5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ đổi cách viết về cách gọi Taehiong từ "em" thành "anh" cho dễ miêu tả chút nha mọi người,và mình cũng thay đổi một số từ phù hợp hơn chút vì mình nghĩ là nó sẽ ổn áp hơn.
Jeongguk thở dài đứng trước tiệm làm tóc,đã hơn một tuần rồi mà Taehiong vẫn chưa mở tiệm.Hay là anh ấy có việc bận?Hôm đi chơi với xinh yêu mải ngắm anh ấy quá khiến cậu quên mất kế hoạch mời người ta đi ăn để xin số điện thoại,hối hận quá!Trời ơi bao giờ Taehiong đáng yêu của tui mới mở tiệm lại đâyy.

"Jeongguk?"

Chất giọng trầm ấm vang lên ngọt ngào như thìa mật ong rót vào tim Jeongguk vậy,khiến cậu không chần chừ quay phắt sang như một con robot được lập trình sẵn và cả thân hình của Taehiong lọt thỏm trong đôi mắt đen to tròn của cậu.Ngắm kĩ thì thấy có gì không ổn!Đôi má bánh bao cậu yêu thích đã bị đánh bay đi mất,hơn nữa nhìn mặt Taehiong hóp hẳn đi và người có vẻ đã gầy đi rõ rệt.

"Jeongguk,Jeongguk?" đẹp trai mà kì quá vậy,cứ nhìn người ta chằm chằm khiến anh ngại muốn chết.

" À,hả?Taehiong à,anh bị sao vậy?Anh bị đau ở đâu sao?Hay là anh bị ốm?Anh cảm thấy trong người giờ ra sao?....." và rất nhiều câu hỏi quan tâm khác mà cậu chàng dành cho anh chủ quán cắt tóc,hỏi nhiều khiến Taehiong loading không kịp.

"Trước hết thì Jeongguk ngưng hỏi đã,cậu lo lắng như mẹ tôi ấy.Tôi ổn mà,thời tiết thay đổi sáng nắng chiều mưa nên tôi bị cảm nhẹ chút, hì hì.Nhưng mà Jeongguk tìm tôi có việc gì sao,thấy cậu đứng nhìn tiệm của tôi thơ thẩn cả người ra" hihi,thích ghê,được anh chủ tiệm xăm đẹp trai quan tâm,"làm mình muốn ốm thêm lần nữa quá"

"T-tôi là do không thấy Taehiong mở tiệm nên sang ngó nghiêng thử,v-với lại cũng định nhờ anh một chút,nhưng mà Taehiong vừa mới khỏi ốm nên tôi không nỡ,để lần sau vậy" [ mong là anh ấy không thấy mình vô duyên quá,mình chỉ định nhẹ nhàng quan tâm và hỏi thăm anh ấy từ từ vậy mà lại khiến anh ấy bị hoảng như vậy.Jeongguk,mày phải dịu dàng không được quá đà]

"Không sao,tôi đang rất khỏe mạnh.Jeongguk không biết là mỗi khi bị ốm xong thì con người ta sẽ có kháng thể bảo vệ cơ thể tốt hơn sao" [Tuyệt quá đi,không lẽ là đi chơi cùng nhau]

"Sắp đến sinh nhật mẹ tôi,n-nhưng mà tôi không biết nên chọn quà gì,với lại tôi thấy Taehiong có mắt nhìn đồ tốt nên là tôi muốn cùng anh đi lựa đồ với tôi,có được không?[ aiss,chếc tiệc,Jeon Jeongguk mày nói cái quái gì vậy hả]

"Đ-được thôi,tôi rảnh mà,nếu cậu không chê thôi"[ giống như đi xem mắt gia đình vậy]

"Vậy ngay ngày mai nhé,tôi sẽ đón Taehiong,hãy cho tôi số điện thoại đi" Jeongguk nghe xong như vớ được vàng,hùng hổ rút điện thoại chìa ra ngay trước mặt Taehiong khiến anh giật mình.

Thấy xinh yêu ngại ngùng nhận lấy rồi bấm bấm,đầu thì cúi xuống mặc dù cả hai cao gần bằng nhau làm cho bàn tay cậu không tự chủ được đưa lên xoa xoa vài cái,cảm thán mái tóc bồng bềnh,thơm mùi tơ tằm,khiến cậu không muốn bỏ tay ra.

"Jeongguk cứ xoa đầu tôi như cún ấy" vội đưa điện thoại cho cậu rồi gỡ cái tay nghịch ngợm kia đi,đôi môi chúm chím bắt đầu làu bàu,mái tóc khiến mình phải cất công dậy sớm hơn chút để chải chuốt tạo kiểu bây giờ lại bị cậu chàng kia xoa xoa,vò vò đủ kiểu.

"Xin lỗi,tôi lần đầu thấy có con cún đáng yêu như thế này,cứ khiến tôi muốn cưng nựng rồi bắt về nhà thôi" Jeongguk cười hối lỗi rồi giúp anh sửa lại mái đầu bị mình làm cho sắp thành tổ quạ đến nơi.

"Hừ,tôi lớn hơn Jeongguk 2 tuổi đấy,là 2 tuổi,2 tuổi nhá.Vậy mà cậu chưa gọi tôi là hyung,may là tui dễ tính chứ không là tui đánh rồi đó" [phải gọi là hyung chứ,may là đẹp trai khiến mình rớt liêm sỉ,không thì đừng hòng ta đây bỏ qua"

"Thôi được rồi,Taehiongie hyung,hẹn gặp anh vào ngày mai nhé,anh phải chăm sóc bản thân thật tốt để mai có sức đi chơi với tôi nữa.Không nếu Taehiong mà ốm lần nữa là tôi lo lắng lắm,chụt" Jeongguk cầm lấy bàn tay đẹp đẽ của Taehiong lên dịu dàng rải một nụ hôn nhẹ lên nó,rồi cậu chàng nháy mắt tạm biệt anh quay đầu về phía tiệm xăm của mình với sự vui vẻ để lại Taehiong đang không ngừng đỏ mặt gào thét sự hỏny trong lòng.

•Tui đã quay trở lại rồi đây,vốn ban đầu tui đã phải suy nghĩ rất nhiều để triển plot này ra sao để không bị nhàm chán,nhưng nghĩ mãi cái phần văn chương của tui nó cứ ố dề sao sao nên tui đã không viết nữa và ngồi chỉnh sửa lại chap này,thêm nữa là việc học của tui nó khá là bận rộn và một phần nữa là do tui lười hihi.
Nhưng mà tui sẽ ra đều đều nha,tui cũng đang nghĩ ra plot mới rồi,và cũng đã nghỉ hè nên tui sẽ cố gắng hơn.Hãy ủng hộ tui đều đều nhaa•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro