4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú mày có vẻ để ý thằng nhóc tiệm kế bên nhở" như là một sự trùng hợp nào đấy khi mà Jimin là bạn nối khố của Taehiong còn Yoongi lại là người anh em chí cốt của Jeongguk

"Sao anh biết?Anh ấy dễ thương lắm"Jeongguk bận xăm cho khách nên không thể ngẩng lên mà cho Yoongi xem bộ mặt ngạc nhiên pha chút phấn khởi của mình

"Jimin bảo thằng nhóc hình như thích chú mày nên anh mạn phép tò mò chút"

Cậu cũng không phủ nhận mà kể cho anh nghe đôi chút về sự chú ý của mình dành đến Taehiong.Kể về lúc cậu đi xem khu đất mình đặt cọc đã chú ý vào dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh,về gương mặt đáng yêu hay bặm môi khi nghe lời phàn nàn của khách hay đến lúc chuyển đến làm việc đối diện tiệm salon của anh vẫn luôn ngắm nhìn anh,rảnh rỗi thì âm thầm quan sát anh làm việc hay ngồi chán nản than thở với Jimin qua khung cửa kính khắc hoa văn của tiệm bên.

Jeongguk yêu thích sự đáng yêu đến từ đôi bầu má tròn trịa của Taehiong,thích sự thanh thuần ngọt ngào tỏa ra trên người anh,thích được ngắm nhìn cách mà anh chán nản,thích mái đầu xoăn bồng bềnh thơm mùi tơ tằm dịu nhẹ của anh và thích rất nhiều thứ liên quan đến Taehiong nữa.

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Jeongguk luôn muốn mình có thể kéo sát khoảng cách cả hai lại gần nhau hơn,muốn che chở và ôm thân hình mảnh mai nhưng chẳng hề yếu đuối chút nào của anh,muốn trao cho anh những nụ hôn thay cho lời chào mỗi khi cả hai chạm mắt nhau,cậu muốn làm rất rất nhiều khi được ở bên cạnh Taehiong

Yoongi cảm thấy nếu anh không dừng lại cuộc nói chuyện về sự tương tư mê mẩn đến phát rồ của Jeongguk thì có vẻ nó sẽ nói đến tận ngày mai mất,thật hối hận về cái bản tính hay tò mò của mình mà!

"Được rồi,chú mày có thể ngừng kể về Taehiong yêu dấu của chú mày trước khi tai anh bị tra tấn thêm lần nữa" Jeongguk cười toe toét khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của ông anh mình và cậu cá chắc là cậu nên dừng lại câu chuyện vì vẫn còn khách ở đây và cậu không thể bộc bạch hết ra như thế được

"Nghe này Jeon,anh rất vui và mừng cho chú mày,hãy tự tin và bày tỏ tình cảm của mày đến với thằng nhóc ấy và cũng đừng có ngại ngùng giống thằng trẻ trâu ngày xưa nhé thằng em của anh"câu nói hoàn toàn khiến đôi môi của Jeongguk phải bật ra lời chửi thề.

_____________

Tiệm làm tóc của Taehiong đã đóng cửa vài ngày và nó cũng chính là nguyên nhân khiến anh chủ tiệm xăm tiu nghỉu vào mấy ngày nay,được ngắm xinh yêu vào mỗi ngày chính là động lực để cậu có thể làm việc tốt hơn.Vậy mà không biết xinh yêu đã đi đâu và bỏ quên mất con người đang u mê thầm thương trộm nhớ em thế này?

Còn ở một căn hộ nào đó trong thành phố,trên cái sofa Taehiong đang nằm đó vừa cho cái khăn giấy lên mũi để xì vừa nằm xem phim hoạt hình "Shin cậu bé bút chì" nhưng cái miệng nhỏ xinh không ngừng làu bàu

"U là trời,cái cơn ốm chết tiệt,tại nó mà mình không thể đến tiệm ngắm Jeongguk được"

"Không thể tin được là anh chỉ vừa mới về và thứ em chào đón anh là dáng vẻ đang nằm cuốn chăn không ngừng co ro của em" Seokjjn cười khổ bưng tô cháo từ trong bếp đi ra,anh chỉ vừa mới gặp lại đứa em trai bé bỏng sau một khoảng thời gian xa cách và thứ mà Taehiong chào đón anh là cơn ốm vặt đến phát sợ của em ấy.

"Yeah,em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng hyung"

"Quan trọng hơn là em đã khỏe lại,hãy ăn uống điều độ và quan tâm đến bản thân hơn Taehiong " Seokjin đặt bát cháo xuống và ra hiệu rằng anh sẽ bón cho em vì nhìn em ấy vẫn còn mệt và Taehiong ngoan ngoãn ngồi a

"Vậy...anh và anh ấy như thế nào rồi?"

"Bọn anh ổn,Namjoon muốn anh chuyển sang nhà em ấy ở nhưng anh đang phân vân và lo lắng khi anh chuyển đi thì em sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình như thế nào đây" Seokjin thuần thục bón cho Taehiong bé nhỏ từng thìa cháo thơm mùi thịt còn ân cần đưa nước cho em

"Em ổn mà,em đã 25 tuổi rồi đấy hyung,em là một chàng trai trưởng thành không những vậy còn là một người đàn ông đích thực nữa" em bật dậy khẳng định bản thân khiến anh phải hú hồn chim én.Lạy chúa,nó không thể báo trước để anh không giật mình rồi hù dọa anh có được hay không ?

"Liệu em sống một mình có ổn hay không?Hay là trả lại căn hộ rồi chuyển về nhà với bố mẹ" anh vẫn chẳng thể nào yên tâm nổi với nó.

"Yên tâm đi mà hyung,em cực kì ổn luôn" trước cái nháy mắt đầy tinh nghịch của em thì Seokjin chỉ mỉm cười rồi chấp nhận.

• Xongg,tui suy nghĩ rằng không biết bộ này có hợp gu mấy bạn không nữa nhưng dù sao mình vẫn mong mấy bạn đón nhận đứa con đầu lòng của mình nha,cảm ơn nhiều•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro