that means you never ever getting rid of me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje đang đau đầu về việc đi học lại. Nhóc không chỉ lo về tháng ngày phải vùi đầu vào môn học tới nhanh hơn dự kiến, mà còn lo về chuyện đi làm thêm. Bởi vì lịch học của nhóc xui rủi thay lại trùng với lịch đi làm.

Wooje hôm nay chọn lúc quán vắng, ở quầy order có kể chuyện này với Sanghyeok. Em mới đầu có hơi bối rối, nhưng nghe nhóc bảo sẽ giới thiệu bạn học vào làm thay thì cũng phần nào yên tâm.

"Cậu ấy là nữ, học cùng chuyên ngành với em. Khéo léo, hoạt giao, hiền thục, cũng rất xinh xắn nữa."

Choi Wooje nhìn thì có vẻ đang giới thiệu, nhưng càng nghe lại càng thấy giống đang làm mai. Cơ mà hình như kế hoạch của nhóc không thành, bởi vì Sanghyeok tỏ vẻ e ngại khi biết đối tượng là nữ, ý tứ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Em ngập ngừng giây lát muốn từ chối lại thôi, cất giọng mềm mại hỏi nhóc:

"Còn người nào khác mà em có thể giới thiệu cho anh không ?"

Choi Wooje biết kế hoạch này của mình không có kết quả là cái chắc. Trong lúc nhóc còn đang suy nghĩ nên xem xét thêm ai thì chợt có một giọng nam trầm quen thuộc cắt ngang câu chuyện của cả hai.

"Nếu là giới thiệu người yêu thì có em ứng tuyển nè ~"

Cái kiểu nói chuyện vung thính lung tung như này thì còn ai ngoài Lee Minhyeong. Cậu ta bước vào quán, mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác cardigan và quần len xám, tóc mái đen mượt vuốt ra sau, cùng với cặp kính phù hợp làm cậu ta trông vô cùng thư sinh và điển trai.

Sanghyeok bất ngờ nghe Minhyeong nói vậy thì hai tai chợt đỏ, bởi vì em thuộc kiểu người rất dễ ngại ngùng. Anh chủ quán chỉ lạnh lùng quăng cho Minhyeong một cái lườm tỏ ý rằng bản thân không thích câu đùa ban nãy. Thế nhưng phải làm sao khi mà cái lườm của em quá đỗi dễ thương, vào mắt cậu ta liền trở thành dáng vẻ đang cáu kỉnh của một chú mèo yêu kiều.

Em lườm cậu ta, mà lại tựa như tán tỉnh.

Lee Sanghyeok cất giọng:

"Cafe đá như mọi khi nhỉ ?"

"Chà, hoá ra Sanghyeokie cũng nhớ order của em sao." Minhyeong nở nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn như thường lệ.

Choi Wooje không biết là vô tình hay cố ý mà bồi vào:

"Cỡ như anh thì em cũng nhớ được chứ nói chi là anh Sanghyeok."

"Nhóc làm gì có cửa mà so sánh được với Sanghyeokie của anh." Cậu ta phản biện.

"Nhưng mà em và anh ấy giống nhau ở chỗ đều xem anh chỉ là khách hàng không hơn không kém." Choi Wooje nhe răng cười hì hì.

Lee Minhyeong thấy hơi cay, không thèm để ý đến nhóc nữa.

Sanghyeok đặt ly cafe vừa làm xong lên quầy, em tiếp tục vấn đề ban nãy với Wooje:

"Có tìm được người nào khác không ?"

"Em đang suy nghĩ, nhưng hình như chả chọn được ai phù hợp để thay em vào làm cả. Tại em ít bạn bè quá." Choi Wooje bĩu môi, bộ dạng biến thành một cục bột ỉu xìu.

Lee Sanghyeok xoa xoa má phính của nhóc an ủi, đương lúc định tính đến kế hoạch tự tìm nhân viên thay thế thì Minhyeong nãy giờ chưa rời đi liền nói:

"Em thì sao, anh thấy em có được không ? Năm nay em ra đường rồi, vẫn còn nhiệt huyết tuổi trẻ nhiều lắm, anh có thể cân nhắc thử xem ~"

Sanghyeok vốn không tin tưởng Minhyeong. Đối diện với ánh nhìn đầy sự kỳ vọng của người đối diện, em định lựa lời từ chối thì Choi Wooje không hiểu vì lý do gì đã nhanh nhảu đồng ý với cậu ta.

"Cũng không tệ mà anh nhỉ ?"

Em giương mắt nhìn người đang cười tủm tỉm trước mặt, dường như vẫn còn hơi nghi ngờ.

"Nếu cảm thấy không tin, anh có thể dạy cho em được mà. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt."

Lời nói mang theo ý tứ dịu dàng hết mực của người nọ truyền vào tai em, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thôi không đấu tranh nữa. Em nhẹ gật đầu, miệng mèo cong thành một vầng trăng non, cười nói với Minhyeong:

"Cảm ơn, vậy hẹn cậu 7 giờ sáng tuần sau thử việc. Mong là cậu sẽ đến."

"Em sẽ không bao giờ rời đi. Anh biết mà." Cậu trai tinh nghịch nháy mắt với em.

...

Từ lúc làm việc chung với Minhyeong, Sanghyeok mới nhận ra nhiều điểm tốt ở cậu ta.

Cái kiểu nói chuyện cứ một hai câu lại thả thính thì vẫn y như cũ, nhưng ngoài việc đấy ra thì em thấy cậu ta rất đáng để làm quen. Lee Minhyeong đúng thật không khiến em thất vọng. Cậu học việc rất nhanh, giảng qua một lần liền hiểu, trong lúc học cũng rất nghiêm túc, chưa mất bao lâu đã thành thục các công việc cơ bản. Bởi vì tính cách ngoại giao, khéo ăn nói và gương mặt cực kỳ thu hút mà từ khi cậu làm ở đây, lượng khách quen của quán cứ ngày một tăng lên. Hơn nữa, Sanghyeok thấy người này hoá ra cũng có mặt dịu dàng.

Lee Minhyeong mỗi ngày đến quán đều tặng em một bó hoa tươi và một nụ cười mỹ nam đạt chuẩn. Cậu ta bảo nếu em ngại không nhận thì có thể cắm nó vào lọ đặt ở một góc quầy. Những lúc có khách mua cafe mang về, cậu đều tiện tay chú thích thêm một cái mặt cười nho nhỏ trên nắp ly. Sanghyeok không hiểu Minhyeong vì sao phải làm vậy, cậu ta lại bảo như thế rất dễ thương, người mua nhìn vào cũng sẽ vui vẻ. Thỉnh thoảng quán vắng khách, cậu ta sẽ kể cho Sanghyeok nghe về mấy câu chuyện vụn vặt của Cá Mòi khiến em bật cười thích thú.

Là kiểu người tuy có chút kỳ lạ, nhưng thật ra cũng rất đáng yêu.

Đã tròn bốn tháng Lee Minhyeong làm việc ở quán, vì hôm nay là ngày lễ nên quán đóng cửa sớm. Trời ngoài đường nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, những "con cừu" bông thả mình trôi dạt trên bầu trời ngả màu. Lee Sanghyeok đang đứng đằng trước quán, em quay lưng lại phía cửa, chăm chú chụp những bức ảnh bầu trời buổi chiều mà không nhận ra có người từ đằng sau tiến lại gần. Lee Minhyeong đóng cửa thật khẽ, âm thầm tiến lại, ghé sát tai em hỏi nhỏ:

"Anh thích chụp ảnh nhỉ ?"

Hơi thở ấm nóng đột ngột phả vào tai làm Sanghyeok giật mình kêu một tiếng, theo bản năng kéo dài khoảng cách với cậu. Nhìn thấy là Minhyeong, em mới thở phào nhẹ nhõm. Em cất tiếng cười khúc khích một cách dịu dàng trước trò đùa thót tim của người nọ.

"Minhyeongie đừng hù anh như thế."

Lee Sanghyeok khi cười rất dễ khiến người ta rung động. Em lúc ấy toả sáng như dương quang rực rỡ, lại thập phần xinh đẹp như đoá hồng đương nở rộ. Nụ cười ngọt ngào hơn cả đường mật, tô điểm gương mặt em thêm phần mềm mại. Ráng chiều làm em mỹ miều và thơ mộng, tựa một bức tranh đẹp đẽ toả ra ánh sáng trong thế giới vô vị tầm thường. Lee Minhyeong nhìn Sanghyeok không thể rời mắt, bởi mỗi hành động nhỏ vô tình của em đều như vuốt mèo nghịch ngợm cào vào trái tim cậu ta từng phút từng giây.

Một nụ cười có thể câu mất hồn, một lời nói đủ khiến tim tan chảy, một cái chạm cũng làm đốt cháy lòng.

Lee Minhyeong say đắm nhìn Sanghyeok. Em dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đó, lảng tránh xoay mặt ra chỗ khác muốn rời đi trước. Thế nhưng trước khi người kịp chạy mất, cậu đã chụp được tay em, ngăn cho con mèo xinh tìm đường trốn thoát.

"Sanghyeokie." Minhyeong gọi.

"Anh có tin thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?"

Từ trước đến nay Lee Sanghyeok chưa từng rung động trước bất kì ai, thế nên kiểu tình cảm như vậy em chỉ thấy trong phim chứ không bao giờ nghĩ ngoài đời sẽ xuất hiện.

"Không tin. Sao có thể yêu một người mà mình mới lần đầu gặp mặt chứ ?"

Minhyeong nhếch môi, ngang nhiên thu hẹp khoảng cách của cậu ta và em, khiến hai người gần đến mức em nghe thấy tiếng tim đập của cậu, hơi thở cả hai quấn quít lấy nhau, cậu nhìn rõ được bóng hình bản thân trong đôi mắt mèo đen láy của người nọ.

"Vậy nếu em nói em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh có tin không ?"

Lee Sanghyeok nhìn người vừa thốt ra câu hỏi đó, cảm giác tai mình bất chợt ù đi. Em chưa thể tiêu hoá nổi lượng thông tin từ lời cậu ta nói, mọi suy nghĩ dường như bị đình trệ. Minhyeong kiên nhẫn đứng chờ, cho đến khi cậu thấy được gương mặt thanh tú của người thương dần rộ lên sắc hồng nơi hai gò má, rồi nhanh chóng lan ra cả khuôn mặt.

Em xấu hổ vùng vẫy toan chạy, nhưng sức lực nào đọ nổi với Minhyeong. Vừa quay đầu liền bị túm lại, cậu ta bắt em phải đối diện với mình. Sanghyeok trong lòng hoảng loạng, trường hợp này lần đầu em trải qua, không biết nên phản ứng thế nào. Em cúi đầu cất giọng run rẩy, cố tìm cớ để rời đi:

"A-anh phải về...có việc..."

"Đừng trốn tránh em nữa, Lee Sanghyeok."

Những lời Minhyeong thốt ra từng chữ đều nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể. Cậu ta ngắm Sanghyeok đang cúi đầu tránh đi cái nhìn của bản thân, ánh mắt khó nén khát khao và tình yêu nồng nhiệt.

"Xin lỗi, Sanghyeokie. Nhưng anh biết rõ điều này hơn ai hết mà."

Em ấp úng hồi lâu, lí nhí trả lời cậu ta:

"K-không, anh không biết gì cả."

"Làm sao anh có thể không biết việc em yêu anh cơ chứ. Chính vì biết, cho nên anh mới ngại ngùng đỏ mặt đến mức này đây."

Lee Sanghyeok bị nói trúng tim đen, ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyeong với biểu cảm khó nói. Mặt em hiện tại đỏ như gấc, hai gò má và đôi tai trắng trẻo ánh lên sắc hồng, trông em xinh đẹp vô ngần.

Tim Minhyeong rung lên, bề ngoài cố gắng kìm chế cảm xúc, bên trong đã hoàn toàn bùng nổ vì sự dễ thương này của em.

Dễ thương đến chết người.

Minhyeong nhẹ nhàng hỏi:

"Sanghyeokie, là anh không thích em hay vì điều gì khác, xin hãy nói cho em biết đi, lý do anh chưa chấp nhận em."

Lee Sanghyeok chần chừ hồi lâu. Chính em cũng không rõ cảm xúc của bản thân mình. Chỉ là chẳng biết từ khi nào, em lại thấy vui vẻ và an toàn khi ở cạnh cậu, muốn nghe nhiều hơn những câu chuyện cậu kể, muốn hiểu rõ nhiều thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu, muốn kề cạnh cậu cả một ngày dài. Thứ cảm giác lạ lẫm này khác hẳn khi em làm việc cùng với Choi Wooje. Ban đầu em hoàn toàn không hiểu được, tìm mọi cách đè nén nó đi, nhưng bây giờ dường như em đã có được đáp án cho riêng mình.

Có lẽ, Sanghyeok thích Minhyeong. Có lẽ vậy.

Nhưng suy cho cùng, Lee Sanghyeok cũng chỉ là một con người với tâm hồn đơn thuần và nhạy cảm. Em dè dặt với những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân, hoài nghi về điều mình chưa từng được trải nghiệm. Tất thảy khiến cho em trở nên e ngại tình yêu, Sanghyeok trong thâm tâm luôn mang sự nghi ngờ đối với thứ tình cảm không thể kiểm soát này.

Em lo sợ tình yêu mà Lee Minhyeong đã nói. Sanghyeok không biết được liệu nó có thật hay không, hay cậu ta chỉ đang đùa giỡn mình. Em cũng chẳng thể nào xác thực được điều ấy.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng Sanghyeok cũng hạ quyết tâm, em đánh cược nói ra điều bản thân luôn canh cánh trong lòng:

"...là anh sợ em chỉ thích anh nhất thời."

Nói xong Sanghyeok lại quay mặt đi không cho người kia nhìn mình nữa. Dường như em đang bẽn lẽn, nhưng đến cả sự ngại ngùng cũng có thể khiến em trở nên dễ thương quá mức cho phép.

Lee Minhyeong thấy bản thân sắp không xong, liền hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, thành thật trả lời người thương:

"Em biết, em xin lỗi Sanghyeokie. Nhưng việc đấy có lẽ chỉ đúng lúc ban đầu thôi anh à."

Sanghyeok ngạc nhiên giây lát, em lần nữa đối diện với gương mặt Minhyeong, thấy cậu ta đang hé môi cười rất tươi.

"Bởi vì khoảng thời gian vừa qua, em đã được ở bên cạnh anh, Sanghyeokie. Em đã có cơ hội hiểu thêm về anh rất nhiều, và điều đó khiến em ngày qua ngày lại càng chắc chắn về tình cảm của bản thân hơn, rằng đây hoàn toàn là một chuyện nghiêm túc. Cuộc sống lúc trước của em là một mớ hỗn độn, nhưng từ khi gặp anh, em lại muốn sống một cuộc đời thật vẻ vang chói lọi, giống như anh vậy."

"Ngay bây giờ, tại đây, em có thể nói rằng em yêu anh, chỉ bởi vì anh là Lee Sanghyeok."

Người đối diện ngẩn ngơ nghe từng lời nói của cậu. Đôi mắt em lay động liên hồi, trong lòng có một loại cảm xúc dâng trào mãnh liệt, tựa như sóng biển cuồn cuộn đánh ập vào tim, nhưng kèm theo đó là rung động ngọt ngào đến tan chảy. Từng thứ, từng thứ một chảy vào trái tim em, cuồng nhiệt mà dịu dàng.

Khoảnh khắc đó em biết, người đứng trước mặt mình chính là định mệnh mà bản thân luôn chờ đợi.

"Lee Sanghyeok, xin anh hãy nhớ một điều, rằng khi em nói em yêu anh -"

"Điều đó nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi em được nữa."

"Anh có thể thử mọi cách nếu muốn, nhưng kể từ giây phút em thốt ra câu nói này, thì anh đã xác định thuộc về em rồi."

Lee Sanghyeok im lặng thu toàn bộ dáng vẻ người kia vào mắt mình. Nụ cười tươi chắc nịch và giọng điệu bá đạo ngang ngược, vậy mà lời nói ra lại chứa đầy nhiệt thành cùng yêu thương vô vàn khó giấu.

Sanghyeok không biết phải lý giải nó ra sao, nhưng dường như ngay lúc này đây, em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.

"Vậy nếu anh nói anh sẽ thuộc về em giống như những gì em mong muốn, em có tin không ?"

Toàn tâm toàn ý, thật lòng thật dạ.

Thuộc về em.

_______________________________________________

"Như chưa từng đau khổ bao giờ
Tôi yêu em một tình yêu tự đủ."

Đủ - Việt Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro