vào phụ giúp. Các món ngọt ăn kèm được phục vụ trong quán cũng là do chính tay anh chủ tiệm xinh đẹp làm.

Từ khi quen biết Sanghyeok, Wooje mới hiểu được thế nào là một người hoàn hảo. Sanghyeok không những tài giỏi mà còn giàu có, tốt bụng và dịu dàng. Hơn hết cả, điều khiến em thu hút nhất đó là một vẻ ngoài đủ làm điêu đứng bất cứ trái tim người thiếu nữ nào chỉ với lần đầu tiên gặp gỡ.

Choi Wooje chẳng biết miêu tả gương mặt em ra sao nữa, bởi nhóc không giỏi văn, lời nói ra nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp kì lạ ấy. Nhưng ngay cả bản thân nhóc cũng không nhịn được luôn lén nhìn ngắm con người kia. Lee Sanghyeok trắng trẻo nhỏ gầy, đặc biệt là đôi mắt sắc xảo và miệng mèo cực phẩm làm tăng thêm phần mềm mại. Nhưng em lại mang một gương mặt góc cạnh, đường cằm tinh tế, chân mày sắc như dao lấp ló sau mái tóc đen mượt. Giọng nói trầm ấm, phong thái nhẹ nhàng, cả cặp kính tròn khiến em trông trưởng thành hơn.

Lee Sanghyeok đôi lúc tựa như một dòng suối mát rượi, đôi lúc lại như ánh mặt trời chói bừng ấm áp. Em mang trong mình sự tinh khôi ban sơ, nhưng cũng vô cùng yêu kiều quyến rũ. Những thứ tương phản cùng xuất hiện trên người em, mặc dù vậy, nó lại đem đến một cảm giác rung động khó nói, lộng lẫy và mỹ miều. Một vẻ đẹp vượt ngoài tầm diễn tả của ngôn từ, cũng chẳng thể nào hiểu hết bằng suy nghĩ.

Em là một kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế.

Sanghyeok thường chọn những bộ quần áo có gam màu tối giản và dễ phối. Em rất ít khi ăn mặc cầu kì, áo khoác cả tháng mới thấy đổi một lần. Nhưng mà theo cảm nhận riêng của nhóc Wooje, thì Sanghyeok vốn đã đẹp sẵn rồi, có mặc thế nào thì cũng đẹp cả thôi.

Ấy thế mà cái con người toàn diện này lại chưa có bạn đời dù em đã gần 30. Wooje rất hay được chứng kiến thứ sức hút to lớn của Sanghyeok. Vì đa phần khách tới quán sẽ là nữ, và những người đó đều tới vì một lý do chính là ngắm anh chủ quán đẹp trai. Có một vài cô gái rất xinh đẹp đã thử xin số Sanghyeok, nhưng em chỉ lịch sự từ chối, chưa từng lay động trước bất kì ai.

Sự lãnh đạm của em làm Wooje lo lắng thay. Nếu cứ thế này thì lỡ như anh chủ của nhóc cả đời cũng không tìm được người yêu thì phải làm sao ?

Choi Wooje hỏi Sanghyeok tại sao không tìm người yêu. Em lại lắc đầu cười trừ bảo chưa tìm thấy, nhưng định mệnh rồi sẽ cho em tìm được người đó mà thôi, không sớm thì muộn.

Nhóc nghe nói vậy thì hơi ngờ ngợ, cảm giác không tin cho lắm. Wooje cứ ngỡ Sanghyeok có lẽ sẽ mãi độc thân như này cho đến hết đời, thế mà vào một ngày nắng chói của tháng năm, nhóc dường như đã gặp được người trong lời Sanghyeok nói.

Có một cậu trai cao ráo thường xuyên ghé đến quán dạo gần đây. Cậu ta tên là Lee Minhyeong. Khách nam đến đây không phải chưa từng có, nhưng cậu này là kiểu lần đầu nhóc Wooje thấy. Vì cậu ta chính là cái kiểu không biết ngại là gì, lúc nào cũng tìm mọi cách để bắt chuyện với Sanghyeok.

Nhìn vào thì ai mà chẳng đoán được là Minhyeong thích anh chủ quán.

Theo lời của Minhyeong mà Wooje nghe được, thì cậu ta là sinh viên năm cuối, học cùng trường với nhóc. Sống một mình ở ngoại ô thành phố.

Lee Minhyeong mỗi khi đến quầy order nước đều cố tình nán lại nói một vài câu với Sanghyeok, mặc dù em không thật sự để tâm đến cậu ta. Ánh nhìn chằm chằm vào Sanghyeok như muốn ăn tươi nuốt sống em của Minhyeong làm Wooje phát hoảng. Nhóc đã nhiều lần nhắc khéo nhưng cậu ta vẫn bám dai như cũ, thậm chí còn đứng đấu khẩu với đứa nhỏ kém mình hai tuổi. Khách vào định lại order nhưng thấy thế thì lộ rõ vẻ e ngại.

Ngay cả Sanghyeok cũng bực mình vì sự làm phiền của Lee Minhyeong. Em thấy người này làm cản trở công việc của mình thì khẽ nhíu mày, môi mím lại ra chiều không vui, trông hệt như một chú mèo đang tức giận xù lông. Sanghyeok mở lời, chất giọng trầm đều cất lên, mang theo sự lạnh nhạt thấy rõ:

"Cậu đúng là cứng đầu thật đấy."

Lee Minhyeong được crush nói chuyện thì nụ cười trên môi từ nãy đến giờ chưa từng buông lại càng cong lên, ánh mắt không hề rời khỏi Sanghyeok. Nụ cười điển trai của cậu ta vào mắt Wooje lại trông cực kỳ thiếu đánh.

"Nhưng mà anh sẽ không bao giờ tìm được ai khác cứng đầu như vậy giống em đâu."

"Một mình cậu là quá đủ rồi."

"Đúng vậy. Một mình em là đủ làm người yêu anh rồi."

Sanghyeok bị thả thính bất ngờ, mặt em đỏ lựng, hai gò má phủ lên ánh hồng xinh đẹp, mày lại càng nhíu chặt. Em ngượng ngùng tỏ vẻ tức giận quay đầu đi, không thèm nói với Minhyeong nữa. Nhìn em lúc này giống như một nụ hồng e ấp, thế nhưng lại rất mực kiêu kỳ.

Wooje mặc dù vô cùng không thích cái người dai như đỉa này, nhưng nhóc phải công nhận một sự thật là cậu ta tán tỉnh rất giỏi. Lee Minhyeong cũng thuộc dạng đẹp trai cao lớn, phong cách ăn mặc rất hợp thời, tính cách thoải mái phóng khoáng. Đích thị là kiểu bạn trai lý tưởng đáng để dựa vào của bao nhiêu thiếu nữ. Người này chắc hẳn ở trường rất được yêu thích.

Cậu ta lần nào đến quán cũng trong một bộ dạng chỉnh chu hết mức. Áo quần mặc trên người phối với nhau một cách có chủ ý và phong thái tự tin khiến cậu ta vừa đủ để nổi bật giữa đám đông tầm thường. Đặc biệt là gương mặt đẹp trai toát lên sự mạnh mẽ và vẻ phong tình chỉ có ở phái nam. Wooje âm thầm đánh giá người kia, nhóc cho cậu hẳn chín điểm, trừ đi một vì nhóc cho rằng kiểu theo đuổi của cậu ta có phần hơi kì cục.

Nhưng mà nhóc vô cùng muốn học cách nói chuyện tán tỉnh điệu nghệ này của cậu ta, biết đâu vận dụng vào lại có thể thành công theo đuổi được tiền bối họ Mun ở trường.

Lee Minhyeong không thèm để ý đến cái nhìn ngưỡng mộ của nhóc. Cậu ta vẫn tỉnh bơ giới thiệu về bản thân với người trước mặt:

"Anh Sanghyeok có thích mèo không ? Nhà em có nuôi mèo nè ~"

"Chẳng liên quan đến tôi."

"Anh biết nó tên là gì không ? Là Cá Mòi đó."

"Ai lại đi đặt tên cho một con mèo là Cá Mòi chứ ?"

"Đúng là có chút buồn cười nhỉ, làm gì có ai lấy tên cá đặt cho mèo. Nhưng mà anh không thấy làm vậy rất thú vị sao ?"

Lee Sanghyeok im lặng không thèm trả lời. Em tập trung làm xong ly cafe đưa cho khách. Còn Minhyeong bên này vẫn thao thao bất tuyệt:

"Cô ả quậy lắm đấy nhé, cứ thích cào người em thôi, nhưng bù lại cũng khá đáng yêu. Anh có muốn xem thử không ? Khi nào chúng ta ăn tối với gia đình em, anh có thể hỏi mẹ của em, bà ấy rất tốt."

"Ai thèm ăn tối với gia đình cậu."

Sanghyeok thấy người này không chỉ cứng đầu mà còn kì cục. Trong mắt em, cậu ta nói năng rất cẩu thả, mà Sanghyeok lại không thích những người như vậy. Sao có thể tùy tiện nói chuyện thân mật kiểu đó với người khác chứ ?

"Quán tôi sắp đóng cửa rồi, mời cậu về cho." Sanghyeok vừa nói vừa xoay người lấy từ lò nướng ra mẻ bánh cuối cùng.

Đúng là còn mười phút nữa sẽ đến giờ đóng cửa quán, nhưng em chỉ muốn đuổi cái đuôi không mời mà đến này đi thật nhanh.

Lee Minhyeong vẫn kiên trì nán lại, tìm cách gây thiện cảm cho người thương:

"Thế để em đưa anh về nhà có được không ?"

"Tôi đi xe."

Cậu nghe vậy thì cũng bất lực thôi không hỏi nữa, nhưng vẫn cứ đứng im như chờ đợi gì đó.

"Sao cậu chưa đi ?"

Sanghyeok thắc mắc hỏi. Em nhìn Minhyeong với ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần ngây ngô, đôi môi hồng nhạt màu hé mở, chất giọng đều đều rót vào tai người nghe tựa như gió thu tươi mát.

Lee Minhyeong khẽ mỉm cười. Cậu ta thu hẹp khoảng cách với Sanghyeok, trong đôi mắt khó giấu tình yêu.

"Em sẽ không bao giờ rời đi đâu. Em nói thật đó."

"Cậu không còn chuyện gì khác để làm hả ?"

"Anh có thể hỏi bất cứ ai, những người đã thấy em cố gắng thế nào."

"Cậu trả lời sai trọng tâm rồi đấy. Mà lát nữa tôi phải tan làm, cậu cũng nên về nhà đi thôi."

"Vâng, em sẽ về. Nhưng rồi mai em lại đến với anh ngay."

"Ai biết được ngày nào đó cậu chán rồi chẳng thèm đến nữa thì sao ?"

"Nếu ngày ấy anh thấy em thật sự làm như vậy, thì có lẽ lúc đó em đang đứng ngoài cửa đợi anh đấy."

Lee Minhyeong tinh nghịch híp mắt cười nhìn Sanghyeok. Cậu khẽ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt.

Choi Wooje từ trong phòng nghỉ bước ra, thấy cái người kia đã về thì thở phào nhẹ nhõm. Nhóc khoác tay Lee Sanghyeok, hai má bánh bao phồng phồng, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ đáng yêu. Nhóc giở trò làm nũng với người lớn hơn:

"Anh về với Wooje nhé ? Hôm nay tan muộn, đường về nhà tối lắm, Wooje hơi sợ."

Căn hộ nhóc thuê ở khá xa, thế nhưng không gian sống lại rất tốt, chính Sanghyeok là người đã giới thiệu chỗ đấy cho nhóc. Sanghyeok đặc biệt chiều đứa nhỏ này. Hết giờ làm, em đóng cửa quán rồi đưa Wooje ra xe chở về tới tận nơi.

Tối nay trời đổ mưa lất phất. Ngoài đường một màu tối đen, chỉ có những ánh sao rải đầy trên bầu trời đêm lấp lánh. Wooje vừa lên xe đã tranh thủ chợp mắt một lát. Lee Sanghyeok thấy vậy thì cố tình lái xe chậm một chút, lẳng lặng tắt đèn trong xe đi. Em thả trôi suy nghĩ của mình một cách vô định, bất chợt lại nhớ về những lời của người ban nãy.

"Em sẽ không bao giờ rời đi đâu. Em nói thật đó."

Liệu cậu ta có lại đến vào hôm sau như đã nói không nhỉ ?

_______________________________________________

"Gió hoá bão, mưa thành sông thành bề
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu."

Mùa hạ - Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro