mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray nắng chiều khó khăn lách mình qua tán lá, đọng lại nơi chiếc áo đã có chút sờn vai, đậu cả quai cặp đã có chút nhạt màu. Jungkook xoè tay, chầm chậm vươn lên nơi cửa kính, vừa vặn che được cái nắng bỏng rát phả trên đôi gò má vì nắng mà có chút phớt hồng. Đường ngoại ô trải đầy lá đổ, mấy cánh đồng đến mùa chín thơm bát ngát, mùi gốc rạ ngay ngáy như mùi sữa, cả những đám khói do đốt đồng phả lên chân trời phía xa xa, bay bỏng theo từng cánh chim dập dìu về tổ.

Aim hít một hơi thật sâu, rồi dùng lực tay đẩy mạnh đầu anh gấu qua một bên. Ngồi kế con người kệch cỡm này, đã ngủ quên còn dựa vào vai khiến cổ đau muốn chết. Aim lấy điện thoại quay lại cảnh bên đường qua một ô kính của sổ, bắt trọn tia nắng rọi thẳng vào máy, sẵn tiện chụp vội đôi tay chắn nắng ngay phía sau.

Vùng ngoại ô thành phố lúc nào cũng thế. Tiếng uỳnh uỵch của mấy chiếc máy chạy bằng dầu đã cũ, đều đặn nổ từng tiếng thật vang để bơm nước từ kênh lên đồng. Tiếng của xe chở nông sản to tướng vượt mặt xe của trường, phía sau đầy ắp những giỏ cà chua đo đỏ.

Taehyung nghe tiếng gió hát ngang mi mắt, muốn bật dậy, nửa lại lưu luyến bờ vai của người ngồi cạnh. Tay Jungkook đô ơi là đô, áo Jungkook mặc cũng thơm mùi xả vải. Tiếng nhạc từ chiếc máy mp3 vắt trong túi vẫn chưa dứt. Lời bài hát cuồn cuộn theo từng ngọn khói trắng, va vào cửa kính rồi bay lên trời cao. Taehyung không nghĩ Jungkook sẽ thích dòng nhạc cổ điển giống như mình, thứ mà lần nào gặp, Taehyung cũng đều kể cho Jungkook nghe về chúng, luyên tha luyên thuyên cả một đoạn đường về nhà, trên con đường có chợ chiều đã vãn. Lần nào Jungkook cũng chỉ lững thững bước từng bước, thi thoảng lại nhấc chân đá bừa một cục đất ven đường. Không ngờ bài hát nào mà Taehyung nói thích, Jungkook đều lẳng lặng ghi lại trong quyển sổ tay thật kĩ, rồi lưu chúng vào chiếc máy nghe nhạc đã có từ những năm học cấp hai.

Ánh chiều tà loang lổ không đều màu trên nền trời cách xa thành phố. Taehyung dụi vào vai người ngồi cạnh vài cái, nhớ lại tấm ảnh mà mình chụp Jungkook dưới tán cây rẻ quạt vàng, chụp bóng áo sơ mi nơi vệ đường, cạnh bờ rào cao vút. Cửa sổ vẫn được mở ti hí vì Jungkook sợ Taehyung không quen mùi máy lạnh của xe. Ổ bánh mì được cậu học trò nhỏ mua ở xe bánh đầu ngõ của một ông cụ với mái tóc bạc phơ, sương mai ghé đến mỗi sáng ở đấy đã gần mấy chục năm trời, được Taehyung cẩn thận buộc vào quai cặp.

- Jeon ơi.

Jungkook không trả lời, cậu chỉ ghé đầu mình vào mái tóc đen nhánh trên vai, dụi một cái thật khẽ.

____

Thầy Kang tiếc hùi hụi nhìn đám bùn lầy trên con đường đồng phía trước. Vốn định về lại thành phố trong ngày, chỉ có thầy và cô Bae dẫn theo bọn nhỏ ở lại qua đêm thật sự không ổn. Nhưng thời tiết mùa hè, sáng nắng đến rát cả má, xế chiều lại mưa ướt hết cả người, dập luôn mấy đám khói đốt đồng phía xa. Thầy chỉ đành cùng cô Bae điện về cho từng nhà, thông báo chuyến dã ngoại chắc phải dời lại thêm một bữa.

Cả hai xe rủ nhau đốt lửa trại, rồi dựng lều thật lớn, hát ca hết cả một đêm. Taehyung cứ tưởng anh Gấu là người cục mịch, lúc nào cũng vươn vai đi kiếm chuyện với người khác, thế mà giờ lại mang bộ dạng ngốc ngốc nướng con khô mực trên đống lửa gần tàn, bất cẩn khiến nó cháy một góc đen thui.

- Taehyung ăn không?

Taehyung nhận lấy chai nước mà Jungkook vừa áp vào má, ngơ ngẩn nhìn cậu ngồi xuống gốc cây bên cạnh.

- Ăn cái gì cơ?

- Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm con khô mực của anh Gấu, nên định hỏi cậu ăn không?

Taehyung cười cười lắc đầu, uống một hơi hết nửa chai nước.

- Tôi không có muốn ăn khô, nhưng mà Jeon, tôi muốn ăn kem.

- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi mua kem.

Vùng ngoại ô không có cửa hàng tiện lợi thật lớn. Jungkook nhớ rằng ở đầu ngõ có một tiệm tạp hoá nhỏ xíu, mái lợp lá trông cũ kĩ và hoài niệm vô cùng. Thứ mới nhất ở nơi đó, chắc có lẽ là chiếc tủ lạnh to tướng nằm cạnh thanh treo loằng ngoằng xà phòng của đủ thứ nhãn hiệu cùng màu sắc.

Taehyung men theo con đường đầy cỏ, cùng Jungkook đến của hàng tạp hoá đầu đường. Trời xẩm tối, Taehyung chỉ đành nắm chạt vạt áo Jungkook, nghe tiếng côn trùng kêu, cả tiếng giày đạp trên nền cỏ ẩm ướt sau cơn mưa chiều tầm tã.

Con đường nơi đây gặp mưa liền giống như một mảnh vải nhàu nhĩ. Taehyung hài lòng cầm cây kem ốc quế trên tay, khẽ ngâm nga câu tình ca đã cũ. Bà chủ tiệm tạp hoá vừa cho cả hai mượn đèn pin, vì thấy trời tối, đường trơn, mà cả hai lại không phải là người vùng này nữa, bà sợ hai đứa sẽ ngã, nên sau khi thối lại tiền thừa đã lật đật tìm cây đèn pin mà mình luôn đặt trên chiếc tủ bánh làm bằng gỗ nâu.

Jungkook đi phía trước Taehyung, cẩn thận tìm đường ít bùn nhất có thể. Nền cỏ xanh mướt đọng sương, tiếng dế vẫn vang lên đều tăm tắp. Taehyung ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Jungkook phía trước, cậu học trò nhỏ ngấp ngứ muốn gọi, rồi lại thôi.

Anh thấy Jungkook quay lại nhìn mình, rồi đưa tay ra phía sau, như đang chờ Taehyung đến nắm lấy. Trăng đêm rằm sáng vằng vặc, dịu dàng đọng lại đôi gò má của người phía trước. Taehyung chầm chậm đi đến, nghe tiếng cỏ bị dẫm dưới chân, cả tiếng nước vẫn chưa thôi róc rách.

Taehyung khẽ khàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Jungkook.

- Để tôi cõng cậu qua, toàn bùn thôi.

Taehyung có chút thắc mắc, tại sao lại phải cõng anh chứ? Bùn thì có làm sao? Jungkook nhìn ra ngập ngừng trong mắt Taehyung, cậu vụng về nắm hai tay anh, khẽ khàng vòng qua cổ mình.

- Giày của cậu, là của ba mua tặng mà.

"Tôi không muốn chúng bị bẩn."

Trong lòng như có cái gì đó chầm chậm lan ra. Nhẹ nhàng hệt như một quả bong bóng xà phòng, vỡ tan dưới nắng. Jungkook dò dẫm từng bước chân, ngâm nga theo vài câu hát mà người kia đang hát, thoáng khẽ cười vì Taehyung quên mất lời, đành phải ngân nga theo giai điệu chẳng có đầu đuôi.

Hương xả vải vẫn còn dai dẳng từ ban sáng khiến Taehyung có đôi chút chuếch choáng. Cậu thấy anh nghịch ngợm vẫy vẫy hai chân, cẩn thận nâng Taehyung chặt thêm một chút vì sợ cả hai sẽ ngã.

- Cảm ơn cậu.

Anh cẩn thận đặt cằm lên vai Jungkook, lắng nghe tiếng tí tách của đóm lửa phía xa. Ánh sáng nơi đối diện rọi đến, là đèn pin của người dân nào đó đi thăm đồng. Tiếng thầy Kang phát ra ngoài bãi đất trống, vẫn là bài hát khi sáng "ngày mai anh vẫn yêu em." Jungkook thấy vai mình run lên khe khẽ, khi tiếng Taehyung trầm ấm vang lên rất gần bên tai.

- Jeon, ngày mai đi nhặt chò nâu cùng tôi đi. Ngoài bìa rừng nhiều lắm luôn ấy.

- Ừ, tôi đi cùng cậu.

Taehyung cẩn thận cầm ô che cho cả hai vì sương đêm dần xuống, mấy giọt nước đọng lại trên tán cây cao thi thoảng lại tí tách rơi, trượt dài theo chiếc ô màu lam đã bạc màu, lốm đốm những vệt đen thời gian cũ kĩ.

- Jeon, tôi muốn đỗ đại học, cùng với cậu.

Là cùng nhau.

____

/là một lời từ chối nhẹ nhàng nhất đối với mình/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro