7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehiong không phải là một người giận dỗi hay dễ bật khóc dù cho mọi chuyện anh gặp phải nó có thể tệ hơn cả việc phải thử món Cheonggukjang nữa.

Trước giờ anh vẫn luôn là người sống thẳng thắn,yêu đời,tuy nhiều lúc sẽ hơi vụng về và hậu đậu nhưng cuộc đời anh vẫn rất êm ả trôi đi nhẹ nhàng theo dòng chảy thời gian.Cho đến khi gặp thằng trai trẻ tiệm xăm đối diện đấy thì chắc chắn là một sai lầm trong cuộc đời anh cmnr.

Jeongguk sốt ruột nắm chặt túi thuốc đầy đủ những viên thuốc ngậm,thuốc dạng bột,dạng nước mà mình vừa mua cách đây không lâu.Khi mà vừa đến nơi Taehiong đã bật khóc.Cả hai đã ngồi ngoài cửa hàng thời trang đã 20 phút và Taehiongie của cậu vẫn chưa thể nín khóc được.

Mặc dù cổ họng của anh có hơi rát vì hét nhiều nhưng tốc độ chạy xe của Jeongguk khiến cả đời này nếu như xuống suối vàng hóa kiếp cũng không thể quên được.

"Tae-Taehiongie ơi"

Cậu nắm lấy vạt áo kaki màu be của anh nhẹ lay lay,môi mỏng mím chặt cùng gương mặt đầy vẻ ăn năn hối lỗi không thể nào chân thành hơn.Biểu càng càng thêm đa dạng hóa khi Taehiong quay lại cùng đôi mắt ngập nước chứa đầy sự giận dỗi nhìn vào cậu.

Biết ông đây đã khóc 20 phút chưa mà cậu dám lên tiếng.

"Tae ơi!Đừng khóc nữa,tôi thật sự xin lỗi,đáng lẽ tôi không nên làm vậy.Á!"

Cậu chàng chỉ kêu nhẹ rồi để im cho những cái đấm từ 2 bàn tay xinh xinh cuộn lại đáp lại trên vai mình.Rồi lại thấy xót tay xinh quá.Đấy!Đỏ lên rồi kia kìa.

"Anh đừng đấm nữa,tay đỏ hết lên rồi,thà anh đấm vào môi tôi còn hơn,như vậy mới không bị đau"

Anh trừng mắt nhìn tên trai trẻ đang nắm lấy tay mình xoa xoa nhẹ nhàng

"C-cậu,vào những lúc như thế này mà s-sao cậu không an ủi tôi được câu nào mà cứ trêu tôi thế,hức"

Mắt hạnh lại một lần nữa đỏ hoe cùng tầng nước ấm chỉ trực trào ra.

Jeongguk giật mình,tay chân luống cuống lấy khăn mùi soa trong túi ra nhẹ nhàng chấm chấm vào góc mắt anh.Miệng thì ríu rít,nói câu này lắp câu kia

"X-xin lỗi anh.Tôi nghĩ nếu vào những lúc như thế này nói ra mấy câu buồn cười sẽ làm Taehiong hết giận tôi,là tôi sai,tôi sai rồi.Mắt Taehiongie đỏ hết cả rồi,nếu còn khóc nữa là sẽ bị đau mắt đó.Anh ngoan,nghe lời tôi"

Sao từ đầu không dỗ người ta vậy luôn đi,có phải khiến tôi đỡ phải ấm ức khóc đến đau cả mắt không ?

Sau lời dỗ dành của cậu,chỉ còn tiếng nấc nhẹ vang bên tai.

Cả hai đã ở ngoài dỗ dành nhau cả tiếng đồng hồ cũng không thể tránh khỏi sự chú ý từ người đi đường.Nhận thấy mình và anh bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý,Jeongguk tinh ý liền dắt anh vào cửa hàng để anh không nhận ra.

"Không có lần sau đâu đấy,tôi vì buổi hẹn mà dành thời gian sửa soạn không ít.Chỉ vì Jeongguk mà tàn tạ thế này đây"

Giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn của anh nhẹ cất lên làm Jeongguk chắp tay xin thề chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau nữa.

"D-dạ.Vậy Taehiongie ngậm tạm một viên đi cho đỡ đau họng nè "

Anh chỉ lườm rồi cũng mở miệng ra ngậm vào

"Hừ,đi chọn đồ cho mẹ cậu"

Jeongguk cun cút bám theo sau anh.Hỏi dạ bảo vâng.Hỏi chọn cái nào thì cái nào cũng muốn lấy.Sau cùng cũng chọn được một bộ váy được may theo kiểu hòa trộn giữa Á Đông và Tây Âu.Chất vải co giãn tốt,đường chỉ cũng may rất đẹp,cũng không quá gò bó khiến Taehiong rất vừa ý.Nhưng anh vẫn lo rằng mẹ Jeongguk không thích món đồ này.Để phụ nữ chọn thì tốt hơn,đằng này mình lại là đàn ông...

"Chắc chắn mẹ tôi sẽ rất thích,anh đừng lo"

Hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến anh giật mình quay lại thì đã được choàng cho chiếc khăn bông

"Taehiong thích không?Sắp vào đông rồi,cũng nên mua cái gì đó để giữ ấm.Tôi chọn màu trầm ấm,hợp với anh lắm"

Dù đông chưa về.Tuyết chưa rơi nhưng trong lòng anh lại ấm áp đến lạ thường.Đôi má đỏ hây hây mịn dịu như hoa táo đầu mùa nhẹ nhàng phớt lên màu da bánh mật,khóe môi hình chữ nhật cười tươi

"Ấm lắm Jeongguk ơi"

Biết là Taehiong cười xinh lắm,nhưng mà cứ cười như thế này thì tim cậu không thể đập bình thường được đâu

Hay là mình mua hết luôn chỗ khăn này về cho Taehiong có được không ta?

Cả hai ra về cũng là gần trưa,vì Jeongguk đã mua khăn cho anh nên Taehiong quyết định hôm nay sẽ đãi Jeongguk bữa trưa.

__________________

Jeongguk ăn khỏe thật.Đúng là người trẻ tuổi phải ăn nhiều mới có sức.Vậy mà lần trước khi cả hai đi ăn cùng nhau,anh còn tưởng khẩu vị của cậu ta kén chọn.Hôm nay đi với nhau có tí mà được mở mang tầm mắt ghê á!

Jeongguk cũng thật hào phóng quá đi.Mình chỉ đãi cậu ta có một bữa trưa nho nhỏ mà nhận được bao nhiêu đồ.Xì,còn nói là quà mừng làm quen và cảm ơn anh vì đã đi chọn quà hộ cậu.Tưởng anh thích lắm à.Xin lỗi đi nhé!Anh thích lắm ấy chứ.

Sau bữa trưa,Taehiong vốn định về nhà mà Jeongguk cứ nói rằng.Nào là Taehiong ăn mặc đẹp thế này mà sao lại về sớm thế? Rồi thì phải Tôi sẽ dẫn Taehiong đi chơi để chuộc lại lỗi lầm của tôi nhé.

Rõ rành anh còn chưa nói đồng ý thì đã bị cậu ta mang đến Disneyland chơi rồi.

Nhưng từ lúc về nhà đến giờ,trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh đi chơi với Jeongguk thôi.Hoseok hyung hỏi gì cũng thơ thơ thẩn thẩn như trên mây.Y lắc đầu rồi quay sang nói bông đùa với cu Tan đang ăn cơm

"Đấy!Tan xem kìa,ba nhóc lại đang nghĩ về anh Jeongguk đấy.Vậy là nhà Tan sắp có thêm thành viên mới rồi nhé"

"Không phải đâu,em với cậu ấy chỉ là bạn thôi"

"Bạn bè gì mà đứng trước nhà nhau chim chuột với nhau thế.Anh cũng muốn có bạn bè như thế ghê"

Taehiong nín bặt luôn.Ừ thì.Tại Jeongguk mua cho anh cái tai gấu,Taehiong mang nó lên rồi từ lúc đấy cứ khen anh xinh quá ở khu vui chơi cho đến khi đưa anh về đến trước cửa nhà rồi mà vẫn khen mãi.Còn véo má,xoa đầu xù rồi cầm tay người ta thủ thỉ.Mà Taehiong là người rất thích được khen nhưng mà hay ngại ngùng.

"Đừng nói là chú định đeo cái tai gấu đó cho đến khi tán đổ được em trai Jeongguk kia nhé Taehiongie"

"K-không phải đâu,t-tại nó..."

Bây giờ anh mới nhận ra là trên đầu mình vẫn còn đôi tai gấu mà Jeongguk mua cho.

Mình chỉ thích quà cậu ta tặng thôi chứ không phải là thích cậu ta đâuuu.

"Nhưng thằng bé tốt ghê á.Nào là mua khăn,mua bánh cho chú nè.Anh xin miếng nha.Ngon quá trời luôn á"

"Nè hyung,cậu ấy mua cho em mà.Anh ăn ít lại đi,béo lên là không có người yêu đâu"

"Làm như chú mày có không ấy"

"Sắp rồi nhé,chứ không như ai đó 27 tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai"

Hobi ".........."

Được lắm Kim Taehiong.Anh em quen biết bao lâu nay mà từ lúc có người thương cái nó đanh đá,giỏi khịa hơn thằng Jimin nhà Yoongi hyung.

Tổn thương ghê á!!!

Y cầm đĩa bánh rồi bước ra cửa,nước mắt lưng tròng vẫy tay chào tạm biệt.Coi như tình anh em ta tan nát chỉ vì miếng bánh.

Anh cũng chả bận tâm vì đã quá quen với kiểu diễn viên chuyên nghiệp này của Hoseok.

Cu Tan ăn no xong đã thiu thiu muốn ngủ.Anh áp nhẹ đầu lên tai thằng bé,nhẹ thủ thỉ những lời nói giống như muốn tâm sự với con trai cưng

"Tan ơi,ba phải làm sao đây?Tan có thấy anh Jeongguk cái gì cũng tốt không?Ngoại trừ việc cậu ta phóng xe vèo vèo kia ra thì cái gì cũng hoàn hảo hết.Tan thấy có đúng không?"

Lời chúc "Ngủ ngon nhé,mai gặp anh" của Jeongguk đáp lại trên đôi mắt Taehiong qua dòng tin nhắn cậu gửi đến.Như có hiệu lực khiến làn mi dày nhẹ nhàng hạ xuống cùng giọng nói thì thầm đầy buồn ngủ của anh vang bên tai Tan

"Nếu sau này ba với anh Jeongguk hẹn hò thì sao nhỉ?"

Cheonggukjang : Súp đậu nành lên men

Berry

Hôm qua mình xem TMA 2022 thấy 7 ông trời con quậy ghê á.Năm nay mỗi ông một cúp liền,vui ghê vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro