chò nâu rót đầy nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dẫn Taehyung đi ngắm bình minh, theo đuổi tia nắng đầu tiên trong ngày.

Trời tờ mờ sáng, Jungkook khẽ lay Taehyung, kéo anh đến bìa rừng rót đầy nắng hạ, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách quanh năm. Người dân nơi đây dậy thật sớm, Taehyung thấy khói bếp phả lên phía xa, cả ánh lửa bập bùng còn nóng hôi hổi bên chái bếp. Có người dẫn trâu ra đồng, khi giọt sương đêm còn vùi mình trong phiến lá đổ. Tia nắng lọt qua kẽ lá, rọi vào gương mặt còn ngái ngủ của Taehyung. Anh ngã đầu vào vai Jungkook, lẳng lặng nhìn mặt trời e ấp sau làn mây mù sáng sớm còn lang thang.

Ngoài bìa rừng, chò nâu phủ khắp cả lối mòn nhỏ. Chúng rụng tả tơi trên dòng suối trong vắt, rồi lẳng lặng cùng dòng nước trôi đi thật xa. Mỗi khi có gió đến liền giống như một cơn mưa. Chiếc túi vải mà Taehyung mang theo giờ đã đầy ắp cánh chò nâu sẫm cùng khô cứng.

Jungkook không nhặt được nhiều lắm. Cậu chỉ nhìn Taehyung quanh quẩn bên gốc chò, tỉ mỉ nhặt nhạnh mấy chiếc lá lạ lẫm, nhẹ tênh. Phía trong thành phố cũng rất nhiều, nhưng cánh chò không lớn. Jungkook nhớ lúc Taehyung nhìn thấy thân chò nâu lâu năm bên bìa rừng đã vội giật mạnh tay khỏi mình, vui vẻ hét một tiếng thật to.

- Sao cậu lại nhặt nhiều chò vậy?

Jungkook vẫn luôn mang thắc mắc này trong lòng. Chiếc túi vải phình lên to tướng vẫn chưa ngăn nổi người kia đang lom khom tìm kiếm.

- Sau này tôi sẽ xuất bản sách, cái này là quà tặng kèm theo đó.

Tiếng ve đổ đầy khu rừng nhỏ, chò vẫn rụng thật nhiều, Taehyung cũng chẳng còn nhặt nữa. Jungkook chôn chân ở đó, thấy Taehyung đứng ngược nắng, mỉm cười ngắm thành quả của mình đầy ắp túi vải thêu. Tia nắng sớm yếu ớt lách mình khỏi tán lá, khẽ khàng chạm vào đôi gò má căng đầy của người đối diện, làm ánh lên mấy sợi vải bằng len trên vai áo, đang vung vẫy theo từng cánh chò rơi. Tóc Taehyung cứ bay bỏng trong gió, như một khúc khiêu vũ mùa hạ, với nền nhạc là tiếng chim ca.

- Taehyung.

Anh vội vàng ngước lên nhìn Jungkook, khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử run rẫy của người kia. Mắt jungkook to tròn, nay lại lấp lánh ánh nước, âu yếm đến nỗi Taehyung cứ nghĩ mấy tia nắng đầu ngày, chẳng nói chẳng rằng cứ thế chui tọt vào mắt người kia. Vì khi nhìn vào chúng, Taehyung cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến nỗi không ngăn được bước chân đến gần cậu hơn.

Jungkook dang hai tay, sẵn sàng đón Taehyung vào lòng mình.

Chò nâu rụng tả tơi bên cạnh. Taehyung cứ nghĩ hình ảnh Jungkook được bao bọc trong vô vàn lá rẻ quạt vàng ngày hôm đấy, chính là thứ lãng mạn nhất rồi. Không ngờ khi thấy Jungkook mỉm cười, cả gương mặt nhuốm màu bình minh biên biếc, cánh chò nâu đúng lúc rơi vào vai cậu, rồi lại xoáy tròn, nương theo gió mà bay đi biệt tăm.

Taehyung chầm chậm đi đến, dưới chân vang lên tiếng xào xạc vì giẫm phải cánh chò đã khô. Jungkook vẫn đứng đấy, vẫn hứng trọn tia nắng ấm đầu ngày, vẫn dang tay chờ Taehyung bước đến.

Anh vòng hai tay qua lưng Jungkook, nghe hơi thở người kia phả nhẹ bên tai mình.

Kềnh kềnh lặng thinh lướt trên mặt nước, để lại những vòng tròn lan xa, như mấy cơn sóng nhỏ xíu xô vào bờ. Tiếng ve kêu rả rít, vang vọng khắp bìa rừng phủ đầy lá đổ. Nắng cẩn thận soi mình bên dòng nước, nhẹ nhàng ôm lấy hai bóng người đứt gãy theo làn nước trong.

____

"Các học sinh yêu dấu của thầy, điểm danh rồi chúng ta cùng trở về nhà thôi."

Chuyến xe hướng về trung tâm thành phố đầy ắp hình người. Con đường làng thôi không còn bùn lầy như trước nữa. Taehyung lưu luyến nhìn tiệm tạp hoá nhỏ đầu ngõ, nơi có mái hiên lợp lá xa xưa. Khi nãy anh cùng Jungkook đến trả cho bà ô cùng đèn pin, bà nhìn cả hai lâu thật lâu, rồi tặng cho mỗi đứa một cây kem ốc quế.

Dòng sông chạy dọc xanh biên biếc. Gió khẽ lùa qua ô cửa sổ ti hí, nhẹ nhàng đọng lại trên mái tóc mềm. Taehyung vừa nhắm tịt mắt nghe gió lùa qua rèm cửa, để Jungkook đeo một bên tai nghe, bài hát của chú Song vang lên trên chiếc mp3 cũ xướt xát.

Jungkook lẳng lặng ngắm sườn mặt của người ngồi cạnh, thấy môi Taehyung cứ mấp máy theo lời nhạc khi nắng dần tàn. Chuyến xe của bọn họ không sôi nổi như lúc đi nữa. Jungkook đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy cô Bae đang chơi ghép hình trên điện thoại, thầy Kang thỉnh thoảng lại đưa tay ghép nốt các mảnh mà cô không biết. Anh Gấu ngã đầu lên vai Aim ngủ mất. Thấy có cậu bạn vươn tay chắn nắng cho người ngồi cạnh mình, thật lâu.

Mùa hạ có gió thổi qua, có mưa đáp đất. Tiếng ve kêu rợp bóng cả một khung trời, cánh chò nâu phủ khắp đường làng nho nhỏ. Taehyung quay lại cười với cậu bạn của mình một cái. Jungkook nghe tiếng nổ uỳnh bên tai, thấy nụ cười Taehyung lại tươi thêm một chút.

Chiếc tai nghe đậu trên vai Jungkook từ bao giờ.

"Aiya Jungkook, rap một khúc nào!

Yo, có một chàng trai thiệt là đẹp, yo. (Rất là đẹp)

Mắt thật to chứ không nhỏ hẹp

Mày hát cái gì thế Jungkook."

Đó là tất cả những gì Taehyung nghe được, trước khi Jungkook đeo lại tai nghe trên vai mình, rồi luống cuống tắt đi khi nghe giọng của bản thân lem nhem trên chiếc mp3 nhỏ xíu.

- Jeon, mình sẽ mách bác trai cậu uống rượu.

Jungkook thu lại tai nghe cho vào túi, điệu bộ thảnh thơi đến nỗi Taehyung có chút nghi ngờ.

- Cái đó là ba tôi rủ tôi uống đó.

- Vậy sao, ha ha ha, bác trai đỉnh thật. Nhưng mà Jeon, cậu bạn trai mà Jeon khen xinh ấy, cậu ấy là ai vậy?

Jungkook chạm tay vào cửa sổ, rồi rụt tay lại vì chúng có chút nóng. Gió luồn qua kẻ hỡ ti hí, tiếng vù vù phả vào không gian yên lặng đặc quánh trong xe.

- Người này, tôi có quen không?

Taehyung phải để ý kĩ dữ lắm, mới thấy được cái gật đầu khe khẽ của người kia. Má Jungkook phớt hồng, không biết vì nóng hay vì điều gì khác. Taehyung vội vàng chạm tay lên trán mình, rồi ướm lên trán người ngồi cạnh.

- Mặt cậu đỏ hết rồi.

Jungkook gỡ tay Taehyung đang đặt trên trán mình, rồi giữ cổ tay người kia trong tay mãi. Đôi gò má vẫn còn đỏ gay, gió vẫn hát từng khúc ca mùa hạ.

Taehyung cũng chẳng thèm rụt tay lại, chầm chậm ngã đầu lên vai Jungkook. Tai nghe đã bị Jungkook cất đi từ lâu, anh chỉ đành ngồi nghe nhạc của cậu bạn ở hàng ghế cuối cứ vang lên từng đợt.

Tiếng hò hét của khán giả rất lớn, Taehyung đoán chắc rằng cậu bạn đang xem lại buổi biểu diễn ở lễ trao giải nào đó. Tiếng nhạc ầm ĩ cứ vang lên trên chuyến xe về lại thành phố, cũng không át nổi tiếng thì thầm sát gần bên tai. Jungkook nói là:

- Cậu đó.

Người nào đó sau khi nói xong liền nhắm mắt giả chết. Taehyung đang ngã đầu lên vai Jungkook cũng phải mỉm cười. Chiếc rèm trắng bị gió hất tung, nắng hạ rong chơi lọt qua khung cửa. Nghe hạnh phúc tràn qua khoé mi.

Taehyung biết câu trả lời, biết luôn người kia đang đỏ hây gò má. Vì ý của câu nói vừa rồi, tức là "cậu bạn trai mà Jeon khen xinh, người đó rất quen thuộc, người đó đang ngồi cạnh Jeon này, là Taehyung đó."


_______


 /sau này, khi nhìn lại người mang mái tóc ngắn năm đó, 

chiếc răng khểnh dễ thương khi cậu cười/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro