6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehiong là người khá lơ đễnh trong việc quản lý thời gian biểu của mình,vì vậy anh gặp khá nhiều khó khăn cho công đoạn chuẩn bị hay gặp mặt.

Và giờ thì các độc giả đang được tôi mô tả lại qua lời nói về hình ảnh hết sức buồn cười về một Taehiong đang không ngừng hốt hoảng vò rối mái đầu xù của mình chạy loạn khắp căn hộ nhỏ của anh.

"Ôi trời,Kim Taehiong!Hôm nay có hẹn với Jeongguk mà sao mày lại có thể dậy muộn như vậy?Rồi cậu ấy sẽ nghĩ gì về mày đây?"

Rõ ràng tối hôm qua anh đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ,từ skincare rồi thử hết cả tủ đồ,còn gọi điện xin lời khuyên của Jimin về buổi hẹn cho ngày mai.Vậy mà bị nó cười cho vào mặt

"Không ngờ có một ngày Kim Taehiong lại phải gọi điện nhờ sự trợ giúp của tao"

Từ đầu dây bên kia anh có thể nghe rõ được tiếng cười hi hi ha ha của thằng bạn

"Thằng chim lùn,mày cứ đợi đấy,sau buổi hẹn ngày hôm nay tao sẽ cầm phóng lợn đến đồ sát mày"

Park Jimin ngừng cười,thành thật ngồi thẳng dậy chân thành nghiêm giọng giảng dạy

"Taehiong,điều quan trọng nhất là mày cần có một tinh thần thật thoải mái,dù sao cũng chỉ là một buổi hẹn và cả hai đứa chúng mày đều đã làm thân được với nhau rồi cơ mà,đằng nào mà chả là người yêu tương lai với nhau,bày đặt ngại ngùng "

Vế trước Jimin nói đúng thật,đã thân thiết với nhau hơn rồi thì có gì mà phải ngại,nhưng lần đầu được trai đẹp vừa tốt bụng,vừa ngoan ngoãn lại còn giỏi ăn nói rủ đi chơi thì bố ai mà chả ngại như gái mới lớn.Còn người yêu thì...nghĩ đến đây thì khỏi phải nói,vế sau của Jimin thành công khiến ruột gan Taehiong bùng cháy hết cả lên,gật gù lấy lại tinh thần rồi kiểm tra lại một lần nữa,Kim Taehiong cứ thế đeo bịt mắt rồi ôm YeonTan đánh một giấc.

Kết quả rằng sáng hôm sau lờ mờ tỉnh dậy sờ đến điện thoại xem giờ mới nhớ đến hôm qua còn một chuyện quan trọng nhất vẫn chưa làm là : Hẹn chuông báo thức.

Cảm thấy sắp muộn đến nơi,anh không để phí thêm một phút ngồi than thở nào mà đi sửa soạn

"Huhu,bình thường ngủ đến quên trời,quên đất mà giờ phải chạy sống chết giành giật với thời gian từng giây từng phút"

Taehiong chật vật kéo cái quần âu qua mông đào của mình,thầm than thở,sao mà ngày xưa mẹ đẻ mình dồn hết thịt vào cái mông này hay sao mà để giờ nó to thế không biết.

Đúng là thời gian trôi đi không chờ một ai,trong khi Kim Taehiong vẫn còn đang lề mề sửa soạn thêm thì tiếng chuông điện thoại đã thu hút sự chú ý của anh.A!Là Jeongguk đẹp trai.

"Xin chào,anh Taehiong"

Omg,chất giọng đàn ông của cậu chàng cùng lời chào buổi sáng của Jeongguk như một liều thuốc an ủi buổi sáng tồi tệ của anh vậy.

"C-chào cậu"

"Anh đã chuẩn bị xong chưa,tôi đang đứng đợi Taehiong ở dưới khu nhà của anh rồi đây"

"A!Cậu đợi tôi một chút,tôi sẽ xuống ngay"

"Không sao,tôi đợi Taehiong cả ngày cũng được.Vì chúng ta còn nhiều thời gian mà xinh yêu ơi"

"T-tôi xuống liền đây"

Anh vội vàng cúp máy ngay sau lời tán tỉnh đầy trêu chọc của cậu,mới sáng sớm thôi mà chưa gì đã trêu người ta rồi.

"Ba đi nha,bé cưng ở nhà phải ngoan đấy.Tí nữa bác Hoseok sẽ sang chơi với con"

Taehiong ra khỏi thang máy,anh hồi hộp nhìn cậu từ xa,hình như mỗi ngày Jeongguk lại đẹp trai hơn thì phải,hôm nay cậu ấy vuốt ngược kiểu tóc mullet mà anh cắt cho cậu lên để lộ cả gương mặt vừa có nét non trẻ lẫn trưởng thành.Ôi mẹ ơi!Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra để con có thể được chiêm ngưỡng một người đẹp trai vcl như thế này.

"Taehiongie"

"X-xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu"

"Không sao,tôi cũng chỉ vừa mới đến nên mới muốn gọi điện để nghe giọng của anh Taehiong thôi"

Sao cậu có thể nói mình vì không muốn để anh chờ lâu nên mới đến rước xinh yêu từ 30 phút trước chứ.

"C-chúng ta đ-đi thôi"

"Anh Taehiong ơi,hôm nay ấy!Tôi chỉ muốn nhìn Taehiong mãi thôi,anh xinh quá"

"G-gì chứ?S-sao cậu lại dùng từ xinh với một người đàn ông trưởng thành chứ" Trời má,cậu ta không định đi mà cứ định đứng trêu mình hoài vậy.

"Hì,tôi chỉ khen mỗi anh Taehiong xinh thôi đấy" Jeongguk đã kết thúc sự trêu chọc của mình với anh bằng cách dùng hành động ân cần cài mũ cho Taehiong

"C-cậu để tôi làm cũng được" cậu ta coi mình là trẻ lên 3 hả?

"Đâu có được,tôi không muốn anh Taehiong phải đứng giận dỗi vì không cài được mũ bảo hiểm đâu"

Xì,đừng có mà nói hẳn ra như thế chứ cái tên này.

Đợi Taehiong ngồi ổn định được trên chiếc mô tô của mình,cậu quay lại bắt lấy tay anh ôm eo mình

"Taehiong phải ôm tôi như thế này không là sẽ ngã đấy"

"Cậu nghĩ tôi là trẻ lên 3 hả?Anh đây không cần bám vẫn ngồi tốt nhé"

Nhìn anh khoanh tay bĩu môi ra mặt khiến Jeongguk chỉ đành lắc đầu cười nhẹ.

"Á"

"Con mẹ nó,Jeon Jeongguk "

"Chậm!Chậm lại"

"Đm,cậu muốn giết người diệt khẩu đúng không?"

Taehiong run rẩy cả người ôm chặt Jeongguk như cái phao cứu sinh,rõ ràng hôm mời anh đi ăn cậu ta có phóng như dồ thế đâu!

"Tôi đã bảo mà,là do Taehiong không nghe lời tôi đấy" cậu nghe tiếng anh gào cũng xót chứ,do ai đấy không nghe lời nên cậu mới phải dùng biện pháp mạnh thôi. Chắc tí nữa mình phải mua ít thuốc đau họng cho anh ấy mới được.

"Tôi khá bất ngờ khi lần đầu nghe anh Taehiong chửi thề đó.Nhưng mà anh chửi thề cũng đáng yêu là sao vậy,hửm?"

"T-tôi.." má Taehiong đỏ hây giữa thời tiết mùa thu mát mẻ,anh xấu hổ lắp bắp không nói nên lời mà ôm chặt Jeongguk hơn.

Jeongguk được ôm thì hí hửng phóng nhanh hơn vừa nãy khiến Taehiong một lần nữa lại được trải nghiệm cảm giác gào thét trong gió.

Xin lỗi Taehiong,tôi sẽ mua thật nhiều thuốc đau họng cho anh và chăm sóc cổ họng anh thật tốt.

Sau lần này,Taehiong đã thầm rút ra thêm một điều nữa,Jeon Jeongguk đẹp trai vậy mà còn xấu tính.Cậu ta chỉ xấu tính khi lái xe mô tô thôi!

--Berry--

•Chúc mừng fic đạt 1,4k lượt đọc,tui mừng hơi muộn hehe•

•Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình ạ•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro